ZingTruyen.Store

Harry Potter[EDIT][BHTT] Together

Chương 155

Denhong080816

Sau bữa trưa, Jacqueline cùng Pansy bước vào lớp học Độc Dược dưới hầm mới phát hiện đám học sinh nhà Slytherin đã vây quanh Harry. Trên áo choàng của mỗi người đều đeo một chiếc huy chương rất to, nổi bật ở vạt áo trước. Mỗi chiếc huy chương đều in cùng một dòng chữ, dưới ánh sáng lờ mờ trong hành lang, những chữ đỏ tươi trên đó lấp lánh rực rỡ như lửa:

"Ủng hộ Cedric Diggory – Nhà vô địch thực thụ của Hogwarts."

Vừa trông thấy dòng chữ đó, Pansy cùng nhiều nữ sinh khác liền cười rúc rích như bị trúng bùa mê, cứ như thể chính Diggory đang đứng ngay trước mặt họ.

"Còn có loại khác nữa, nhìn nè!" Malfoy hô to, ấn mạnh huy chương vào ngực. Dòng chữ trên huy chương lập tức biến mất, rồi thay thế bằng một câu khác phát sáng màu xanh biếc:

"Potter Thúi Hoắc."

Đối diện với đám học sinh Slytherin đang cười hả hê, mỗi người đều khoe khoang chiếc huy chương phát sáng cùng dòng chữ sỉ nhục, Harry đỏ bừng cả mặt lẫn cổ.

"Ồ, thật là hài hước ghê." Hermione lạnh lùng mỉa mai, đồng thời giữ chặt Harry đang run lên vì giận. "Đúng là thông minh hơn người."

Ron đứng dựa vào tường cùng Dean và Seamus, không hề cười, nhưng cũng chẳng bước ra bênh vực Harry.

"Muốn một cái không, Granger?" Malfoy giơ một chiếc huy chương về phía Hermione. "Chắc chắn nó còn đẹp hơn cái huy hiệu 'Ói mửa' của mày đấy. Tao có cả đống luôn. Nhưng cẩn thận đừng chạm vào tay tao, nhé. Vừa mới rửa tay xong, không muốn bị vấy bẩn bởi một đứa máu bùn như mày đâu."

"Này, Malfoy." Jacqueline bước tới, cau mày chắn trước mặt Hermione. "Cẩn thận cái cách cậu nói chuyện!"

Nhưng Hermione đã kéo Jacqueline sang bên, quay đầu nhìn lại — đúng lúc Harry rút đũa phép ra, mặt đỏ như gấc. Mọi người xung quanh lập tức tản ra, lùi hẳn vào hành lang.

"Harry!" Hermione hoảng hốt gọi.

"Được thôi, lại đây nào, Potter." Malfoy nói đầy thách thức, cũng rút đũa phép ra. "Bây giờ đâu còn Moody ở đây bảo vệ mày nữa, có gan thì thử đi."

"Đây là lớp học Độc Dược đấy," Jacqueline giằng khỏi tay Hermione, bước lên đứng chắn giữa hai người. "Malfoy, cậu muốn bị trừ điểm không hả?"

Hai người chẳng thèm để ý lời Jacqueline, tiếp tục nhìn trừng trừng vào mắt nhau. Và rồi – nhanh như chớp – gần như cùng lúc, cả hai đều hành động.

"Furnuculus!" Harry hét.

(Furnuculus: Đối tượng sẽ bị phủ đầy mụn nhọt)

"Densaugeo!" Malfoy hét lên the thé.

(Densaugeo: Đây là một bùa chú mọc răng, giúp làm cho răng đối phương mọc dài ra, cũng có thể thay thế răng bị rụng.)

Hai luồng sáng bắn ra đồng thời từ đầu đũa phép. Jacqueline theo bản năng nghiêng người né, hai luồng sáng sượt qua hai bên má cô, giao nhau ngay trước mũi. Đòn của Harry trúng thẳng vào mặt Goyle, còn Malfoy lại đánh trúng Hermione.

Goyle rú lên thảm thiết, hai tay ôm lấy mũi, nơi đó đang mọc ra những mụn nhọt khổng lồ trông kinh dị hết chỗ nói. Hermione thì hoảng hốt kêu rên, tay che miệng thật chặt.

