004
Chiều hôm đó, khi bệnh thất cuối cùng cũng yên ắng, tôi đang định chợp mắt thì nghe tiếng gõ cửa. Cô Pomfrey ló đầu vào, theo sau là vị giáo sư của bộ môn thảo dược học đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của nhà lửng vàng, cô Sprout người duy nhất tôi không thể tỏ ra cáu kỉnh dù có đang mệt thế nào đi nữa."À, Moretti," cô Sprout mỉm cười, ánh mắt như nắng chiều xuyên qua lớp kính. "Trông con có vẻ tỉnh táo hơn rồi nhỉ?""Tạm gọi là vậy ạ." Tôi cười gượng, giọng vẫn còn khàn."Cô mang đến tin tốt," cô vừa nói vừa kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh giường tôi. "Hội đồng Scholarium đã xét hồ sơ và đồng ý cho con vượt qua vòng sơ loại. Con sẽ bước vào vòng hai kỳ kiểm tra lý thuyết, tổ chức vào tuần tới."Tôi chớp mắt vài lần. "...Cái gì ạ? Nhưng—"Scholarium là các gọi chung là nhóm 4 câu lạc bộ dành cho học sinh xuất sắc, nó được thành lập bởi cố hiệu trưởng Euphraxia Mole với mục đích là tạo cơ hội cho học sinh yêu thích học tập, có năng khiếu vượt trội. Chỉ cần là tham gia vào 1 trong 4 câu lạc bộ, ta có thể được miễn thi cuối kỳ, chỉ cần làm dự án chuyên môn; có phòng tự học riêng, thư viện tầng hạn chế được phép vào kèm giám sát; cuối năm, Top 3 thành viên được dự "Diễn đàn Học thuật Liên Trường. Nghe đồn là huynh trưởng thường là học sinh tới từ Scholarium.Nhưng đó không phải mục đích của tôi khi gửi đơn nộp từ đầu năm nay. "Cô biết, con vừa mới gặp sự cố, nhưng đừng lo. Nếu cần, con có thể thi muộn hơn một tuần. Tuy nhiên, cô tin là con sẽ ổn thôi." Rồi cô Sprout đứng dậy, đặt lên bàn một phong bì dày niêm sáp có dấu hiệu của Hufflepuff. "Đây là tài liệu ôn tập cho vòng hai. Và, Moretti này..." Cô dừng lại, dịu dàng nhưng nghiêm túc. "Cô rất tự hào về con. Không chỉ vì hôm Halloween, mà vì con vẫn giữ được sự bình tĩnh trong mọi chuyện. Scholarium cần những người như vậy."Cánh cửa khép lại sau lưng cô, để lại tôi với phong bì màu vàng nhạt và mùi thuốc sát trùng quen thuộc.Tôi ngồi dậy, khẽ mở niêm phong. Bên trong là ba tờ giấy viết tay, danh sách những môn cần ôn và ghi chú nhỏ:Biến hình nâng cao (tập trung vào khái niệm vật chất – bản chất).Phòng chống nghệ thuật hắc ám (tập trung vào bản chất cái ác và giới hạn phòng vệ)Bùa chú (tập trung vào ngôn ngữ - ý chí)Môn phụ: lịch sử pháp thuật (chủ đề: Các cuộc hiệp ước thương nhân thời Trung cổ và ảnh hưởng đến luật lệ hiện nay).Một phần thi tùy chọn: phân tích một sự kiện hoặc nhân vật ảnh hưởng tới phát triển phép thuật hiện đại.Tôi suýt phì cười. Ai đó hẳn đang rất có khiếu trào phúng khi giao cho tôi đề tài về "hiệp ước thương nhân". khỏi phải nói, tôi tới từ gia đình thương nhân, thành phố của thương nhân, mấy cái đề này chẳng phải là cho tôi điểm sao!!!