ZingTruyen.Store

Harry Potter Edit Bhtt Together


Harry và những người bạn cùng nhau xuống ăn cơm tối, nhưng sau đó không quay trở lại tháp Gryffindor. Cậu giấu chiếc áo tàng hình dưới vạt áo choàng phía trước, phải luôn khoanh tay để che đi phần áo đang khẽ lay động bên dưới. Bọn họ lén lút đi đến một căn phòng trống gần sảnh ngoài, lắng nghe trong chốc lát, đảm bảo không có ai ở gần. Cuối cùng, họ chỉ nghe thấy hai người vội vã rời khỏi lễ đường, một cánh cửa đóng sầm lại. Hermione rướn người ra cửa để kiểm tra.

"Ổn rồi," nàng thì thầm, "không có ai cả, mặc áo tàng hình vào đi."

Cả ba đứng sát lại với nhau, trùm chung một chiếc áo để tránh bị phát hiện. Dưới lớp áo tàng hình, họ bước thật nhẹ băng qua lễ đường, sau đó đi xuống bậc thềm đá lớn trước cổng trường. Bầu trời ngoài kia đã sẫm màu, mặt trời khuất sau khu rừng Cấm, để lại những tia sáng cuối cùng lấp lánh trên tán cây.

Họ đến trước căn chòi của Hagrid và gõ cửa. Phải mất một phút Hagrid mới ra mở, và khi không thấy ai bên ngoài, sắc mặt ông lập tức tái nhợt, cả người run lên.

"Là bọn con đây," Harry khẽ nói, "bọn con mặc áo tàng hình. Cho bọn con vào đi, rồi bọn con sẽ cởi nó ra."

"Các con không nên tới đây!" Hagrid thì thầm lo lắng, nhưng vẫn lùi ra một bước để họ bước vào. Vừa vào trong, Hagrid lập tức đóng cửa lại, Harry kéo chiếc áo tàng hình xuống.

Hagrid không khóc, cũng không ôm chầm lấy bọn họ như mọi khi. Trông ông như thể không biết mình đang ở đâu hay phải làm gì. Nhìn thấy Hagrid trong trạng thái bất lực như vậy còn khiến người ta đau lòng hơn cả khi thấy ông rơi nước mắt.

"Mấy đứa muốn uống trà không?" Ông hỏi, với tay lấy ấm trà, nhưng bàn tay to lớn của ông run bần bật.

"Buckbeak đâu rồi, bác Hagrid?" Hermione ngập ngừng hỏi.

"Bác... bác vừa mới đưa nó ra ngoài." Hagrid đáp, lúc rót sữa vào bình thì tay run đến mức làm đổ tung tóe ra bàn. "Buộc nó ngoài vườn bí. Chắc nó đang ngắm cây cối và hít thở không khí trong lành..."

Hagrid run đến nỗi đánh rơi cả bình sữa xuống đất, vỡ thành từng mảnh.

"Để con làm cho, bác Hagrid." Hermione vội nói, chạy đến thu dọn mảnh vỡ.

"Trong tủ còn một cái bình khác." Hagrid nói, ngồi xuống và dùng tay áo lau trán.

Harry nhìn Ron, Ron cũng bất lực nhìn lại Harry. "Có ai nghĩ ra cách gì chưa bác?" Harry tức giận hỏi, ngồi xuống bên cạnh ông. "Còn cụ Dumbledore..."

"Cụ ấy đã cố hết sức rồi," Hagrid nói. "Nhưng cụ không kiểm soát được Ủy ban Xử lý Sinh vật Nguy hiểm. Cụ đã bảo với bọn họ rằng Buckbeak vô hại, nhưng bọn họ vẫn sợ. Con biết Lucius Malfoy thế nào rồi đấy, hắn đe dọa họ. Bác nghĩ... hơn nữa, tên đao phủ, Macnair, là bạn cũ của hắn. Nhưng việc hành hình sẽ nhanh thôi, ta sẽ ở bên nó."

Hagrid nuốt khan, đôi mắt lướt khắp căn chòi nhỏ, như đang tìm kiếm một tia hy vọng hay sự an ủi.

"Khi chuyện đó xảy ra, cụ Dumbledore chắc chắn sẽ đến. Sáng nay cụ ấy viết thư nói với bác rằng cụ muốn ở cạnh bác. Người tốt, Dumbledore..."