"Hermione!" Ron vội vàng lao tới, định xem chuyện gì xảy ra. Jacqueline quay lại và thấy Ron đang kéo tay Hermione ra khỏi mặt nàng.

Cảnh tượng hiện ra thật kinh hoàng.

Răng cửa của Hermione vốn đã to hơn bình thường, giờ đang dài ra với tốc độ chóng mặt. Cả hàm răng cứ thế vèo vèo dài ra, vượt qua môi dưới rồi chạm gần tới cằm. Cô bắt đầu trông chẳng khác nào một con hải ly. Hermione sờ vào răng, rồi hét to một tiếng kinh hoảng.

"Ở đây ồn ào cái gì vậy?" Một giọng nói mềm nhẹ nhưng đầy lạnh lẽo và khó chịu vang lên.

Snape đã đến. Đám học sinh nhà Slytherin lập tức tranh nhau giải thích. Snape đưa ngón tay dài vàng vọt lên, chỉ vào Malfoy: "Em, giải thích đi."

"Potter tấn công em, thưa thầy."

"Chúng em tấn công cùng lúc!" Harry phản bác lớn tiếng.

"Hắn đánh trúng Goyle, thầy xem kìa!"

Snape quan sát kỹ mặt Goyle – mà vào thời điểm này, khuôn mặt ấy đặt trong một quyển sách về nấm độc có khi còn hợp lý hơn.

"Lên phòng y tế ngay đi, Goyle," Snape nói tỉnh bơ.

"Là Malfoy bắn trúng Hermione!" Ron lên tiếng. "Thầy nhìn kìa!"

Ron gần như cưỡng ép Hermione hé miệng ra để Snape nhìn rõ hàm răng đang dài ra không kiểm soát nổi. Hermione ra sức dùng tay che kín, nhưng vô ích — răng cửa của nàng đã dài đến mức lướt cả ra ngoài cổ áo.

Mấy nữ sinh nhà Slytherin thì che miệng cười khúc khích sau lưng Snape, chỉ trỏ về phía Hermione. Pansy vừa cười khẽ một tiếng, quay sang thấy Jacqueline đang trừng mắt nhìn mình thì vội vàng đưa tay bịt miệng, nhưng tiếng cười vẫn lọt qua kẽ tay, lách ra ngoài như không thể kìm lại được.

Snape liếc Hermione bằng ánh mắt lạnh như băng, rồi lạnh lùng nói:
"Ta không thấy có gì khác biệt cả."

Hermione nghẹn ngào phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mắt lập tức đẫm lệ. Nàng quay người, chuẩn bị bỏ chạy.

"Thưa giáo sư Snape." Jacqueline lập tức kéo lấy tay Hermione, ngăn nàng lại. "Em hy vọng thầy cho phép em hộ tống Granger đến phòng y tế, xem như đại diện cho nhà Slytherin xin lỗi."

Vừa dứt lời, một loạt tiếng hít khí vang lên khắp hành lang, kèm theo những lời thì thầm bàn tán của học sinh Gryffindor. Không chỉ đám học sinh Slytherin tỏ ra không thể tin nổi, mà cả bên Gryffindor cũng choáng váng. Harry và Ron liếc nhìn nhau — nếu mà là bọn họ nói câu đó thì chắc chắn đã bị Snape phạt giam đến cuối kỳ rồi.

Sắc mặt Snape lúc này u ám đến mức có thể khiến nấm độc tự nổ tung. Trông ông ta chẳng khác nào vừa thấy Neville chế ra được một liều thuốc hoàn hảo mà không có sự trợ giúp của Hermione vậy. Tuy nhiên, rõ ràng ông vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Cho ta một lý do." Snape chậm rãi nói, giọng trầm thấp như sấm xa. "Một lý do để ta không ném em khỏi lớp học, giam em đến kỳ thi cuối kỳ, mà thay vào đó lại đồng ý cho em đi."

"Vì Malfoy vừa gọi Granger là 'máu bùn', thưa giáo sư," Jacqueline bình tĩnh trả lời, giọng nói có phần run nhẹ, tay siết lấy cánh tay Hermione đến đỏ cả lên. "Em cho rằng đó là sai. Và rõ ràng, đây không phải chỉ là lời lỡ miệng. Vì vậy, Granger xứng đáng được xin lỗi."

