ZingTruyen.Store

Harry Potter[EDIT][BHTT] Together

Chương 144

Denhong080816

Sáng sớm hôm sau, cơn gió lốc đã tan, nhưng trần Đại Sảnh vẫn phủ đầy mây đen và sương mù. Khi Pansy và Jacqueline vừa ăn sáng vừa xem thời khóa biểu học kỳ này, Malfoy tiến đến và ngồi xuống bên cạnh.

"Buổi sáng tốt lành, Malfoy." Pansy uể oải lên tiếng. "Có chuyện gì muốn chỉ giáo sao? Chúng ta sắp có tiết Biến hình chung với Ravenclaw, và chẳng ai muốn bị Giáo sư McGonagall phạt vì đi trễ đâu."

"Thật ra, tôi có chuyện muốn hỏi giáo sư." Jacqueline vừa quết bơ lên lát bánh mì vừa nói nhanh. "Vậy nên, nếu không phải chuyện gì gấp..."

"Theo các cậu, ai sẽ là đại diện của Hogwarts?" Malfoy hỏi, giọng lười nhác.

"Cedric Diggory!" Pansy đáp ngay, ánh mắt hướng về bàn Hufflepuff. Anh ta là một nam sinh khoảng mười bảy tuổi, cao lớn, vạm vỡ, với chiếc mũi thẳng, mái tóc đen và đôi mắt xám trông rất điển trai. Jacqueline nhớ ra anh ta—năm ngoái, chính Cedric đã bắt được trái Snitch vàng trong cơn bão và đánh bại Harry. Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến đám Giám ngục chen chúc xuất hiện hôm đó.

"Cái gã Diggory cao quý đó à?" Malfoy hừ lạnh. "Chúng ta không thể để vinh quang này rơi vào tay học viện khác."

"Vậy thì cậu đi tham gia đi." Jacqueline bực bội nói, nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, uống một ngụm sữa rồi khoác cặp lên vai. "Tôi phải đi gặp Giáo sư McGonagall. Gặp lại sau."

"Cậu ấy đi đâu vậy?" Malfoy nhìn theo bóng Jacqueline hỏi. "Lại còn đi tìm Viện trưởng Gryffindor nữa chứ?"

"Tôi cũng muốn biết đây." Pansy hừ một tiếng. "Mới ngày đầu tiên của năm học mà đã như vậy rồi."

"Chúng ta cần một học sinh Slytherin trở thành quán quân." Malfoy lạnh lùng nói, mắt lướt qua đám học sinh Slytherin khác, dường như đang cân nhắc xem ai trong số những học sinh lớn tuổi phù hợp để tham gia. "Chúng ta không thể để vinh quang này rơi vào tay kẻ khác."

"Chuyện này có thể khiến người ta mất mạng đấy, Malfoy." Pansy hạ giọng nhắc nhở.

"Kể từ khi Giải đấu Tam Pháp thuật khởi động lại, nếu một học sinh Slytherin có thể trở thành đại diện của Hogwarts, đó mới là điều mà mọi người ghi nhớ." Malfoy xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay—biểu tượng người thừa kế của dòng họ Malfoy. "Tôi nghĩ Warrington cũng không tệ. Giúp tôi nghĩ xem, trong nhà chúng ta còn ai nữa?"

"Cậu đang tìm người có đủ tuổi, đủ thông minh và đủ mạnh mẽ à?" Pansy giả bộ suy nghĩ. "Hay là chúng ta triệu hồi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Tên về thi đấu? Tôi chắc chắn ông ta đủ tiêu chuẩn." Cô nàng mỉa mai nói, rồi khoác cặp lên vai và rời đi.

"Giáo sư McGonagall."

Jacqueline đẩy cửa bước vào phòng học Biến hình. Cô đến rất sớm, trong phòng chỉ có Giáo sư McGonagall đang ngồi đọc giáo án, chưa có học sinh nào khác.

"Trò đến sớm đấy, Graham. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học." Giáo sư McGonagall nhìn lên. "Dĩ nhiên, nếu trò muốn ngồi lại đây thì ta rất hoan nghênh."

"Thật ra..." Jacqueline tiến thẳng đến bàn giáo sư, giọng nghiêm túc. "Em có một số điều muốn hỏi, thưa Giáo sư."

"Dĩ nhiên, Graham." Giáo sư McGonagall đặt bút xuống. "Ta có thể giúp gì cho em?"