Hermione vẫn đang lục lọi trong tủ chén để tìm một cái bình khác, lúc này khẽ nấc một tiếng nhưng lập tức kìm lại. Nàng cầm lấy chiếc bình mới, cố gắng kìm nước mắt.

"Bọn con cũng sẽ ở bên bác, Hagrid." Nàng nói, nhưng Hagrid lắc đầu quầy quậy. "Nếu như bọn con có thể..."

"Mấy đứa nên về lâu đài đi. Bác không muốn mấy đứa phải chứng kiến cảnh đó. Và dù thế nào đi nữa, các con không nên có mặt ở đây. Nếu Fudge hoặc Dumbledore phát hiện các con lén rời khỏi lâu đài, Harry, con sẽ gặp rắc rối lớn đấy." Hagrid lớn tiếng cắt ngang lời Hermione.

Hermione lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng để Hagrid không thấy, nàng bận rộn chuẩn bị trà. Khi nàng cầm lấy bình sữa để rót thêm sữa vào ấm trà, nàng đột nhiên hét lên.

"Ron! Tớ không thể tin được! Đó là Scabbers!"

Ron tròn mắt nhìn nàng.

"Cậu nói cái gì?"

Hermione đặt bình sữa xuống bàn, lật đế bình lên. Một con chuột xám nhỏ hoảng hốt kêu ré lên, cố giãy giụa để chui lại vào trong bình nhưng lại rơi xuống bàn.

"Scabbers!" Ron kêu lên sửng sốt. "Mày làm gì ở đây vậy?" Cậu chộp lấy con chuột đang cố vùng vẫy, giơ nó lên chỗ có ánh sáng. Scabbers trông thảm hại, gầy gò hơn trước rất nhiều, bộ lông rụng từng mảng, để lộ những đốm da trọc lốc. Nó quằn quại trong tay Ron, dường như đang ra sức thoát thân.

"Không sao đâu, Scabbers!" Ron dỗ dành. "Không có con mèo nào ở đây! Không có gì làm hại mày đâu!"

Ngay lúc đó, bên ngoài vang lên một giọng nói nữ, nghe hơi giống Hermione. Ron vội nhìn ra cửa sổ, từ xa, một nhóm người đang đi xuống bậc thang đá của lâu đài. Đi đầu là cụ Dumbledore, bộ râu bạc của cụ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Đi bên cạnh cụ là Bộ trưởng Fudge, theo sau là các thành viên Ủy ban già nua và gã đao phủ Macnair.

"Họ đến rồi..." Ron thì thào, sắc mặt tái nhợt. Harry và Hermione lập tức xoay người lại.

"Mấy đứa phải đi ngay." Hagrid nói, toàn thân run lên. "Nhất định không được để họ phát hiện ra tụi con đang ở đây. Đi đi, ngay bây giờ." Ron vội nhét Scabbers vào túi áo, Hermione nắm chặt áo tàng hình.

"Bác sẽ dẫn mấy đứa ra cửa sau." Hagrid nói.

Họ lặng lẽ đi theo Hagrid ra cửa sau dẫn ra vườn. Harry có cảm giác như đang trong một giấc mơ. Khi nhìn thấy Buckbeak, cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Con bằng mã bị buộc vào một thân cây phía sau luống bí đỏ. Nó không ngừng quay đầu, móng vuốt cào xuống đất đầy lo lắng, như thể biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Không sao đâu, Buckbeak, không sao đâu" Hagrid nhẹ nhàng nói. Rồi ông quay sang ba người. "Đi đi," ông nói, "đi ngay."

Nhưng họ vẫn bất động.

"Hagrid, chúng con không thể."

"Chúng con phải nói cho họ biết sự thật."

"Họ không thể giết nó!"

"Đi đi!" Hagrid tức giận nói. "Nếu các con bị bắt gặp, mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa!"

Họ không còn lựa chọn nào khác.

"Hãy xem xét kỹ văn kiện, có thể trên đó có sai sót gì đó!"

Hermione hét lên với Hagrid, sau đó nhanh chóng kéo áo khoác tàng hình trùm lên đầu Harry và Ron. Lúc này, họ nghe thấy tiếng người bên ngoài túp lều. Hagrid nhìn chằm chằm vào chỗ họ vừa biến mất.