Snape trừng mắt nhìn Malfoy, ánh mắt sắc như dao. Malfoy há miệng định biện hộ, nhưng Snape đã quay sang Jacqueline, làm cậu ta nín bặt.

Jacqueline siết tay lại, đứng thẳng lưng đối diện ánh mắt thẩm vấn của giáo sư mình. Bên cạnh cô, Hermione vẫn che lấy cái miệng đáng thương đang lấp ló hàng răng vươn ra khỏi cổ áo, mắt vẫn hoe đỏ, nhưng cũng ngẩng đầu lên nhìn Jacqueline chằm chằm.

"Vậy em nghĩ Malfoy nên xin lỗi em, đúng không, Granger?" Snape chậm rãi hỏi.

"Con tuyệt đối không—!" Malfoy vội nói, nhưng Snape giơ tay ngăn lại.

"Ta đang hỏi Granger, không phải em."

"Cậu ta nên xin lỗi." Hermione ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Snape. Dù nói khó khăn do hàm răng quá khổ, nàng vẫn khiến mọi người hiểu được mình nói gì. "Nhưng em sẽ không nhận lời xin lỗi đó."

"Tao sẽ không xin lỗi cho một con 'máu bùn'!" Malfoy gào lên. "Phản đồ nhà Slytherin!"

"Vào lớp hết đi!" Snape hất áo choàng, quay lưng đi vào lớp học. "Graham, nhớ quay lại trước khi quá muộn."

Trên đường đi lên thang lầu, Hermione nói nhỏ:
"Cậu không cần làm vậy... Mình không muốn vì mình mà cậu bị nhà Slytherin cô lập."

"Chừng nào mình còn là phù thủy thuần huyết họ Graham," Jacqueline hừ nhẹ, tâm trạng có vẻ phấn khởi, "bọn họ sẽ không dám động vào mình."

Vừa bước lên bậc cầu thang, cô vừa quay lại nhìn Hermione, rồi bất chợt bật cười, ngồi thụp xuống, ôm bụng cười đến đau cả người.

"Không có gì buồn cười ở đây hết!" Hermione đỏ mặt, cố che miệng. "Tất cả là lỗi của Malfoy! Nhưng bà Pomfrey chắc chắn sẽ chữa được. Mình nói rồi, đừng cười nữa! Nếu cậu dám cười mình...!"

"Xin lỗi, xin lỗi." Jacqueline khó khăn đứng dậy, mặt vẫn còn đỏ vì cười. "Tin mình đi, mình không cười nhạo cậu."

Hermione liếc cô đầy ngờ vực.

"Thật mà. Mình chỉ thấy... cậu bây giờ trông rất dễ thương."

Hermione trừng mắt nhìn cô, mặt đỏ rực, rồi bỏ chạy lên cầu thang.

"Mình nói thật đấy!" Jacqueline vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa giữ tay Hermione lại trước cửa phòng y tế. "Giờ cậu trông giống hải ly thật, không sai. Nhưng theo mình, cậu dễ thương lắm. Thật đấy."

Hermione mặt càng đỏ hơn nữa, may mà đúng lúc đó bà Pomfrey bước ra.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bà nhìn cái răng của Hermione rồi chậc lưỡi. "May mà không nghiêm trọng lắm. Một câu thần chú thu nhỏ là xong. Nhưng mà... ta vừa thấy cái mặt Goyle. Hai nhà lại đánh nhau hả? Ta nghĩ ta nên báo với hiệu trưởng thôi!"

"Là do lúc tụi em đang pha thuốc cùng nhau, lỡ tay thôi ạ," Jacqueline chớp chớp mắt, ra hiệu cho Hermione cùng phối hợp. Gây rắc rối cho Malfoy là một chuyện, nhưng để nhà Slytherin bị trừ điểm thì lại là chuyện khác.

Hermione quay đi, xem như ngầm đồng ý.

"Sau đó em liền quyết định đưa cô bé ấy tới đây sao?" Bà Pomfrey xoay người ra sau lấy thuốc, "Lần đầu tiên tôi thấy một học sinh nhà Slytherin lại đưa một học sinh nhà Gryffindor đến bệnh xá đấy. Có vẻ giải đấu Tam Pháp Thuật không chỉ khiến quan hệ giữa các trường tốt lên, mà ngay cả giữa các nhà trong trường cũng dần có bầu không khí thân thiện hơn rồi."