Đầu năm học, tôi đã mất tận 1 tuần nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định kí vào câu lạc bộ nhân sư với ba môn: biến hình, bùa chú và phòng chống nghệ thuật hắc ám, theo đó là đăng ký môn phụ là lịch sử pháp thuật vốn là điểm mạnh của tôi. Bây giờ tôi đã vượt qua được vòng sét tuyển hồ sơ, vậy thì chỉ còn mỗi vòng lý thuyết và thực hành.Tôi khẽ thở dài, ngả người xuống giường, kẹp tờ giấy giữa ngón tay.Được rồi chỉ hôm nay thôi, cho dù Emelyn có nhiễu sự đến mấy, tin đồn có khùng điên đến mấy thì tôi vẫn sẽ tha thứ ấy mà.Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy lão Hagrid quấn mình trong chiếc áo da lông chuột chũi, đeo bao tay da thỏ và mang đôi giày khổng lồ bằng da hải ly. Lão đi rũ băng bám trên mấy cây chổi thần ngoài sân bóng Quidditch, xong việc, lão bó chúng lại.Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Cả nhà lửng vàng ồn ào rằng thứ bảy này Harry Potter sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch.Còn Hufflepuff năm nào cũng đứng bét nên chúng tôi cũng không còn ý định đi lên nữa.Gilbert Lister là con trai, đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của thương hiệu chỗi Nimbus và Comet, nhà thằng đó luôn là nhà đầu tư lớn cho mấy cuộc thi quidditch nên với nó thì đây đúng như là lễ hội vậy. Suốt ngày nó lúc nào cũng lèm bèm như đàn bà con gái về mấy quả bóng ngốc nghếch cùng sự khác nhau giữa mấy cọng chổi.Trái ngược với thằng bạn thân, tôi đến cả cây chổi có khi đi còn không lên hồn thì có tâm trí gì để nghĩ đến bộ môn thể thao với mấy quả bóng đó chứ. Nếu có thời gian, tôi thà chơi cờ vua hoặc ôn tập cho bài thi lí thuyết của Scholarium sắp tới còn hơn."Calypso," Gilbert khoác vai tôi giở cái giọng kéo dài đầy bi kịch, "mày cứ chúi mũi vào đống sách thế này thì bao giờ mới dắt người yêu về ra mắt tao đây?""Tụi mình mới 12 tuổi-""Biết thằng Blaise Zabini năm nhất nhà Slytherin không? Tao nghe là nó đã yêu tận 8 em từ đầu năm đến giờ rồi đấy"Thì sao?"Eo ơi Calypso ơi, mày còn không bằng một đứa năm nhất"Tôi lao vào đấm Gilbert giữa đại sảnh đường. Cú đấm không mạnh lắm, một phần vì tôi biết cô Sprout vừa đi ngang qua, phần khác là vì Gilbert cười như điên khi bị tôi dí."Ê, thôi mà!" Nó vừa nói vừa cười khúc khích, "Coi chừng bị trừ điểm đấy!""Ờ, mày cứ cười đi," tôi gằn giọng, "đến lúc bị Scholarium đánh rớt vòng lý thuyết thì tao cười lại.""Scholarium không nhận học sinh có vi phạm nội quy đâu," nó vẫn cười, và thế là tôi lại đuổi.Đó lẽ ra đã là một buổi sáng bình thường, tôi sẽ ngồi ở thư viện để ôn cho cuộc thi lí thuyết. Nhưng đó chỉ là dự định cho đến khi Emelyn xuất hiện, tay cầm hai cốc ca cao nóng, đôi mắt nheo nheo đầy nghi ngờ."Đánh nhau à?""Không," tôi đáp."Có." Gilbert đáp cùng lúc."Trời ơi," Emelyn thở dài, "tụi mày có biết cả Hufflepuff đang kéo nhau ra sân Quidditch không? Trận Gryffindor với Slytherin bắt đầu rồi kìa!"Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ đúng. "Và tao thì liên quan gì?"Emelyn đặt cốc ca cao xuống bàn, giọng bình thản đến đáng sợ: "Liên quan chứ. Tao và Gilbert không đi một mình đâu. Tụi tao cần có đứa ngồi giữa để canh, đề phòng tụi tao giết nhau giữa hiệp."Như đã nói dù chuyện Gilbert và Emelyn làm bạn được chính là một kì tích, chúng nó rất hòa hợp, thậm chí là còn cực kì hợp rơ khi bám theo mấy trò đùa của nhau (Ngoại trừ mấy trò chắc chắn sẽ làm trừ điểm, Emelyn không thể nào đần vậy được) nhưng có một thứ mà tụi nó không bao giờ có thể đứng chung được.Quidditch."Cái gì—" tôi chưa kịp phản đối thì cả hai đã mỗi đứa một bên, túm lấy tay áo kéo đi."Thả ra!""Không.""Tao còn chưa làm xong bài luận của giáo sư Binns!""Binns là ma, ổng chẳng quan tâm đâu.""Lister!""Cố lên Moretti, coi như cho đời sinh viên chút niềm vui."Và thế là trong tình trạng vừa bị lôi, vừa phải gào để giữ thăng bằng tôi bị tống ra sân Quidditch trong tiếng reo hò của cả trường. Không khí lạnh ngắt quất vào mặt, cờ nhà Gryffindor và Slytherin phấp phới khắp khán đài. Học sinh đổ đầy bốn phía, hò hét như thể đây là chung kết thế giới."Tao ghét cái này," tôi lẩm bẩm.Gilbert cười tươi: "Tốt, bắt đầu yêu đời bằng sự ghét bỏ, mày đang sống đúng tinh thần học sinh Hogwarts rồi đấy.""? Châm ngôn kiểu gì thế?""Aiya mẹ tao nói vậy mà"Được rồi, nếu đội Gryffindor thắng, tôi sẽ bắt Gilbert làm hết phần bài tập của tôi trong một tuần.Ba cột lớn dành cho Gryffindor, Slytherin và Ravenclaw đã chật kín. Cột của Hufflepuff thì cũng chẳng khả thi hơn, vì trông thấy Emelyn Sadie, một con rắn chính hiệu ló đầu tới là mấy ông bạn nhà lửng vàng bên dưới đã đồng loạt nhăn mặt."Ờ thì..." Gilbert gãi đầu, nhìn quanh, "chúng ta ngồi đâu đây?"Tôi khoanh tay, "Tao không biết, nhưng nếu bây giờ tụi mình bước thêm hai bước nữa là bị nhà tao dìm trong mật ong luôn đó.""Bên Gryffindor thì sao?" Gilbert hỏi, dù giọng nghe rõ là hỏi cho có."Tao bị tụi đó chọi cả đống bánh bí đỏ năm ngoái chỉ vì ngồi sai hàng ghế đấy," Emelyn đáp tỉnh rụi."Vậy còn Slytherin—""Tao không tự sát."Cả ba chúng tôi im lặng. Năm ngoái tôi lúc nào cũng nằm bẹt trong kí túc xá, ngoại trừ mấy lúc cần thiết thì tôi chẳng ra ngoài bao giờ, kể cả mấy trận thi đấu kiểu này. đây thực sự là lần đầu tiên cả 3 đứa chúng tôi đi xem Quidditch cùng nhau. Gió lạnh thổi qua mặt, cờ hai nhà bay phần phật trên cao. Rồi tôi nhìn lên khán đài ngoài cùng, đó là dành cho giáo viên nhưng trong tất cả các điều luật của Hogwarts thì tôi chưa thấy luật nào cấm học sinh ngồi lên cả."Lên trên kia đi," tôi nói, chỉ tay, "cao, lạnh, xa, ít người. Nghe hợp với chúng ta chưa?"Gilbert nhún vai. "Miễn đừng bị đuổi."Thế là ba đứa lôi nhau leo lên tầng cao nhất của khán