ZingTruyen.Store

Harry Potter[EDIT][BHTT] Together

Chương 245

Dearkang

"Harry à, tớ nghĩ chúng ta nên nói cho ai đó biết chuyện này."

Fred và George đã bỏ đi từ mấy hôm trước, vào một buổi chiều chạng vạng. Hermione đang ngồi trong thư viện, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khung cửa sổ – chiều hôm ấy, bố mẹ Malfoy đến trường. Kể từ lần bị mắc kẹt vào bồn cầu, thằng Malfoy lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn, nhiều khi còn như thể không biết mình đang ở đâu.

"Có lẽ chúng ta nên kể cho bà Pomfrey biết chuyện đã xảy ra với nó. Nhỡ đâu bà ấy có thể giúp được gì thì sao?"

"Không cần đâu, nó sẽ hồi phục thôi." Ron đáp dửng dưng.

"Ít ra thì cũng khiến Umbridge thêm rắc rối, đúng không?" Harry nói, giọng không giấu nổi vẻ mãn nguyện.

"Nghe cũng hợp lý," Hermione chống cằm nhìn vào quyển sách giáo khoa trước mặt. "Nhưng nhỡ đâu Malfoy bị tổn thương lâu dài thì sao?"

"Ai mà quan tâm," Ron gắt gỏng. "Nó toan trừ sạch điểm của nhà Gryffindor đấy, đúng không? Nếu cậu muốn lo cho ai thì..."

"Thì lo cho tôi đây này." Jacqueline lên tiếng, một tay xé lá thư mình vừa viết, giọng không hề khách sáo.

"Cậu á?" Ron liếc Jacqueline từ đầu tới chân. "Cậu có gì mà phải lo? Bây giờ chẳng phải là người được Umbridge cưng chiều nhất còn gì."

"Vì tôi là bạn gái của cậu ấy." Jacqueline nói tỉnh bơ, mắt lướt qua phong thư trước mặt rồi cầm lấy cây lông ngỗng để viết thư trả lời. "Mà thôi, cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn, Weasley. Mẹ cậu chưa gửi Thư Sấm đến cho cậu à?"

Ron thở dài rầu rĩ. "Chỉ là chưa gửi thôi, nhưng chắc chắn bà sẽ đổ hết mọi lỗi lên đầu tôi. Bà sẽ bảo tôi đáng lý phải ngăn hai người đó lại, đáng lý phải túm lấy chân tụi bọn họ lúc đang bay bằng chổi, hay đại loại thế. Đúng rồi, tất cả là lỗi của tôi."

"Nhưng cậu đâu làm được gì. Hai người họ đã mở cửa hàng ngoài Hẻm Xéo rồi," Hermione nói, liếc nhìn Jacqueline một cái. Jacqueline cũng vừa ngẩng lên, mỉm cười với Hermione và chớp mắt tinh nghịch. "Tiền thuê ở đó chắc chắn không rẻ. Điều đó có nghĩa là họ đã lên kế hoạch từ lâu."

"Họ phải gom một đống Galleon mới trả nổi tiền thuê ở chỗ đó." Ron vừa nói, vừa dùng lông chim gãi cằm. "Mẹ tôi thể nào cũng muốn biết họ kiếm đâu ra ngần ấy tiền."

"Sao các cậu cứ băn khoăn chuyện tài chính của họ thế?" Jacqueline hỏi.

"Nhỡ đâu họ bán mấy thứ đồ trộm được từ chỗ Mundungus thì sao?" Hermione lo lắng nói. "Hoặc dính vào chuyện gì đó còn tệ hơn nữa. Các cậu..."

Vừa nói đến đó, Hermione liếc nhìn Jacqueline. Jacqueline đang cúi đầu làm bài tập, khiến Hermione hơi ngượng, liền ho khẽ để khỏa lấp.

"Chẳng phải người cho thuê mặt bằng cũng sẽ kiểm tra nguồn gốc tiền thuê sao?"

"Họ không bán đồ trộm đâu." Harry nói dứt khoát.

"Cậu biết chắc à?" Ron và Hermione đồng thanh hỏi.

"Vì..." Harry do dự một chút rồi tiếp, "vì chính tớ đưa tiền cho họ. Tớ tặng họ số tiền thưởng từ Giải Tam Pháp năm ngoái."

Ron và Hermione chết sững. Jacqueline thì lẩm bẩm gì đó trong cổ họng.

"Cái gì cơ, Harry? Cậu không thể làm thế!" Hermione không thể tin nổi.

