ZingTruyen.Store

Harry Potter[EDIT][BHTT] Together

Chương 153

Denhong080816

Harry gõ cửa lều của Hagrid, bên trong lập tức vang lên tiếng ầm ừ thấp trầm quen thuộc.

"Cuối cùng cũng tới rồi!" – Hagrid mở cửa ra, nói – "Bác cứ tưởng mấy đứa quên bác ở đâu rồi chứ!"

"Bọn cháu bận quá mà, thật đấy," – Hermione mới nói được nửa câu thì bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Hagrid, rõ ràng là sửng sốt đến nỗi nói không nên lời.

Hagrid đang mặc bộ đồ đẹp nhất của bác ấy (mà cũng là bộ trông... tệ nhất): một bộ com-lê lông xù màu nâu, đi kèm chiếc cà vạt kẻ ô màu vàng cam. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tệ nhất: bác rõ ràng đã cố chải chuốt tóc tai, dùng một lượng lớn loại sáp bóng loáng nào đó. Giờ thì mái tóc của bác được vuốt chặt thành hai lọn, có vẻ ban đầu Hagrid định buộc thành đuôi ngựa như kiểu của Bill, nhưng rồi phát hiện tóc mình quá dày. Kiểu chải chuốt này hoàn toàn không hợp. Hermione nhìn trân trối bác một lúc, rồi rõ ràng là quyết định không bình luận gì cả, chỉ nói:

"Ờ... bầy Quái Tôm Đuôi Nổ đâu rồi ạ?"

"Ở ngoài kia, trong vườn bí ngô ấy," – Hagrid hào hứng nói – "Chúng lớn nhanh lắm, giờ mỗi con cũng phải dài cả thước rồi. Có điều hơi rắc rối chút... chúng bắt đầu đánh nhau rồi."

"Ôi không, thế thì phiền thật." – Hermione nói, đồng thời trừng mắt liếc Ron một cái để ngăn cậu mở miệng. Ron đang nhìn chằm chằm vào kiểu tóc kỳ cục của Hagrid, trông như thể chỉ chực buông lời bình phẩm.

"Ừ, rắc rối thật..." – Hagrid rầu rĩ nói – "Nhưng bác tách chúng ra rồi, để riêng từng con vào hộp. Giờ chắc còn khoảng hai mươi con thôi."

"Ồ, may thật." – Ron nói, giọng đầy ẩn ý, nhưng Hagrid có vẻ không để ý.

Căn lều nhỏ của Hagrid chỉ có một phòng, một chiếc giường rất to kê ở góc phòng, phủ chăn bằng những mảnh vải chắp vá. Trước lò sưởi là một chiếc bàn gỗ khổng lồ và vài cái ghế. Trên trần nhà treo đầy giò hun khói và mấy con chim đã nhồi bông. Hagrid bắt đầu pha trà, cả bọn ngồi quanh bàn, chẳng mấy chốc lại bắt đầu nói chuyện về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Hagrid trông có vẻ cũng hào hứng chẳng kém. Duy chỉ có Hermione là có vẻ lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra cửa sổ.

"Rồi mấy đứa cứ đợi mà xem," – Hagrid cười tủm tỉm – "Sẽ có mấy thứ trước giờ chưa từng thấy. Mục thi đầu tiên là..."

Một tràng gõ cửa cắt ngang lời bác. Harry và Ron nhăn mặt khó chịu, còn Hermione thì trông rõ ràng chẳng vui chút nào. Nàng hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào ly trà của mình.

"Chị ấy thực sự có dòng máu Veela đấy!" – Vừa khi Hagrid mở cửa ra, Jacqueline đã không đợi nổi mà thốt lên. Cô cười rạng rỡ – "Đúng như tớ đoán!"

"Chắc hai người dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau vui lắm nhỉ?" – Hermione chua ngoa nói – "Có lẽ còn mời nhau về nhà chơi nữa cơ."

"Chị ấy đâu phải bạn tớ, mời về làm gì? Với lại, nhà tớ đâu phải muốn đến là đến được, cậu cũng có thấy tớ rủ cậu với Pansy đâu." – Jacqueline bước vào, cởi áo choàng rồi phấn khích ngồi ngay xuống cạnh Hermione, rót cho mình một ly trà.