đài, cái chỗ mà người bình thường chỉ ngồi nếu bị bắt buộc. Gió ở đó lạnh thấu xương, và mỗi khi cú lượn chổi lao qua là cả khán đài rung như sắp gãy."Công nhận," Emelyn kéo khăn choàng, "chỗ này đúng kiểu khu cách ly xã hội.""Tốt. Ít ra không ai ném đồ ăn vào mặt mình." Tôi đáp, đặt cuốn Lịch sử Quidditch ở Anh và Ireland lên đùi.Gilbert há hốc: "Tới trận đấu rồi mà mày vẫn học à?""Mặc dù chủ đề của tao xoay quanh thương nhân thời trung cổ và những luật pháp ảnh hưởng tới xã hội hiện tại, nhưng tao đoán là tác động xã hội và kinh tế của Quidditch qua các thời đại cũng có liên quan. Học thôi.""Trời ơi Calypso," Emelyn thở dài, "học thế này thì còn ai cứu nổi mày."Tiếng còi vang lên, đinh tai nhức óc. Cả sân Quidditch như nổ tung trong tiếng hò reo. Cờ đỏ vàng phấp phới trên khán đài bên trái, xanh bạc ở bên phải, còn chỗ chúng tôi ngồi thì chỉ toàn gió và bụi.Gilbert gần như bật dậy ngay khi hai đội bay ra."Nhìn kìa nhìn kìa, Nimbus 2000! Cái đường nét đó, cái độ cân bằng đó, ôi trời ơi, mượt như lụa, tao thề cây chổi này sinh ra là để thắng luôn á!"Tôi lật sách ra, nghiêng đầu. "Cũng do nhà mày sản xuất mà.""Nên tao mới tự hào chứ!" Giọng nó gần như lạc đi, "Mày thấy cú xuất phát đó không? Mượt như một cú rẽ gió! Đấy, Harry Potter! Đúng rồi, cú nghiêng người đó là chiêu của đội Holyhead Harpies! Một đứa năm nhất mà bay được thế này là thiên tài đó, Calypso, thiên tài!"Tôi ngáp. "Tao chỉ thấy gió đang tạt thẳng vào mặt thôi.""Mày đúng là không có tí máu thể thao nào hết," Gilbert than, "trận này mà Gryffindor thắng là lịch sử luôn đó, hiểu không?""Mày khỏi đi Gilbert, ván này Slytherin tụi tao thắng chứ!! Mày thấy cú nghiêng của anh Pucey vừa rồi không?" Emelyn hếch mũi tự hào."Thắng hay thua thì Scholarium vẫn sẽ hỏi bài luận về cấu trúc chiến lược của Quidditch cổ đại liên quan gì đến phép thuật hiện nay thôi," tôi đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách, nhưng góc nhìn vẫn lướt qua tầm bay của đội Gryffindor phía xa.Harry Potter đang bay cao hơn phần còn lại, cao đến mức tôi chỉ còn thấy bóng áo đỏ chấm trên nền trời.Emelyn khẽ chau mày thắc mắc "Thằng nhóc đó bay hơi lạ nhỉ. Cứ như nó đang cố né thứ gì ấy."Gilbert lập tức phản đối. "Không phải né! Đấy là kỹ thuật điều hướng phản lực đấy, chỉ có mấy tay đua Nimbus chuyên nghiệp mới—"Nhưng rồi, Harry bỗng chúi xuống, như thể cây chổi giật mạnh về một hướng. Tụi khán giả bên dưới hét lên."Ờ..." Tôi hạ cuốn sách xuống, nghiêng người ra khỏi lan can. "Gilbert. Cái chổi nhà mày có bao giờ... rung như sắp hất người ta xuống không?"Emelyn chết sững, mắt mở to. "Không! Chưa từng! Cái đó— trời ơi, cái đó là bất thường! Chỉ khi bị—""Nhìn kìa," Gilbert chen ngang "Lão Snape đang lẩm bẩm câu thần chú. Vào lúc Potter bắt đầu mất kiểm soát.""Là giáo sư Snape!!!!!!" Emelyn trừng mắt."