"Có chứ, tớ làm rồi." Harry nói cứng cỏi. "Và tớ không hối hận. Tớ đâu cần chỗ vàng đó, trong khi họ có thể mở được một tiệm đồ đùa thật sự tuyệt vời."

"Đúng là tuyệt vời!" Ron reo lên. "Thế thì đâu phải lỗi của tớ! Mẹ tớ không thể trách tớ được nữa! Tớ nói cho bà biết chuyện này được chứ?"

"Ừ, tốt nhất là cậu nên nói." Harry lầm bầm. "Đặc biệt nếu bà ấy nghĩ bọn họ đang buôn bán cái nồi nấu trộm từ đâu đó về."

Hermione trừng mắt nhìn Harry. Có vẻ như nàng sắp nói gì đó, nhưng khi liếc thấy Jacqueline – người vẫn đang cắm cúi làm bài tập – thì nàng lại im lặng, hậm hực hừ một tiếng trong cổ họng. Jacqueline nghe thấy, nhếch miệng cười và lắc đầu.

Nhưng khi cả bọn rời khỏi thư viện vì đến giờ giới nghiêm buổi tối, Hermione lại một lần nữa kiên quyết lên tiếng.

Chưa kịp mở lời, Harry đã cắt ngang.

"Nói gì cũng vô ích, chuyện đã rồi." Cậu kiên quyết nói. "Fred và George đã nhận tiền, có vẻ tiêu cũng kha khá rồi. Tớ chẳng thể đòi lại, mà cũng không muốn làm thế. Thế nên thôi đi, Hermione."

"Tớ đâu định nói về chuyện Fred và George!" Hermione nói, giọng uất ức.

Ron hừ mũi tỏ vẻ không tin. Hermione trừng mắt nhìn cậu giận dữ.

"Gryffindor bị trừ mười điểm." Jacqueline đột ngột lên tiếng, khiến cả Harry và Ron giật mình quay lại nhìn.

"Tại sao chứ?!" Ron hét lên.

"Tại vì cậu, Potter – cậu không chịu nghe bạn gái của tôi nói hết câu. Và cậu nữa, Weasley – cậu không tin cô ấy." Jacqueline nói nghiêm túc, rồi quay sang hôn nhẹ lên má Hermione. "Ngủ ngon, Hermione. À, Gryffindor được cộng thêm mười điểm – vì tôi vui." Cô nhún vai, chào mọi người rồi khoác cặp đi xuống cầu thang.

"Có phải từ giờ chúng ta phải nghe cậu ấy lải nhải suốt không?" Ron quay sang Harry, mặt đầy kinh ngạc.

"Tốt nhất là vậy!" Hermione ngẩng cao đầu nói, dẫn đầu cả nhóm trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.

Trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw được tổ chức vào một cuối tuần trong tháng Năm – trận chung kết của mùa giải Quidditch, và cũng là trận đấu quyết định xem ai sẽ giành Cúp Quidditch năm nay.

Jacqueline chẳng mấy hứng thú với những trận đấu kiểu này, ngay cả khi Umbridge ra lệnh tất cả thành viên trong Đội Điều Tra phải có mặt đầy đủ. Cô thừa biết Hermione sẽ ngồi cùng đội Gryffindor, la hét cổ vũ rất nhiệt tình. Nhưng rốt cuộc, Jacqueline vẫn bị Pansy kéo đi xem.

"Cậu phải để đầu óc nghỉ ngơi chút chứ, cũng phải cho tụi này cơ hội đuổi theo cậu nữa." Pansy khuyên nhủ, vẻ mặt hết sức thành khẩn. "Dù cậu và Granger đã bỏ xa tụi này tới mức ngay cả bụi bay lên cũng không nhìn thấy, thì ít nhất cũng nên để lại chút hy vọng cho tụi này chứ. Nếu cả những người như hai cậu mà cũng dùng thời gian này để học, thì tụi này còn mặt mũi nào vô tư ngồi xem Quidditch nữa?"

Thế nên, khi Ron một lần nữa để bóng bay vào lưới, Jacqueline ngồi trên khán đài, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, rồi khẽ nhắm mắt lại, để đầu óc trống rỗng.

"Jacqueline! Jacqueline!" Khi Jacqueline đang lơ mơ, nửa tỉnh nửa mê, có người lay vai khiến cô giật mình tỉnh giấc.