"Nói nhanh lên đi, cuối cùng cậu làm sao moi được thông tin đấy?" – Ron háo hức hỏi – "Nhìn họ là biết kiểu người cao ngạo rồi."

"Lúc đầu họ chẳng thèm để ý đến tôi đâu." – Jacqueline tu một ngụm trà to, trông có vẻ đang rất khát – "Cũng như ai thôi, đâu phải lúc nào cũng được người ta quan tâm."

Hermione hừ một tiếng, lầm bầm.

"Nhưng rồi tớ tự giới thiệu là con gái của Harris – Hermione biết mà, gia tộc Harris ở Pháp cũng có chút danh tiếng. Vừa khéo, có một người trong số họ cũng họ Harris, chắc là bà con xa kiểu gì đấy. Sau đó mọi chuyện dễ hơn nhiều. Tớ bắt đầu khen ngợi trường của họ, nói là thích không khí ở đó, đẹp hơn cả Núi Lưng Ngựa, lại có thảm cỏ xanh mướt, núi non bao quanh. Rồi tớ khéo léo hỏi thêm một chút về trường của họ... Cậu biết đấy, ai mà chẳng thích được người khác khen trường mình – kiểu như vậy khiến họ cảm thấy mình hơn người khác. Cuối cùng, tớ hỏi về Fleur – chính là cô gái đó."

"Cậu gọi chị ta là Fleur rồi đấy." – Hermione tức tối nói, nhưng Ron ra hiệu bảo nàng đừng ngắt lời.

"Fleur Delacour," – Jacqueline nói – "Tớ bảo, vừa mới bước vào là tụi con trai đã đổ rầm vì nhan sắc của chị ấy rồi."

"Cả con gái nữa." – Hermione lầm bầm.

"Việc này khiến họ không vui lắm." – Jacqueline nhìn Hermione, không hiểu sao hôm nay nàng lại cứ nhằm vào mình – "Rồi họ nói với tớ, chuyện đó là vì chị ấy mang dòng máu Veela. Bà ngoại chị ấy là một Veela, cây đũa phép cũng có một sợi tóc của bà. Em gái chín tuổi của chị ấy tên là Gabrielle cũng đến cùng. Có điều hình như hai chị em chẳng được bạn bè trong trường yêu quý cho lắm."

"Thật là... quá tuyệt vời nhỉ." – Hermione lầm bầm – "Cuối cùng thì hai người có trao đổi cách liên lạc không đấy? Dù sao từ Paris đến trường chị ta cũng đâu có xa."

"Tớ chỉ muốn xác nhận xem chị ấy có phải Veela không thôi, chứ đâu có ý làm bạn bè gì. Sao phải xin liên lạc?" – Jacqueline ngạc nhiên – "À đúng rồi, Hagrid, Hermione có nói với bác về S-P-E-W chưa?"

"S-P-E-W là cái gì?" – Hagrid ngồi bên lò sưởi, vừa vá chiếc vớ vừa hỏi.

"Hermione quyết tâm bảo vệ quyền lợi của Gia Tinh," Ron lẩm bẩm nói. "Cậu ấy hy vọng một ngày nào đó có thể giải phóng bọn họ."

"Điều đó không phải lúc nào cũng tốt cho họ, Hermione," Hagrid nghiêm túc nói, vừa dùng sợi chỉ vàng thô đan qua cây kim đan to, "Bản chất của họ là phục vụ con người, họ thích như vậy, hiểu không? Nếu không cho họ công việc, họ sẽ cảm thấy buồn bã, và việc trả tiền cho họ lại là một sự sỉ nhục đối với họ."

"Nhưng Harry đã giải phóng Dobby, và Dobby hạnh phúc biết bao!" Hermione phản bác, "Hơn nữa giờ cậu ấy đang làm việc tại Hogwarts, Dumbledore còn trả lương cho cậu ấy và cho nghỉ phép nữa."