"Đi mau," giọng ông khàn đặc, "đừng quay lại." Ông từ từ quay vào trong nhà khi có tiếng gõ cửa. Trong nỗi hoảng loạn tột độ, Harry, Ron và Hermione rón rén bước đi quanh túp lều của Hagrid. Khi họ vừa đi tới một bên túp lều, cánh cửa vang lên một tiếng đóng sập.

"Chúng ta đi từ từ thôi," Hermione nói. "Tớ... tớ muốn nhìn một chút, họ không thể thật sự..."

Họ bước lên bãi cỏ nghiêng, đi về phía lâu đài. Mặt trời lúc này đang lặn rất nhanh, bầu trời trở nên xanh xám, phảng phất ánh tím, nhưng ở phía Tây vẫn còn một vệt hồng tàn dư cuối cùng.

"Chúng ta phải đi," Harry kiên quyết nói. "Hagrid không muốn chúng ta ở lại."

Ron dừng bước, đứng im không nhúc nhích.

"Ron, có chuyện gì vậy?" Hermione hỏi.

"Là Scabbers. Nó không chịu đứng yên." Ron cúi xuống, cố giữ Scabbers trong túi áo, nhưng con chuột bỗng trở nên điên loạn, hét chói tai, vặn vẹo, đá loạn xạ, thậm chí cắn cả tay Ron.

"Scabbers, là tao đây, đồ ngốc này, là Ron đây." Ron thì thầm. Lúc đó, họ nghe thấy một cánh cửa mở ra phía sau và có giọng nam vang lên.

"Ron, đừng lên tiếng, họ sắp hành động rồi! Chúng ta có thể bị phát hiện." Hermione nói nhỏ.

"Được. Scabbers, đứng yên nào."

Họ tiếp tục đi. Harry, giống như Hermione, cố gắng không nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau.

Nhưng Ron lại dừng lại.

"Tớ giữ không nổi nó. Scabbers, im lặng nào, nếu không họ sẽ nghe thấy!"

Con chuột hét lên điên loạn, nhưng tiếng kêu của nó vẫn không át được âm thanh vang lên từ khu vườn của Hagrid. Có vài giọng nam ồn ào, rồi một khoảng lặng. Sau đó, bất ngờ vang lên tiếng rìu vung xuống cùng một âm thanh chói tai. Hermione loạng choạng ngay tại chỗ.

"Họ đã ra tay sao? Không thể nào, không thể nào..." Nàng thì thào với Harry như người mất hồn. "Tớ không tin... Họ thực sự đã..."

Harry sững sờ đến mức đầu óc trống rỗng. Cả ba người co rúm dưới áo khoác tàng hình, sợ đến nỗi không nhúc nhích nổi. Tia sáng cuối cùng của mặt trời phủ lên bãi cỏ một vệt đỏ như máu. Rồi họ nghe thấy phía sau một tiếng gào đau đớn.

"Hagrid." Harry thì thầm. Không kịp suy nghĩ, cậu định quay lại, nhưng Ron và Hermione giữ chặt cánh tay cậu.

"Chúng ta không thể," Ron nói, mặt cậu trắng bệch như tờ giấy. "Nếu họ biết chúng ta ở đây, Hagrid sẽ càng gặp rắc rối hơn."

Hermione thở hổn hển.

"Sao họ có thể..." nàng nghẹn ngào. "Sao có thể..."

"Đi thôi." Ron nói, răng cậu lập cập.

Họ quay lưng lại và đi về phía lâu đài, bước chậm rãi để cả ba vẫn có thể ẩn mình dưới áo khoác tàng hình. Ánh sáng nhanh chóng tắt hẳn. Khi họ đến sân trường trống trải, bóng tối đã bao trùm họ như một lời nguyền.

"Scabbers, đừng nhúc nhích." Ron thì thầm, vỗ nhẹ vào ngực. Nhưng con chuột điên cuồng giãy giụa. Đột nhiên, Ron dừng chân, cố nhét Scabbers sâu hơn vào túi áo.

"Mày làm sao vậy, đồ chuột đáng ghét này! A! Nó cắn tớ!"

"Ron, đừng lên tiếng!" Hermione hốt hoảng thì thầm. "Fudge sắp đến đây rồi."

"Hắn sẽ không... Đợi đã, đừng nhúc nhích."

Scabbers rõ ràng rất hoảng sợ, nó vùng vẫy dữ dội, cố chạy trốn khỏi tay Ron.