"Mùa hè vừa rồi, em đã đọc một số sách về Animagus." Jacqueline nói, ánh mắt chăm chú quan sát Giáo sư McGonagall, người hơi nhướn mày lên. "Em có rất nhiều câu hỏi về nó. Thật ra... nếu có thể, em muốn nhờ giáo sư hướng dẫn em tập luyện để trở thành một Animagus."

"Biến hình thành Animagus là một phép thuật cực kỳ phức tạp." Giáo sư McGonagall đẩy gọng kính lên sống mũi. "Như ta đã dạy trong lớp, Animagus là một dạng phép thuật bị kiểm soát nghiêm ngặt và có độ nguy hiểm cao. Nếu em đã đọc đủ sách, hẳn em cũng biết rằng ngay cả những phù thủy dày dặn kinh nghiệm cũng gặp nguy hiểm khi luyện tập. Một số thậm chí đã..." Giáo sư ngừng lại, rồi tiếp lời, "...mất mạng."

"Em hiểu những khó khăn đó." Jacqueline gật đầu, ánh mắt không hề dao động. "Nhưng vì vậy em mới muốn xin giáo sư hướng dẫn. Nếu có thể..."

"Rất tiếc, câu trả lời của ta là không." Giáo sư McGonagall nói dứt khoát.

"Tại sao vậy, thưa Giáo sư?" Jacqueline không cam lòng hỏi.

"Trước hết, trường học không khuyến khích học sinh, dù là năm tư hay cả các năm trên, luyện tập Animagus, vì nó vô cùng nguy hiểm."

"Nhưng thưa Giáo sư, đã từng có ba học sinh Gryffindor thành công!" Jacqueline vội phản bác.

"Đó là hành động lén lút của họ, Graham." Giáo sư McGonagall nghiêm giọng. "Nếu ta phát hiện ra lúc đó, ta chắc chắn sẽ báo cho Hiệu trưởng, và họ sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Lý do thứ hai, như em cũng biết, năm nay trường tổ chức Giải đấu Tam Pháp thuật. Vì vậy, rất tiếc, ta không có đủ thời gian để dạy một học sinh luyện tập Animagus—đó là một quá trình đòi hỏi thời gian rất dài."

Jacqueline đứng yên, không nói gì. Đúng lúc này, các học sinh khác bắt đầu lục tục bước vào lớp.

"Vậy..." Sau vài phút im lặng, Jacqueline lại lên tiếng. "Em có thể hỏi giáo sư một số vấn đề ngoài bài giảng vào lúc khác được không?"

"Ta luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của học trò, Graham." Giáo sư McGonagall mỉm cười nhẹ, rồi quay lại với giáo án của mình.

"Có một điều khiến em băn khoăn đã lâu, thưa Giáo sư McGonagall." Jacqueline chậm rãi nói. "Em biết Animagus có thể biến hình thành một loài động vật có liên quan đến tính cách và thể chất của họ, hơn nữa mỗi người chỉ có thể hóa thân thành một loài duy nhất. Nhưng điều em luôn thắc mắc là—làm thế nào để xác định mình sẽ biến thành con gì?"

"Đây là một câu hỏi rất hay." Giáo sư McGonagall đáp, liếc nhìn những học sinh đang dần kéo vào lớp. "Nếu ngày mai sau giờ học em có thể đến văn phòng ta, ta sẽ giúp em giải đáp kỹ hơn. Còn bây giờ, về chỗ đi."

"Vâng, thưa Giáo sư McGonagall." Jacqueline gật đầu rồi đi về phía bàn của Pansy.

"Cậu vừa hỏi bà ấy chuyện gì thế?" Malfoy ngồi phía sau, chọc nhẹ vào lưng Jacqueline. "Lo lắng cho đám bạn Gryffindor của cậu à?"

"Một số vấn đề liên quan đến môn học thôi, Malfoy." Jacqueline quay lại, khoanh tay trước ngực. "Làm ơn để cái mũi của cậu ở đúng chỗ của nó và đừng xía vào chuyện người khác được không?"

"Cậu nghĩ trong Slytherin có ai thích hợp tham gia Giải đấu Tam Pháp thuật không?" Malfoy bất ngờ đổi chủ đề. "Còn Warrington thì sao?"

"Nếu cậu muốn anh ta bị thiên hạ chế giễu đến suốt đời." Jacqueline hừ một tiếng. "Đừng có những ý nghĩ ngu ngốc, Malfoy. Không ai trong Slytherin phù hợp với cuộc thi này cả."

"Nhưng mà—"

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Malfoy." Jacqueline ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh. "Nhưng tin tôi đi, nếu phải ghi danh một kẻ thất bại để bị cả thế giới cười nhạo, tôi thà rằng Slytherin không có ai dự thi còn hơn. Nếu cậu nghĩ tôi đang giúp Gryffindor, thì cứ việc."