Jacqueline mỉm cười với bà Pomfrey, "Dù sao thì tất cả chúng ta cũng đều là học sinh của cùng một ngôi trường mà, thưa cô Pomfrey. Nếu cô không phiền, em xin phép quay lại lớp. Tiết này là của giáo sư Snape, em thật sự không muốn đi trễ."

"Đi đi, đi đi." Bà Pomfrey phất tay, "Lại đây, con gái, để ta xem hàm răng của con nào."

Trên đường đi xuống tầng hầm nơi dạy môn Độc dược của giáo sư Snape, Jacqueline gặp Colin — một học sinh nhà Gryffindor nhỏ hơn cô một khóa. Cậu ta rất mê nhiếp ảnh, lúc nào cũng ôm khư khư chiếc máy ảnh trong tay. Năm ngoái cũng chính nhờ chiếc máy ảnh ấy mà cậu ta thoát chết. Jacqueline khẽ gật đầu chào cậu rồi tự mình bước xuống.

"Chị đang tới lớp Độc dược à?" Colin dè dặt hỏi.

"Đúng vậy." Jacqueline đáp.

"Tốt quá!" Cậu ta nhoẻn miệng cười, hai má hiện rõ lúm đồng tiền. "Em đang đi tìm anh Harry. Ngài Bagman muốn gọi anh ấy lên lầu chụp ảnh cho các Dũng Sĩ. Anh ấy thật may mắn, đúng không? Dù chưa đến tuổi, vậy mà vẫn được chọn làm Dũng Sĩ. Hogwarts có đến hai Dũng Sĩ lần này, cơ hội giành vị trí đầu tiên của chúng ta càng cao!"

Hai người không nói gì thêm cho đến khi Jacqueline gõ cửa lớp học Độc dược. Cửa mở, Jacqueline cúi đầu thật thấp chào giáo sư Snape, rồi đi tới chỗ ngồi của mình, vừa bắt đầu chuẩn bị dược liệu vừa chờ xem trò vui.

Colin Creevey lách người vào phòng học, tươi cười với Harry, sau đó tiến tới trước bục giảng nơi Snape đang đứng.

"Chuyện gì?" Snape cau có hỏi.

"Xin lỗi thưa giáo sư, em đến để đưa Harry Potter lên lầu."

Ánh mắt Snape từ chiếc mũi khoằm hạ xuống nhìn Colin, khiến nụ cười tươi rói trên mặt cậu bé tắt ngấm.

"Potter còn phải học xong một tiết Độc dược." Snape lạnh lùng nói, "Sau giờ học, cậu ta sẽ lên."

Colin đỏ mặt.

"Dạ... dạ thưa giáo sư... nhưng mà... ngài Bagman gọi... tất cả các Dũng Sĩ đều phải đi... em nghĩ là để chụp ảnh..."

Lần này đến lượt Harry đỏ mặt, cậu nắm chặt quai nồi nấu dược trước mặt, đứng ngồi không yên như thể ngồi trên bàn chông.

"Hay lắm, hay lắm." Snape nói lạnh tanh, "Potter, để đồ lại đây, lát nữa trò quay lại tôi còn phải kiểm tra giải dược của trò."

"Xin lỗi thưa giáo sư, anh ấy phải mang theo đồ của mình ạ." Colin lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Tất cả các Dũng Sĩ đều phải vậy..."

"Tốt thôi!" Snape gằn giọng, "Potter, mang theo cặp và BIẾN KHỎI MẮT TÔI!"

Harry khoác cặp lên vai, đứng dậy và bước nhanh về phía cửa. Khi đi ngang qua bàn học của nhóm Slytherin, những ánh sáng từ bốn chữ "Potter Thúi Hoắc " từ bốn phương tám hướng liên tục đập vào mắt cậu.

"Sao cậu quay lại nhanh vậy?" Khi Jacqueline đang bắt đầu điều chế độc dược theo công thức của mình, Pansy nhỏ giọng hỏi bên cạnh, "Tớ còn tưởng cậu sẽ không quay lại suốt tiết học cơ đấy."

