Harry Potter Edit Bhtt Together
"Anh là Krum?" Jacqueline bước tới gần, đứng ngay trước mặt Viktor Krum. Krum quay đầu lại. Khi ánh mắt anh chạm phải Jacqueline, thoáng chốc sững người, nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ bình tĩnh, đứng thẳng dậy, hai gót giày chạm nhau vang lên tiếng "cộp" nhỏ."Là tôi. Còn cô là?""Một Slytherin không mấy quan trọng." Jacqueline đáp hờ hững. "Nếu tôi nhận nhầm người thì xin lỗi trước. Nhưng... bạn nhảy tối nay của anh là cô Granger, đúng không?""Cô đã thấy em ấy?" Krum căng thẳng hỏi. "Hermyone?""Cô ấy đang nói chuyện với Harry và Ron." Jacqueline hơi nghiêng người sang một bên để Krum có thể nhìn thấy rõ. Krum cầm hai ly bia bơ trên bàn, định bước về phía họ, nhưng Jacqueline giơ tay chặn đường anh lại."Không cần hấp tấp thế, ngài dũng sĩ." Jacqueline khẽ liếm môi, giọng đầy vẻ tinh nghịch. "Tôi chỉ tò mò một chuyện — mà không chỉ mình tôi đâu, rất nhiều người trong trường đều muốn biết. Làm sao mà anh mời được 'cô nàng biết tuốt' của năm chúng tôi đi cùng? Ngoài thư viện ra, chắc cô ấy chỉ quanh quẩn trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Còn anh..." Jacqueline giả vờ nhìn Krum từ đầu đến chân, "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ anh là kiểu người hay lui tới thư viện.""Tôi mời Hermione ngay tại thư viện đấy!" Krum nói, giọng đầy bực bội. "Tôi đến đó mỗi ngày, chỉ để có cơ hội nói chuyện với cô ấy!" Nói xong, anh lại định bước tiếp, nhưng Jacqueline một lần nữa chắn đường."Thế này nhé." Jacqueline cười dịu dàng, "Tôi vừa mới rủ bạn mình ra ngoài đi dạo một chút. Dù đúng là anh đã mời cô ấy đến buổi tiệc, nhưng mà..." Cô bất ngờ lấy hai ly bia bơ từ tay Krum. "Cảm ơn nhé." Cô cười một cái rồi quay người bước về phía Hermione."Ron, sao cậu lại...""Anh ta là học sinh Durmstrang!" Ron gắt lên. "Hắn là đối thủ của Harry! Là đối thủ của Hogwarts! Còn cậu... cậu lại đi làm bạn với hắn! Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?!"Hermione kinh ngạc há hốc miệng."Đừng nói linh tinh nữa!" Một lúc sau nàng mới đáp. "Kẻ địch á? Ai mới là kẻ địch? Nói thật đi, khi anh ấy đến trường, ai là người kích động đến mức không kìm được? Ai cứ nằng nặc đòi chữ ký của anh ấy? Ai còn trưng mô hình của anh ấy trong phòng?"Ron quay mặt đi, không đáp lại."Chắc là anh ta tranh thủ lúc cậu và anh ta ở thư viện để mời cậu chứ gì?""Ừ, đúng vậy. Thì sao?" Hermione nói, hai gò má đỏ bừng, càng khiến nàng rực rỡ hơn trong chiếc váy dạ hội. "Chuyện đó thì sao chứ?""Rồi sao? Hắn nói gì mà khiến cậu chịu nhận lời đi cùng? Chẳng lẽ cậu rủ hắn tham gia cái hiệp hội S.P.E.W ấy à?""Không hề! Hoàn toàn không phải! Nếu cậu muốn biết thì tớ nói luôn: anh ta bảo ngày nào cũng tới thư viện chỉ để có cơ hội bắt chuyện với tớ, nhưng lúc nào cũng thiếu can đảm để mở lời!"Hermione nói một mạch, mặt đỏ như gấc, gần như cùng tông với màu áo choàng của Parvati."