Malfoy há miệng định nói gì đó, nhưng Giáo sư McGonagall đã đứng lên, ra hiệu bắt đầu buổi học.

Tiết học hôm nay của họ là về cách biến đổi một sinh vật sống thành một vật phẩm vô tri—ví dụ như biến một con nhím thành một chiếc miếng lót ghim (châm lót).

"Điều này là hoàn toàn không thể nào!" Khi tiếng chuông trầm vang khắp lâu đài báo hiệu giờ học kết thúc, học sinh vội vàng thu dọn đồ đạc và rời khỏi lớp, chuẩn bị cho tiết tiếp theo—Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cùng với Gryffindor. "Cái miếng lót của tớ vẫn còn động đậy! Nó đang cử động kìa!" Pansy nhăn nhó, vặn vẹo người như thể chính cô ấy vừa bị biến thành nhím.

Họ xuống cầu thang, đi qua bãi cỏ thoai thoải dẫn về phía túp lều của Hagrid bên cạnh Khu Rừng Cấm.

Hagrid đang đứng trước cửa lều, một tay nắm lấy chiếc vòng cổ của con chó săn khổng lồ Fang. Dưới chân ông là vài chiếc rương gỗ đang mở nắp, bên trong vang lên những tiếng cọ xát kỳ quái, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ lách tách nhỏ.

"Chào buổi sáng!" Hagrid cất giọng vui vẻ. "Tốt nhất là đợi một chút cho mấy bạn Slytherin đến đủ đã. Chắc chắn các em sẽ không muốn bỏ lỡ lần này đâu—Quái Tôm Đuôi Nổ!"

(Blast-Ended Skrewt: Quái Tôm Đuôi Nổ có hình dạng giống một con tôm hùm biến dạng, kết hợp giữa hình dáng của tôm và bọ cạp)

Jacqueline và Pansy là những học sinh Slytherin đến đầu tiên. Không ai khác trong nhà thích Hagrid hoặc môn học của ông—Malfoy thậm chí còn coi đó như một trò cười. Nhưng khi nghe thấy từ "Quái Tôm Đuôi Nổ", Jacqueline tò mò bước ra từ sau một tảng đá lớn và tiến về phía chiếc rương.

"Lại nữa sao?" Ron kêu lên.

Hagrid chỉ xuống rương.

"Kinh tởm!" Lavender Brown hét lên, nhảy lùi về phía sau.

"Tốt nhất là cậu đừng đến gần." Khi Jacqueline sắp tới gần Hagrid, Hermione nắm lấy tay cô, lắc đầu ra vẻ e ngại. "Tớ không nghĩ đó là thứ dễ nhìn đâu."

"Tớ sẽ cẩn thận." Jacqueline không bận tâm, nắm lại tay Hermione rồi cẩn thận tiến đến quan sát những sinh vật trong rương. Hermione vẫn giữ chặt lấy cô, như thể muốn kéo cô về phía sau.

Từ 'kinh tởm' có lẽ là một cách diễn tả hợp lý. Nhưng thật lòng mà nói, Jacqueline lại thấy những con Quái Tôm Đuôi Nổ này khá đáng yêu. Trông chúng như những con tôm hùm phóng đại, thân mềm nhũn, toàn thân nhớp nháp một lớp chất lỏng kỳ quái. Chân chúng mọc tua tủa lung tung, đầu không biết nằm ở đâu, cứ thế loạng choạng đâm sầm vào nhau và cả thành rương. Điều đáng yêu nhất là, đuôi của chúng thỉnh thoảng lại phụt ra những tia lửa nhỏ, khiến chúng giật nảy lên và di chuyển thêm vài inch. Nếu có điều gì khiến Jacqueline không chịu nổi, thì đó chính là mùi của chúng—một hỗn hợp giữa tôm ươn, cá thối và pho mát mốc.

"Được rồi, cậu xem đủ chưa?" Cuối cùng, Hermione dường như đã hết kiên nhẫn. Nàng kéo Jacqueline ra khỏi rương. "Tớ có một ý tưởng... liên quan đến Gia tinh..."

"Chúng vừa mới nở ra đấy." Hagrid có vẻ rất hài lòng khi thấy Jacqueline tò mò về những sinh vật này. "Các em có thể tự mình nuôi chúng lớn! Chúng ta sẽ làm một dự án tuyệt vời!"

"Tại sao chúng tôi lại phải nuôi chúng?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Bọn Slytherin đã đến. Người vừa lên tiếng là Draco Malfoy. Crabbe và Goyle bật cười ha hả, tỏ vẻ tán thành với hắn.

Hagrid có vẻ lúng túng trước câu hỏi này.

"Ý tôi là, chúng có tác dụng gì?" Malfoy hỏi tiếp. "Chúng có ích lợi gì không?"

Hagrid há miệng ra, trông như đang cố gắng suy nghĩ một cách nghiêm túc. Sau vài giây im lặng, ông ta cất giọng thô kệch nói:

"Đó là nội dung của tiết học tiếp theo, Malfoy. Hôm nay các trò chỉ cần thử cho chúng ăn thôi. Ta chưa từng nuôi loài này trước đây, nên cũng không chắc chúng thích ăn gì. Ta đã chuẩn bị trứng kiến, gan ếch xanh, và rắn cỏ – mỗi thứ một ít để thử xem chúng có ăn không."

"Trước thì là củ nước mủ, giờ lại đến mấy thứ này..." Seamus lầm bầm.

"Thầy chắc là chúng ăn mấy thứ này chứ?" Jacqueline cầm một con rắn xanh mà không ai dám động vào, để nó trườn một hồi giữa các ngón tay rồi ném vào rương. Dù vậy, cái con Quái Tôm Đuôi Nổ kia trông như... chẳng có cái miệng nào cả.

"Nếu như nó không ăn ba thứ này, mà lại thích ăn mấy món khác thì sao? Ví dụ như... bí đỏ, củ cải, mấy loại rau củ chẳng hạn?"

"Đừng có khuyến khích ông ấy." Hermione và Pansy đồng thanh nói nhỏ vào tai Jacqueline.

Jacqueline lườm họ, rồi nhìn về phía Hagrid. Hagrid gật đầu, có vẻ sẽ cân nhắc đề xuất của cô.

"Aaa!" Chừng mười phút sau, Dean Thomas kêu thất thanh. "Nó làm con đau!"

Hagrid vội chạy đến.

"Đuôi nó nổ!" Dean tức tối giơ vết bỏng cho Hagrid xem.

"À, đúng rồi, chúng có thể gây bỏng khi phát nổ." Hagrid gật đầu nói.

"Ghê tởm!" Lavender lại nhăn mặt. "Trên người chúng đầy gai gì thế này?"

"A, trên người chúng có thứ gì đó!" Hagrid hào hứng reo lên (Lavender vội vàng rút tay ra khỏi rương), "Ta đoán mấy cái kia là cơ... cơ quan gì đó trên bụng, trông giống giác hút... Ta nghĩ có lẽ chúng hút máu đấy."

"Ồ, giờ thì tôi hiểu vì sao chúng ta phải tìm cách để chúng tồn tại." Malfoy châm biếm, "Có thể đốt, có thể cắn, còn có thể chích người — ai mà không muốn nuôi một con làm thú cưng chứ?"

"Chúng trông không được đẹp không có nghĩa là chúng vô dụng." Hermione phản bác, "Máu rồng có công dụng thần kỳ, nhưng có ai muốn nuôi một con rồng làm thú cưng đâu, đúng không?"

"Tớ rất muốn chứ," Jacqueline cười, "Nhà tớ cũng đủ rộng, chỉ cần có ai đó cho tớ một quả trứng rồng."
Hermione quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái. "Được rồi..." Jacqueline vừa nói vừa với tay lấy một con Quái Tôm Đuôi Nổ, nhưng bị Hermione vỗ một cái thật mạnh vào tay. Cô kêu "Ái da!", rút tay về, hơi đỏ lên.

"Em nghĩ mấy cái đó không phải giác hút đâu, Hagrid. Có khi là chỗ chúng đẻ trứng cũng nên. Thầy có thể cho em một con được không? Em muốn—"

"Đừng có mơ!" Pansy đứng cạnh cô hầm hầm, "Nếu cậu có một con, thì đừng hòng bước chân vào phòng ngủ của bọn mình!"

"Đi với hai người, chẳng có chút niềm vui nào hết." Jacqueline than vãn. Hermione và Pansy đồng thời trừng mắt với cô, khiến cô chỉ biết thở dài lắc đầu.

"May mà mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ đó còn nhỏ," Ron nói khi cả nhóm quay về lâu đài ăn trưa.

"Chúng sẽ lớn đấy," Jacqueline vừa đi song song với Pansy, vừa lẩm bẩm, "Chỉ cần..."

"Chỉ cần cậu và Hagrid biết chúng ăn gì!" Hermione lập tức quay đầu lại, giọng đầy bực bội. "Tớ đoán chúng sẽ dài tới gần 6 feet sớm thôi!"