"Bỏ lỡ một tiết Độc dược? Tớ còn muốn sống thêm mấy năm nữa."

"Giáo sư Snape đã cho phép rồi mà, chẳng lẽ cậu không nên ở lại trấn an tiểu thư Granger một chút sao?"

"Đã có bà Pomfrey ở đó rồi, tớ chẳng thấy mình ở đó thì có tác dụng gì cả. Hơn nữa, giáo sư chẳng bảo tớ đừng quay lại quá muộn còn gì?"

"Chẳng lẽ phải để giáo sư đích thân bảo: 'Ở lại đó, Jacqueline, cho đến khi hàm răng của Granger lành hẳn rồi hãy quay lại' thì cậu mới chịu ở lại à?"

"Lúc đó tớ sẽ cho là giáo sư đang... mỉa mai tớ."

Pansy lườm cô một cái rồi tập trung điều chế độc dược.

"Mọi người lại đây mà xem!" Mười phút trước khi hết tiết, Neville — lần đầu tiên không có Hermione kèm cặp — đã nấu xong nồi độc dược của mình. Mùi vị thì chẳng giống chút nào với yêu cầu, ngược lại còn tỏa ra một mùi nồng nặc kinh khủng.

"Ta đoán là trò quên bỏ cam thảo băm nhuyễn, Longbottom." Snape múc lên một muỗng dược, giọng đầy khoái trá trước tai họa của người khác, "Chỉ cần một giọt này, thú cưng của trò sẽ chết không kịp kêu."

Học sinh nhà Slytherin phá lên cười.

"Ta không muốn thấy cảnh trò khóc lóc thảm thiết trước mặt khách của chúng ta đâu, Longbottom." Snape đặt muỗng dược xuống, "Trò, Weasley và Potter – tối mai ở lại trường, học thêm. Ngay tại đây. Trò cần phải nhồi nhét thêm vào đầu, Longbottom. Gryffindor bị trừ mười điểm."

Chuông tan học vang lên, học sinh hai nhà nối đuôi nhau ra khỏi lớp để dùng bữa tối. Jacqueline và Pansy cũng thu dọn đồ đạc, đi về phía cầu thang dẫn đến Đại sảnh. Nhưng lối đi bị chặn lại — Goyle, Blaise và Malfoy đứng chắn ngang, ngăn toàn bộ lối lên cầu thang. Áo choàng trên người chúng lấp lánh dòng chữ "Potter Thúi Hoắc."

"Bạn gái nhỏ của cậu hình như rất thích răng của cô ta nhỉ." Malfoy nhếch mép cười, cố bắt chước giọng của giáo sư Snape, "'Ta chẳng thấy có gì khác biệt cả'. Có khi nào cô ta chẳng cần đến bệnh xá đâu, vì răng cửa vốn đã dài thế rồi. Hai người hôn nhau có khi còn cắn phải môi của cậu đấy, Graham."

"Draco Malfoy." Jacqueline khẽ nhếch môi cười, cô bước lên một bậc thang, đứng thấp hơn Malfoy nửa cái đầu nhưng vẫn ngước mắt nhìn hắn, nói: "Potter là chuyện của cậu, Granger là chuyện của tôi. Nếu trước kia tôi chưa nói rõ thì giờ đây xin phép tuyên bố chính thức: cô ấy là bạn của tôi. Nếu cậu muốn động đến bạn của Graham, cậu có thể thử. Nhưng trước khi tôi phải đưa cậu vào bệnh xá, mời tránh ra."

"Nếu hôm nay tôi cứ muốn đứng đây thì sao?" Malfoy khoanh tay, cười khẩy.

"Vậy thì e là lát nữa trường học sẽ có thêm ba con chồn mới. Chỉ tiếc, môn biến hình của tôi không tốt bằng giáo sư Moody — nếu chẳng may thiếu một tay hay một chân, tôi cũng xin lỗi trước vậy."

Malfoy nhìn cô chằm chằm, hừ lạnh một tiếng rồi dẫn theo hai tên kia rời khỏi cầu thang.

"Xem ra cậu với Malfoy chẳng có khả năng hòa hoãn đâu nhỉ." Pansy bước lên thang, nhìn theo bóng lưng Malfoy.

"Gia tộc bọn tớ với Tử thần Thực tử trước giờ vốn không đội trời chung."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store