Ôi dào như nào chẳng được"Tôi nhướn mày. "Ờ thì... cũng hơi trùng hợp.""Trùng hợp cái đầu mày!" Gilbert nhoài người ra, đôi mắt sáng rực. "Nếu tao báo giáo sư McGonngall chuyện này, Gryffindor chắc chắn được thưởng điểm! Thậm chí có thể được—""KHOAN GILBERT LISTER!!!" Emelyn hoảng loạn kéo áo bạn, "bình tĩnh đã, bình tĩnh đã, giáo sư Snape mà nghe được là tụi mình đi đời luôn đó!""Đi đời gì? Tao chỉ cần—"Nhưng câu nói của Emelyn bị cắt ngang khi một vệt sáng loé lên bên dưới. Ai đó đang bò dọc hàng ghế giáo sư nhỏ xíu, tóc xù và đang phóng lửa vào áo thầy Snape.Uhmm sao con bé này nhìn quen thế nhỉ?Trong giây lát, khói bốc lên. Snape giật bắn, quýnh quáng dập lửa, hất tung cả đống áo choàng quanh chân. Cả khán đài im phăng phắc, chỉ còn tiếng hô "Bắt được rồi!" của đám học sinh Gryffindor.Ba đứa tụi tôi chết sững."...Cái gì vừa xảy ra vậy?" Gilbert nói khẽ, mắt vẫn tròn xoe.Hermione Granger ngẩng lên, thấy tụi tôi đang dán mắt xuống nhìn. Con bé cười nở nụ cười rất vô hại, như muốn nói "em vô tội mà", rồi chuồn mất tăm.Emelyn thì thào: "Tao thề là tao sẽ đi báo—""Không. Emelyn. Sadie." Gilbert gằn từng chữ, "Mày mà hé nửa lời là nhà tao bay sạch điểm luôn đó, Sadie!""Tôi kéo khăn choàng lên cao hơn, cho gió bớt quất vào mặt một chút. Dưới kia khán đài vẫn còn sôi sục, người ta hét, nói và bịa đủ chuyện nào là Harry Potter đã làm cây chổi tưng tưng như thế để đánh lừa đối thủ, hay là chính Marcus Flint trước đó đã máy mó với cái chổi của đứa bé sống sót."Về thôi," tôi nói với Gilbert và Emelyn. "Tao thấy trời lạnh quá"_______Òm mình cop từ Ellipsus ra nên nhiều lúc nó hơi lỗi á, mong mọi người thông cảm nhé.Hiện tại thì tui đang viết đền gần hết phần 2 rồi. Hiện tại điều duy nhất tui nghĩ mình nên cảnh báo trước với mọi người chính là việc Slytherin không đoàn kết như đa số bộ fanfic khác, lục đục nội bộ rất mạnh mà nếu có đoàn kết thì cũng chỉ là dạng đoàn kết vì có lợi ích chung. Bản chất thì trong năm nhất sẽ chưa đề cập nhiều đến vậy đề này lắm, tại Calypso chưa nói cái gì quá nhiều về thân thế của mình cả. Yeah sure 100% là ẻm không phải quý tộc. Thật ra thì trong truyện cô Rowling chưa từng đề cập đâu là gia tộc số 1 gì đó, hình như vụ Malfoy là mọi người chỉ đồn vậy trong truyện thôi. Tui nghĩ nếu xếp thì Black mới là gia tộc đứng nhất, sau đó là Lestrange/ Rosier/ Yaxley/ Bulstrode, Greengrass và rồi mới tới Malfoy.Các gia tộc xếp hạng sau đó lần lượt là: Nott, Avery, Crabbe, Goyle, Flint, TraversGia tộc như Zabini hay Parkinson thì mình chỉ xếp hạng 3 thôi. Một số dòng họ còn bị coi như đã là ô nhiễm vì họ lấn sang buôn bán của thương nhân (như Nott chẳng hạn). Cái vụ thương nhân là điều tui tự sửa để làm chuyện phù hợp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store