"Sáu thước Anh á?" Jacqueline đưa tay ra ước lượng, nhưng rõ ràng chiều dài tay cô chẳng đủ. Cô quay sang nhìn hai ngón tay thon dài của mình, chau mày nói:
"Em không nghĩ tụi nó có thể lớn đến mức đó đâu. Nhưng mà nếu... Ái da! Pansy, cậu làm đau tớ đấy!"

"Nếu cậu còn tiếp tục nói về cái con quái vật đó nữa, tớ sẽ không chỉ cấu cậu đâu," Pansy hăm dọa, "mà sẽ méc Malfoy là cậu định đăng ký tham gia cái gì mà... giải Tam Pháp gì đó ấy!"

"Nhưng mà tớ còn chưa đủ tuổi mà, Pansy," Jacqueline lầm bầm, "nên chắc chắn cũng không thể nào được chọn."

"George với Fred đang nghiên cứu vụ này đấy," Ron chen vào, "cậu có thể đi bàn bạc với họ xem sao."

Hermione lập tức lườm Ron một cái sắc lẹm.

"Jacqueline sẽ không dại gì mà đi phá luật như thế đâu." Nàng quay sang Jacqueline, ánh mắt nghiêm túc, "Đúng không?"

"Tại sao tớ phải tham gia một cuộc thi có khả năng mất mạng chứ?" Jacqueline đáp, làm Hermione hài lòng gật đầu. Nhưng nàng vẫn cau mày ngay sau đó:

"Mà tốt nhất cậu đừng có cổ vũ Hagrid nuôi đám Quái Tôm Đuôi Nổ đó lớn lên nữa đấy."

"Nhưng mà... nếu sau này người ta phát hiện chúng có thể chữa say tàu xe thì sao? Vậy chẳng phải tốt à?" Ron nói, vừa nói vừa nghịch ngợm liếc sang Hermione.

"Cậu rõ ràng biết lúc nãy tớ nói vậy chỉ để bịt miệng Malfoy thôi," Hermione nghiêm nghị, "chứ thật ra tớ thấy cậu ta nói có lý. Khôn ngoan nhất là diệt chúng nó ngay từ trong trứng nước, trước khi tụi nó kịp tấn công ai."

"Ối trời ơi!" Pansy kêu lên một cách kịch tính, "Một Gryffindor, bạn thân của Hagrid, mà lại tính giết luôn sủng vật của ông ấy cơ đấy!"

Hermione chưa kịp phản pháo thì họ đã tới đại sảnh ăn. Đám học sinh bị chia ra ngồi theo nhà, Jacqueline và Pansy rẽ trái về bàn Slytherin, còn Hermione, Ron và Harry thì rẽ phải về phía Gryffindor.

"Cậu nghĩ Quái Tôm Đuôi Nổ ăn được không?" Jacqueline hỏi khi đang cầm lên một cuộn thịt bò.

"Để tớ nghĩ xem..." Pansy nghiêng đầu, ra vẻ suy tư.
"Một sinh vật dính dính như có nước mũi, chân thì lủng củng cả đống, lại biết phun lửa... tại sao không thể đem đi nấu nhỉ? Biết đâu hương vị cũng ra gì đấy." Cô nàng quay sang, nhướng mày hỏi:

"Cô nghĩ nó sẽ có mùi vị thế nào, cô Graham?"

"Có khi giống ốc sên ấy chứ?" Jacqueline đáp, hứng thú. "Biết đâu tụi mình có thể chế biến kiểu Pháp — hấp sơ qua chẳng hạn. Nếu vị nó giống tôm hùm thì tuyệt vời luôn! Cái đuôi của nó có khi còn làm được cocktail cháy, hoặc chiên lên thành thịt viên lửa cũng nên."

"Thế cậu tính làm sao rửa sạch cái lớp nhớp nhớp trên người nó trước khi nấu?"

"Việc đó là của Gia tinh mà." Jacqueline thản nhiên nhét một miếng cá vào miệng. "Tớ nghĩ hết rồi thì tụi nó để làm gì nữa?"

"Cô bạn 'mọi chuyện đều biết' của cậu, cô Granger, chắc chắn không đồng ý đâu." Pansy cười híp mắt, giọng châm chọc.

"Merlin ơi, mong là cổ sẽ quên vụ này luôn cho rồi..." Jacqueline thở dài.

____________

Editor: tui đang bệnh nên là tui đăng đỡ cho mấy bạn mấy chương nhe, nào hết bệnh tui bù lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store