"Đúng, đúng vậy, mỗi loài đều có những cá thể kỳ lạ. Bác không phủ nhận là có một số ít Gia tinh đồng ý được tự do, nhưng con sẽ không bao giờ thuyết phục được đại đa số Gia tinh đòi tự do đâu. Thực sự, chuyện này không thể xảy ra đâu, Hermione."

Hermione có vẻ rất bực bội, nhét chiếc hộp huy chương vào túi áo choàng. Nhưng Jacqueline lại lấy chiếc hộp huy chương từ trong túi Hermione ra.

"Giống như là rồng thích phun lửa, chúng ta không thể để chúng phun lửa tùy thích." Jacqueline nói, "Việc hoàn toàn giải phóng Gia Tinh, để chúng tự do như Nhân Mã hay người sói, đó là chuyện của sau này, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chúng ta không nên đối xử với họ quá tàn nhẫn. Giống như Hagrid vậy, nếu con nói hơi quá, thì con xin lỗi, Hagrid, bác yêu thích các sinh vật kỳ diệu, bác cũng yêu quý việc chăm sóc chúng tại Hogwarts, nhưng nếu có một ngày cụ Dumbledore không trả lương cho bác, không cho bác nghỉ phép, và bắt bác làm việc suốt, dù bác được ở lại đây và được cho ăn, nhưng chẳng có đồng tiền nhàn rỗi nào, cũng không có cơ hội mua những thứ bác thích, thậm chí..." Jacqueline chỉ vào Hagrid đang vá áo, "Bác chỉ có một bộ đồ da thú đơn giản, bác có thích sống như vậy không?"

"Ta và bọn họ không giống nhau." Hagrid nói, "Ta không nói tốt lắm, nhưng ta vẫn cho rằng chuyện đó không thể xảy ra."

"Trước đây, chẳng ai nghĩ Sirius Black lại vô tội cả." Jacqueline ném chiếc hộp huy chương về phía Hagrid, "Con biết bác là người có trái tim lương thiện, và bác cũng nghĩ chúng ta nên đối xử tốt với mọi sinh vật, đúng không? Hơn nữa, bác sẽ bảo vệ Hermione, giống như cậu ấy luôn bảo vệ bác vậy. Nhưng hai cái Silver-Sickle, Hagrid, nghĩ lại xem, nếu ngày đó thực sự thành công, tên của bác sẽ lại vào lịch sử, bức tranh của bác có thể sẽ được in trên những chiếc Chocolate Ếch, cùng với Dumbledore và Merlin, những phù thủy vĩ đại. Điều đó không có nghĩa là bác hiện tại không vĩ đại, nhưng sau này, trên đó sẽ ghi: 'Người khai mở quyền tự do cho Gia Tinh, Rubeus Hagrid.'"

"Ai, ta thật sự không cảm thấy..." Hagrid buông cây kim đan xuống, mặt đỏ bừng, ông nhìn vào chiếc hộp huy chương. "Nhưng thôi, được rồi." Ông đứng dậy, lấy từ trong túi ra hai đồng Silver-Sickle, "Ta không nghĩ con có thể thành công, Hermione, nhưng chúc con may mắn."

"Có vẻ như tớ đã hoàn thành nhiệm vụ cố vấn của mình rồi." Jacqueline đứng dậy, cười tươi nhìn bọn họ, "Giờ tớ phải về, còn nhiều việc phải luyện tập. Buổi tối ăn cơm xong, tớ hy vọng chúng ta có thể biết ai sẽ là dũng sĩ, Merlin à, mình thật sự hy vọng mọi chuyện kết thúc sớm, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra." Cô cầm lấy áo choàng, mở cửa bước ra ngoài.

"Thật sự là mình không ưa nổi cái kiểu giả dối đó!" Hermione cau mày nói. "Cậu ấy lúc nào cũng vậy, chỉ biết lừa lọc, gài bẫy người khác."

"Nhưng cậu không thể phủ nhận là cách làm của cậu ta hiệu quả." Ron chỉ về phía Hagrid, lúc này đang đứng phát huy chương cho học sinh. "Chỉ xét về khả năng thuyết phục thôi thì tớ nghi cậu ta phải có dòng máu Veela. Hermione, cậu có thể giúp tớ hỏi thử được không? Cậu ta còn nói hy vọng tớ sẽ thành công nữa đó. Biết đâu có một ngày tên tớ cũng được in trên hộp Ếch Sôcôla thì sao?"