Ờ, chắc là hắn tự nói thế thôi." Ron hậm hực đáp, đầy vẻ ghen tức."Thế thì anh ta có ý gì chứ?" Hermione gắt lên."Vậy còn không rõ ràng sao? Hắn là học trò của Karkaroff, phải không? Hắn biết cậu cả ngày chỉ quanh quẩn với ai... Hắn tiếp cận cậu chẳng qua chỉ để tiếp cận Harry, để dò la thông tin, hoặc tệ hơn, để thi triển một Lời nguyền lên cậu ấy..."Hermione giận đến nỗi như thể Ron vừa tát nàng một cái. Giọng nàng run run khi cất tiếng:"Cho cậu biết một sự thật — hắn chưa bao giờ hỏi Harry dù chỉ một câu! Chưa từng!"Ron lập tức đổi chiến thuật với tốc độ chóng mặt."Vậy thì hắn trông chờ điều gì khi ở bên cậu? Muốn cậu giúp hắn giải mã quả trứng vàng à? Tớ đoán hai người gặp nhau trong thư viện ấm áp, hai cái đầu cúi sát vào nhau...""Tớ chưa từng giúp hắn giải câu đố của quả trứng!" Hermione giận đến mức không thể chịu được. "Chưa từng! Làm sao cậu có thể nói những lời như vậy được chứ? Tớ luôn mong Harry giành chiến thắng trong cuộc thi này, và cậu biết điều đó! Phải không, Harry?"Ron mỉa mai: "Thái độ của cậu đúng là lạ thật đấy.""Còn tốt hơn là cậu, phải không?" Jacqueline bước tới từ bên cạnh, liếc nhìn Hermione rồi nhìn sang Ron – đang giận đến mức đỏ cả mặt. Cô khẽ vỗ vào lưng Hermione. "Thật ra tôi không nhớ cậu bênh Potter dữ dội như vậy trong thử thách đầu tiên đâu, Weasley.""Lo chuyện của cậu đi, Graham! Việc này chẳng liên quan gì đến cậu cả!" Ron lúc này mới nhận ra ai đang đứng trước mặt, rồi hét lớn khiến mọi người quay lại nhìn."Thế lúc tôi và Pansy chịu trận khi cô Granger huấn luyện Harry luyện bùa Triệu hồi, cậu ở đâu? Sao lúc đó không bảo bọn tôi 'lo chuyện mình đi'?" Jacqueline hỏi, rồi giả vờ ra vẻ ngẫm nghĩ. "À, phải rồi — bởi vì lúc đó cậu còn chẳng có mặt trong phòng học.""Ron," Harry nói khẽ, "Tớ nghĩ Hermione đi với Krum cũng chẳng có gì là sai cả."Nhưng Ron chẳng buồn để tâm."Ít ra tớ còn không có tình tứ với dũng sĩ trường khác." Ron lầm bầm."Cả giải đấu này là để các trường kết bạn, học hỏi lẫn nhau, và xây dựng tình hữu nghị cơ mà!" Hermione tức giận đáp."Không, là để chiến thắng!" Ron hét lên."Merlin ơi, Weasley." Jacqueline thở dài, lộ vẻ mất kiên nhẫn. "Nếu cậu hay bất cứ ai bên Gryffindor có mắt nhìn hơn một chút, nếu các cậu sớm nhận ra Granger là một cô gái xinh đẹp và đáng giá, thì hôm nay cô ấy đâu phải bị cậu mắng mỏ thế này.""Vậy còn cậu thì sao, Jacqueline? Cậu cũng coi như là bạn của cậu ấy!" Ron rít lên. "Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"Jacqueline lườm cậu ta một cái, khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm. Cô nhẹ nhàng khoác tay Hermione rồi kéo nàng ra phía cửa."Đi thôi, Granger. Tiếp tục phí lời với một người còn chưa phân biệt nổi giới tính của tớ chỉ tổ lãng phí thời gian."Họ vòng qua sàn nhảy, bước ra khỏi hội trường."Cảm ơn cậu, Jacqueline." Khi Jacqueline đưa cho Hermione một ly bia bơ khác, nàng thở phào nhẹ nhõm. "Tớ thật sự không thể tin được Ron lại có thể nói ra những điều như vậy. Như thể tớ và Krum đang làm chuyện gì đó mờ ám vậy. Merlin ơi, hôm nay mới là lần thứ hai tớ nói chuyện với anh ta!""Cậu ta chỉ đang ghen tị với Krum thôi." Hai người chậm rãi bước xuống bậc thềm. Khu vườn được trang trí bằng những bụi hoa hồng, ánh sáng lấp lánh từ đèn tiên chiếu rọi quanh những con đường lát đá uốn lượn, tượng đá lớn và những bụi cây được cắt tỉa khéo léo. Ở đâu đó còn có một đài phun nước — họ có thể nghe tiếng nước róc rách, và thỉnh thoảng thấy vài người ngồi trên những băng ghế khắc hoa."Nếu ai hôm nay nói rằng họ không thấy ghen tỵ, thì chắc chắn là nói dối. Một nửa số người trong hội trường đang ghen với cậu vì được Tầm thủ nổi tiếng mời, nửa còn lại ghen vì cậu là bạn nhảy hoàn hảo nhất của Krum.""Thôi đi, Jacqueline." Hermione đỏ mặt đến gần bật máu, siết chặt chai ly bơ trong tay và nhìn xuống con đường lát đá. "Cậu không cần tâng bốc tớ như vậy. Tớ không tuyệt vời như cậu nói đâu.""Tớ chỉ nói sự thật." Jacqueline liếc nhìn nàng, giọng dịu đi. Cô có thể cảm nhận được làn hơi ấm tỏa ra từ Hermione.Họ đi dọc theo con đường nhỏ quanh co xuyên qua vườn hoa hồng, cho đến khi tới bên đài phun nước. Những tiên nữ bé xíu đang lượn lờ quanh pho tượng lớn giữa đài, ánh sao lấp lánh trong đêm."Nơi này thật giống như tiên cảnh." Hermione thì thầm."Nếu vậy thì cậu sẽ không phiền ở lại đây thêm một chút chứ?" Jacqueline nháy mắt, rồi ngồi xuống thành đá quanh đài phun. Cô cởi đôi giày cao gót, thả chân xuống làn nước ấm."Lại đây đi," cô chìa tay ra, "Nước ở đây ấm lắm, và không có ai khác cả.""Nhưng mà..." Hermione còn hơi do dự."Mấy ngày gần đây muốn tìm một chỗ yên tĩnh đúng là khó đấy, Hermyone." Jacqueline cố tình kéo dài tên cô."Đừng có kêu tui như vậy nhe, Graham." Hermione lườm, nhưng cũng bước lại gần, bắt chước Jacqueline, thả chân xuống nước. "Công nhận là dễ chịu thật." Nàng vòng tay ôm gối, bật cười."Theo kiến thức Muggle mà tớ học được, trong tình huống thế này, một quý ông lịch thiệp nên cởi áo khoác ra cho bạn nữ khoác. Nhưng..." Jacqueline nhìn bộ váy mỏng manh của mình rồi nhún vai. "Trừ khi tớ muốn trần trụi — mà may mắn thay, tớ không phải Muggle. Lửa lên!" Cô rút đũa phép ra, gõ nhẹ vào ly bia bơ rỗng trên tay Hermione, và một ngọn lửa nhỏ hiện ra bên trong."Cảm ơn cậu, kỹ sĩ của tớ." Hermione cười khúc khích."Không có gì, my lady." Jacqueline đặt tay lên ngực, cúi đầu hành lễ. "Hy vọng tớ làm đúng." Rồi cô đổi giọng tinh nghịch. "Nói về Muggle, quà Giáng Sinh của cậu rốt cuộc là cái gì vậy? Tớ và Pansy ngồi đoán nửa ngày trời. Âm thanh phát ra từ đâu thế? Sao mở nắp thì vang lên, mà đậy lại thì tắt? Còn cái thứ cứ quay tròn kia là sao?""Đó là hộp nhạc và ngựa gỗ xoay tròn." Hermione cười, ánh mắt sáng lấp lánh. "Chúng là đồ chơi thời thơ ấu của chúng tớ — ý tớ là đồ chơi của Muggle khi còn nhỏ. Hộp nhạc cần pin mới chạy, nhưng tớ đã yểm bùa để cậu có thể dùng mãi, miễn là không làm vỡ. Còn ngựa gỗ xoay, là thứ chỉ có ở công viên giải trí.""Thế còn bài nhạc đó thì sao? Nó có tên không?""Nó tên là Ballade pour Adeline. Nó nói về một câu chuyện cổ tích Hy Lạp.""Chắc chắn là một câu chuyện cảm động. Bản nhạc rất hay." Jacqueline trầm ngâm. "Và tớ từng tới công viên giải trí rồi đấy."Jacqueline chậm rãi nói. Hermione quay sang nhìn cô, ánh mắt như muốn nhắc cô đừng quên chuyện đã xảy ra mấy năm trước. "Ý mình là công viên giải trí của dân Muggle ấy." Jacqueline cúi đầu nghịch nghịch cái ly bia bơ của mình. "Lúc đó mình mới tầm ba, bốn tuổi, đi với ba mẹ ở Madrid. Mình cũng chẳng nhớ rõ nữa, cho tới gần đây, khi mình mơ lại cái ngày hôm đó...""Cậu vẫn còn mơ những giấc mơ kỳ lạ đó sao?" Hermione lo lắng hỏi. "Cậu cảm thấy thế nào? Còn đau đầu không? Có chỗ nào không ổn không? Tớ nghĩ cậu nên nói với thầy Dumbledore, hoặc Giáo sư Graham. Hoặc để tớ đến thư viện tra cứu..." Nói rồi nàng đã đứng dậy, định bước ra ngoài ngay."Hey, hey, bình tĩnh nào." Jacqueline cười, vỗ vai Hermione. "Tớ đang dần quen với chúng. Mà chúng cũng không xảy ra thường xuyên lắm. Với lại," cô nở nụ cười tinh quái, "Cậu đâu định đến thư viện vào tối nay thật đúng chứ?""Nếu tớ định thì sao?" Hermione đỏ mặt."Vậy thì cậu phải cho tớ chút thời gian để về phòng thay đồ trước đã." Jacqueline nháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store