"Pansy?" Jacqueline mắt vẫn chưa mở, lẩm bẩm hỏi. "Trận đấu kết thúc rồi à? Chúng ta có thể về chưa?"

"Là mình muốn tìm cậu." Hermione đứng trước mặt cô, giọng run run, mặt đầy xúc động. "Tớ không thể tin được bác ấy, thật sự không thể tin nổi..."

Jacqueline khẽ ngẩn người. Cô chưa hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ đành phản xạ theo bản năng mà vỗ nhẹ lên lưng Hermione, dịu giọng hỏi, "Hermione, cậu có thể nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì không?"

"Một người khổng lồ! Có một người khổng lồ ở trong Rừng Cấm! Bọn mình còn phải dạy hắn tiếng Anh!" Hermione thốt lên, giọng vừa giận vừa hoảng. "Hắn cứ nghĩ mọi chuyện chẳng sao cả, cho rằng bọn tớ có thể dễ dàng vượt qua đám Nhân Mã nguy hiểm trong rừng! Mình—mình không thể tin được hắn!"

"Hắn?" Jacqueline cố giữ giọng bình tĩnh để trấn an Hermione. Lúc này, trên khán đài chẳng còn ai, mọi người đã rời đi hết. "Ý cậu là Hagrid sao? Hagrid muốn cậu làm gì?"

Và thế là, Hermione mất hơn mười phút để kể lại mọi chuyện, giọng vừa lắp bắp vừa đứt đoạn. Khi Hermione kể xong, Jacqueline đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái lơ mơ. Cô hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh và nói:

"Một người khổng lồ thật sự? Và còn bị giấu trong Rừng Cấm?"

"Không chỉ vậy," Hermione giận dữ ngồi phịch xuống, nước mắt bắt đầu trào ra nơi khóe mắt. "Hagrid chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Nói thật, sau tất cả những chuyện này, ai còn có thể trách Umbridge nữa chứ?"

"Chuyện đó chắc chắn không phải lời thật lòng của cậu, quý cô Granger." Jacqueline bật cười khẽ, dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên má Hermione. "Và tin mình đi, nếu Umbridge có đuổi Hagrid, thì cũng không phải vì anh ấy giấu người em cùng mẹ khác cha của mình."

"Không... phải... nhưng mà..." Hermione lau nước mắt, vừa tức vừa buồn. "Tại sao bác ấy lại cứ khiến cuộc sống của vất vả đến thế – và kéo cả bọn mình theo?"

"Vì Hagrid là bạn của cậu, Hermione." Jacqueline nhẹ nhàng kéo Hermione vào lòng, vỗ về lưng cô. "Nếu cậu mệt, thì nghỉ một chút đi. Có mình ở đây rồi, Hermy."

"Cậu không được gọi mình như thế." Hermione nức nở nói, đầu tựa vào vai Jacqueline. "Cậu đâu phải là một người khổng lồ lai..."

Jacqueline mỉm cười, rồi đứng dậy kéo Hermione lên cùng. Cô nắm tay Hermione, cả hai cùng bước xuống những bậc thang dài dẫn khỏi khán đài.

"Được rồi, lần sau mình sẽ không như vậy nữa, Hermyone."

"Cũng đừng gọi mình là Hermyone!"

"Ồ, thế đó là cách gọi riêng của Krum hả?"

"Jacqueline Graham!"

"Rồi rồi, mình biết rồi." Jacqueline cười gian trá khi thấy trò trêu chọc của mình có tác dụng. Cô nắm tay Hermione, dắt nàng đi qua bãi cỏ phía trước lâu đài. "Yên tâm đi, Hermione. Hagrid chắc chắn sẽ làm hết sức để không bị đuổi việc, vì người em trai kia. Với lại, nếu bác ấy có thể cố gắng trụ thêm một tháng nữa, thì cậu cũng không cần phải lo về Grawp nữa."

"Chỉ là..." Hermione thở dài, vẻ mặt u sầu. "Mình vẫn thấy lo. Mình sợ bác ấy sẽ..."

"Nghĩ tích cực lên, bạn gái của mình." Jacqueline siết nhẹ tay Hermione. "Không nhiều người có cơ hội gặp một người khổng lồ sống thực thụ – dù hắn chỉ là khổng lồ lai. Ngay cả ở chỗ mình, vùng núi cao nơi gia đình mình sống, họ cũng hiếm khi xuất hiện."

"Jacqueline, cậu đừng có mà định đi gặp Grawp đấy!"

"Ừ, biết rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store