"Cậu biết rõ cô ta đang lừa người mà!" Hermione hạ giọng nói. "Chẳng ai lại được in hình lên hộp Ếch Sôcôla chỉ vì mấy lý do kiểu đó cả!"

"Biết đâu đấy, Hermione, biết đâu đấy." Ron nói với vẻ mộng mơ, như thể cậu đang tưởng tượng ra cảnh chân dung mình xuất hiện trên hộp kẹo Ếch Sôcôla vậy.

"Tớ nghĩ chọn cậu ấy làm cố vấn là một quyết định rất đúng." Harry gật đầu. "Còn tốt hơn là để tớ làm thư ký hay Ron giữ tiền."

Buổi chiều trôi qua thật nhanh. Khi Jacqueline bước vào Đại sảnh trong ánh nến lung linh, nơi này đã gần như chật kín người. Chiếc Cốc Lửa đã được dời lên chỗ mới — giờ nó đứng trước chiếc ghế trống của cụ Dumbledore ở bàn giáo viên. Những học sinh chưa đủ tuổi nhưng vẫn cố lén qua vạch tuổi tác bằng thủ đoạn gian lận, giờ đã ngồi im, vẻ mặt như đã chấp nhận sự thất bại của mình.

"Tớ muốn các cậu cổ vũ cho Diggory." Khi Jacqueline và Malfoy vừa ngồi xuống, Pansy đưa cho mỗi người một chiếc huy hiệu có dán ảnh Cedric. "Đừng có giở cái bộ mặt ngây thơ ra lừa tớ đấy, Jacqueline!"

"Tại sao cậu lại tớ bịa ra cái quy định ăn mặc đó chứ?" Jacqueline hỏi lại. "Hay là cần tớ lấy cuốn sách đó dí vào mặt cậu?"

"Chính là cậu, Malfoy!" Pansy quay sang hét với Malfoy. "Tớ đã thấy trên áo choàng cậu có huy hiệu khác rồi nhé!"

Malfoy liếc Pansy, bĩu môi: "Được thôi, thà ủng hộ Hufflepuff còn hơn Gryffindor."

Bữa tiệc Halloween năm nay tinh tế hơn hẳn mọi năm. Trong bếp, các Gia tinh đã trổ hết tài nghệ. Kể từ khi được đãi ngộ mới, bọn họ càng làm việc chăm chỉ hơn, như muốn chứng minh rằng họ xứng đáng với sự đãi ngộ này.

Cả Đại sảnh đầy người nghển cổ ngóng nhìn về phía bàn giáo viên, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ sốt ruột. Không ai ngồi yên được, cứ đứng lên ngó xem cụ Dumbledore đã ăn xong chưa. Pansy cũng vậy, chỉ mong nhanh chóng ăn xong để còn biết ai sẽ là Dũng sĩ của Hogwarts.

Cuối cùng, những chiếc đĩa vàng đã trở về trạng thái trống trơn ban đầu. Tiếng ồn trong Đại sảnh lập tức rộ lên. Ngay sau đó, cụ Dumbledore đứng dậy, và lập tức Đại sảnh im phăng phắc. Bên cạnh cụ, thầy Karkaroff và bà Maxime cũng căng thẳng như mọi người, ánh mắt đầy hồi hộp. Ông Ludo Bagman cười tươi rói, nháy mắt với các học sinh. Trong khi đó, ông Crouch trông có vẻ nhàm chán, dường như không mấy hào hứng.

"Được rồi, Chiếc Cốc Lửa sắp đưa ra quyết định." Dumbledore nói. "Ta nghĩ chỉ còn khoảng một phút nữa thôi. Khi tên các nhà vô địch được công bố, ta mong các em sẽ tiến lên phía trên Đại sảnh, đi dọc bàn giáo viên và vào căn phòng đằng sau cánh cửa kia." Cụ chỉ về cánh cửa phía sau bàn giáo viên. "Các em sẽ nhận được chỉ dẫn đầu tiên ở đó."