"Chuyện gì thế này..." Nhưng rồi Harry nhìn thấy Crookshanks đang lén lút bò về phía họ, hạ thấp người trên mặt đất, đôi mắt vàng sáng rực trong bóng tối. Có vẻ nó nhìn thấy họ, hoặc nó nghe thấy tiếng Scabbers kêu. Harry không thể xác định được.

"Crookshanks!" Hermione hoảng hốt. "Không, đừng! Đừng lại gần! Tránh ra, Crookshanks! Lùi lại!" Nhưng con mèo càng lúc càng tiến gần.

"Scabbers, đừng!" Nhưng đã quá muộn. Con chuột trượt khỏi tay Ron, rơi xuống đất và chạy bán sống bán chết. Crookshanks lao vút theo. Harry và Hermione chưa kịp phản ứng, Ron đã ném áo khoác tàng hình sang một bên và lao vào bóng tối.

"Đừng đuổi theo nó!" Hermione hét lên, nhưng Harry đã chạy theo Ron. Hermione tuyệt vọng thở dài, rồi cũng lao theo. Với áo khoác tàng hình, họ không thể chạy nhanh, nên bèn vứt nó lại. Chiếc áo bay phần phật phía sau họ như một lá cờ.

Họ đuổi theo Ron, nghe tiếng chân nện mạnh xuống đất và tiếng Ron hét gọi Crookshanks.

"Buông nó ra! Scabbers, quay lại đây!"

Rồi một âm thanh đột ngột vang lên.

"Ai đang bắt lấy mày vậy?! Buông ra, con mèo chết tiệt!"

Harry và Hermione suýt nữa đâm sầm vào Ron; họ trượt chân và chỉ kịp dừng lại trước khi va vào cậu. Ron ngã sõng soài trên mặt đất, Scabbers lại chui vào túi áo cậu, run rẩy không thôi.

"Ron, mau vào dưới áo khoác tàng hình!" Hermione thở hổn hển. "Dumbledore và Fudge sắp ra đây!"

Nhưng họ chưa kịp che giấu mình thì đã nghe thấy tiếng chân lớn dẫm trên mặt đất. Một thứ gì đó đang tiến đến từ bóng tối—đôi mắt phát sáng lạnh lẽo, bộ lông đen nhánh—một con chó khổng lồ.

Harry vội vã rút đũa phép, nhưng đã quá muộn. Con chó lao đến, chân trước đẩy mạnh vào ngực cậu. Harry lăn ngã xuống đất, cảm thấy đau nhói ở xương sườn. Cậu nghe thấy nó gầm gừ, chuẩn bị tấn công lần nữa.

Ron đứng bật dậy. Con chó chồm tới, cắn lấy cánh tay Ron. Harry lao đến, túm lấy bộ lông dày của nó, nhưng con chó kéo Ron đi dễ dàng như thể cậu chỉ là một con búp bê giẻ rách...

Rồi một thứ gì đó giáng mạnh vào mặt Harry, khiến cậu ngã xuống lần nữa...

Harry nghe thấy tiếng Hermione thét lên đau đớn rồi ngã xuống đất. Cậu vội vàng sờ soạng tìm cây đũa phép, một bên mắt nhói đau vì bị máu chảy vào. "Lumos!" Cậu thì thầm.

Ánh sáng từ đũa phép giúp cậu nhìn thấy một thân cây to lớn và xù xì. Bọn họ đã đuổi theo Scabbers đến tận Cây Liễu Roi. Các cành cây đang lay động dữ dội như thể có một cơn gió mạnh quét qua, quật mạnh xuống để ngăn không cho họ tiến thêm.

Ngay bên cạnh rễ cây, con chó đen khổng lồ đang lôi kéo Ron về phía một cái hang lớn nằm giữa rễ cây. Ron giãy giụa quyết liệt, nhưng đầu và thân trên của cậu đã bị kéo vào trong.

"Ron!" Harry hét lên, định lao theo, nhưng một cành cây lớn đập mạnh xuống khiến cậu phải lùi lại.

Lúc này, họ chỉ còn thấy hai chân của Ron đang quẫy đạp dữ dội, kẹp chặt vào rễ cây như muốn ngăn con chó lôi cậu đi xa hơn. Rồi bỗng nhiên, một tiếng "rắc" ghê rợn vang lên, giống như một cành cây bị bẻ gãy. Trong chớp mắt, chân của Ron cũng biến mất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store