Cụ rút đũa phép ra, vung một cái thật rộng. Lập tức, trừ những cây đèn bí ngô ra, toàn bộ nến khác đều tắt ngóm, cả Đại sảnh chìm vào một thứ ánh sáng chập chờn. Lúc này, Cốc Lửa bừng sáng rực rỡ, ngọn lửa màu lam-trắng phập phồng cháy lên, chói lòa đến mức gần như không thể nhìn thẳng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào đó, căng thẳng chờ đợi... Một vài người không ngừng liếc nhìn đồng hồ...

"Đến rồi." Malfoy thì thầm.

Ngọn lửa trong Cốc Lửa bỗng hóa đỏ rực, bắn ra những tia lửa tóe sáng. Một luồng lửa phụt lên cao, và từ đó bay ra một mảnh giấy da bị cháy xém. Cả Đại sảnh nín thở.

Dumbledore bắt lấy mảnh giấy da, giơ nó lên cao để đọc dưới ánh sáng. Ngọn lửa lại chuyển về màu lam-trắng.

"Nhà vô địch Durmstrang," cụ Dumbledore đọc to, "là Viktor Krum."

"Chẳng ngạc nhiên gì!" Malfoy hét lớn. Tiếng vỗ tay vang rền khắp Đại sảnh. Viktor Krum đứng lên từ chỗ ngồi cạnh Malfoy, trông có vẻ chán nản, bước về phía Dumbledore. Anh ta rẽ sang phải, đi dọc bàn giáo viên và biến mất sau cánh cửa.

"Tuyệt lắm, Viktor!" thầy Karkaroff gào to, giọng oang oang như chuông. Dù tiếng vỗ tay rất lớn, ai cũng nghe được lời thầy. "Ta biết em sinh ra để làm nhà vô địch mà!"

Khi tiếng hoan hô dịu xuống, ánh mắt mọi người lại dán vào Cốc Lửa. Chỉ vài giây sau, ngọn lửa lại hóa đỏ, và mảnh giấy da thứ hai bay ra.

"Nhà vô địch Beauxbatons," Dumbledore đọc, "là Fleur Delacour!"

"Là chị ta." Pansy buồn rầu nói. Cô nàng quay sang nhìn Jacqueline, người chỉ vỗ tay lấy lệ. Kể từ khi biết thân phận thật của Fleur, Jacqueline đã mất hứng thú với cô ta. Fleur – cô gái giống Veela ấy – duyên dáng đứng dậy, hất mái tóc bạc óng ánh rồi nhẹ nhàng bước qua bàn Ravenclaw và Hufflepuff.

"Xem kìa, họ thất vọng thật rồi." Malfoy nói, hướng đầu về phía đại diện còn lại của Beauxbatons. Theo Jacqueline, từ "thất vọng" nghe còn nhẹ chán – hai cô gái không được chọn đều khóc òa, úp mặt vào tay áo mà nức nở.

Khi Fleur cũng biến mất sau cánh cửa, cả Đại sảnh im phăng phắc. Không khí im lặng lúc này đặc quánh đến mức có thể cảm nhận được sự hồi hộp. Giờ đến lượt Hogwarts.

Ngọn lửa lại hóa đỏ, lửa phụt lên cao và mảnh giấy da thứ ba bay ra.

"Nhà vô địch Hogwarts," Dumbledore tuyên bố, "là Cedric Diggory!"

"Họ sẽ đấu với nhau!" Pansy hét lên, nhưng ngoại trừ Jacqueline, chẳng ai nghe thấy cô nàng – tiếng hò reo quanh bàn Hufflepuff vang rền đến đinh tai. Mọi học sinh Hufflepuff đều nhảy cẫng, la hét, dậm chân, và Cedric đi qua giữa họ với nụ cười rạng rỡ, tiến vào cánh cửa sau bàn giáo viên.

Phải mất khá lâu Dumbledore mới dẹp được đám đông ồn ào để tiếp tục.

"Tuyệt lắm!" cụ Dumbledore nói lớn khi mọi người yên lặng trở lại. "Vậy là cả ba nhà vô địch đã được chọn. Ta tin rằng các học sinh từ cả ba trường, kể cả Beauxbatons và Durmstrang, sẽ hết lòng ủng hộ nhà vô địch của mình. Cổ vũ họ thật tốt, và qua đó, đóng góp cho thành công của giải đấu này."

Nhưng cụ đột ngột ngừng lại. Mọi người đều thấy điều đã khiến cụ phân tâm.

Ngọn lửa trong Cốc Lửa lại biến đỏ. Tia lửa bắn ra, và một mảnh giấy da nữa bay ra.

Dumbledore gần như theo phản xạ đưa tay bắt lấy mảnh giấy, giơ nó lên cao nhìn dưới ánh sáng. Cụ cau mày nhìn dòng chữ viết trên đó. Một khoảng lặng kéo dài. Cả Đại sảnh nín thở nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore đọc to:

"Harry Potter."

"Ông ấy đùa đấy à?" Pansy kinh ngạc la lên.

"Có người muốn hại cậu ấy." Jacqueline cau mày.

"Hay lắm!" Malfoy cười nham hiểm.

Tất cả quay đầu nhìn về phía Harry, người đang ngồi như bị đóng băng, không nhúc nhích.

Không ai vỗ tay. Một tràng âm thanh xì xào bắt đầu lan khắp Đại sảnh, như bầy ong nổi giận. Một vài học sinh đứng hẳn lên để nhìn rõ hơn. Harry vẫn ngồi yên, mặt như hóa đá.

Giáo sư McGonagall bật dậy khỏi bàn giáo viên, bước nhanh qua Ludo Bagman và Karkaroff, thì thầm điều gì đó vào tai cụ Dumbledore. Cụ nghiêng đầu lắng nghe, cau mày nhẹ. Giáo sư Snape và giáo sư Yuna đang thì thầm to nhỏ, rồi Snape khẽ lắc đầu.

Harry dường như nói gì đó, nhưng Pansy không đọc được khẩu hình – cậu nói quá khẽ. Các học sinh Gryffindor gần đó chỉ biết há hốc mồm nhìn cậu.

Dumbledore đứng lên từ bàn giáo viên, gật đầu với McGonagall.

"Harry Potter!" cụ lại gọi. "Harry, mời con bước lên đây!"

Hermione nhẹ nhàng đẩy cậu bạn.

Harry đứng lên, vấp nhẹ vào vạt áo chùng. Cậu lững thững bước về phía trước, dọc theo lối giữa bàn Gryffindor và Hufflepuff. Hàng trăm ánh mắt dõi theo từng bước chân cậu, ong ong lời xì xào mỗi lúc một lớn. Tựa như cả thế kỷ trôi qua, cuối cùng Harry cũng đến trước Dumbledore, ánh mắt mọi thầy cô đều đổ dồn vào cậu.

"Được rồi... Con vào căn phòng đằng kia đi, Harry." Dumbledore nói. Gương mặt cụ không hề có nụ cười.

Harry lặng lẽ đi qua bàn giáo viên. Hagrid ngồi ở tận cùng bàn – ông cũng không chào hay nháy mắt gì như thường lệ. Hagrid chỉ ngồi đó, ngơ ngác nhìn Harry đi qua. Harry mở cánh cửa và bước ra khỏi Đại sảnh.

"Ta nghĩ buổi tiệc nên kết thúc tại đây." Dumbledore nói. "Tất cả học sinh, mời trở về phòng sinh hoạt chung. Các giáo sư cũng nên nghỉ ngơi. Giáo sư McGonagall, giáo sư Snape, mời hai người ở lại. Filch, làm ơn mời giáo sư Moody đến. Có thể ta sẽ cần đến chuyên môn của ông ấy. À, và cả giáo sư Graham nữa, mời cô ấy cùng tham gia."

____________

Editor: Hồi sáng giờ hong hỉu sao lưu truyện không được hong biết phải tại laptop hay wifi nhà tui nữa, giờ mới đăng được mấy bạn thông cảm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store