ZingTruyen.Store

Harry Potter Ba Co Noi Cua Voldemort

Tôi đưa tờ giấy cho ông chủ, còn nhắc nhở thêm "Bốn con lành nghề mỗi loại, già cũng được. Còn lại thì tuổi trung bình. Thêm bốn con non, đừng nhỏ như mới sinh là được."

"200 galleons."

"Rẻ vậy thôi sao?" Tôi cười khẩy. Nhưng...

Cl gì đây?

Toàn mấy con nhìn yếu xì và già đến mức có thể đi gặp Thần chết bất cứ lúc nào vậy trời?

"Này là sao? Định lừa tiền à?"

"Rẻ mà, đồ phải xứng với giá trị của nó chứ."

"Tự tôi chọn."

"Mỗi con 10 galleons."

"Ha ha, được, vậy thì mang hết hàng lại đây, thiếu con nào tôi sẽ lật tung cả cái quán hàng này lên đấy." Con mẹ nó, ra là lừa tiền ạ.

Nếu không phải ở đây có luật không được tấn công chủ cửa hàng nhỏ thì bà đây đã đập nát cái tiệm rách nát này rồi. Không ngờ đúng không? Đến cả mấy cái hẻm nhỏ còn không có luật, nói gì đến chỗ xô bồ này. Nhưng đời không như là mơ. Các hàng lớn thường buôn bán đồ quý hiếm, đương nhiên, tiền thu được sẽ vô cùng nhiều, mà nhiều tiền để làm gì?

Để thuê bảo kê chứ gì?!

Còn mấy tiệm nhỏ thì không nhiều tiền như vậy, nên mới có cái luật chó má này.

Tôi nhăn nhó theo Ambrose vào trong, đủ loại gia tinh: từ già cả sắp chết như mấy con ngoài kia, đến những con còn chưa thể làm phép.

Tôi để Ambrose chọn cho thỏa thích, hết lướt qua con này rồi lại đảo qua con khác.

Lâu quá!

Tôi hất tay xem giờ, anh có niềm đam mê với gia tinh đấy à Ambrose?

"Em ra ngoài xem một chút, có gì dùng Gương hai mặt nhé, nhớ chú ý đấy!" Tôi dặn dò Ambrose trước khi rời đi. Ambrose gật đầu, ừ ừ mấy cái rồi tiếp tục xem mấy đứa nhóc con.

Tôi lượn ra ngoài, có một hàng bán gia tinh nữa kìa. Chắc bây giờ Ambrose chưa chọn xong đâu nhỉ? Tôi bước vào, trao đổi một chút rồi vào trong chọn.

Ồ, hàng chất lượng đấy.

Tôi dùng Gương hai mặt gọi cho Ambrose, bảo ảnh chọn mấy con thôi, còn lại để tôi chọn cho. Anh ấy phụng phịu lắc đầu nguây nguẩy.

"Đây không phải việc anh muốn là được. Anh chưa chọn bao giờ-"

"Ngoan nào, đừng có bướng, nghe em-"

"Biết rồi, anh 30, em 20, được chưa?"

"Được được, anh sẽ chọn 4 con mới sinh."

"Nhanh nhé, hẹn ở tiệm thứ 20 phía bên trái."

Tôi cất chiếc gương lại vào túi, thở ra một hơi. Cứ như chăm con vậy.

Rồi nhìn lướt qua một lượt. Không tồi, nhìn cũng ổn áp phết.

Tôi chọn vài con, rồi lại đổi. Cả tiệm chỉ có tôi và hai vị khách nữa, có vẻ là tình nhân. Một quý ông béo lùn, tay đeo đầy nhẫn vàng, tay trái hết sờ mông rồi lại xoa nắn ngực. À, vào đây thì hạng người gì chả có. Cô gái bên cạnh vô cùng xinh đẹp, mái tóc nâu đậm, dáng người thon thả nhưng không quá gầy, trên cổ đeo một chiếc sợi chuyền được gia công tinh xảo từ đá quý, ừm, khá đắt đỏ, có cả hiện tượng Pleochroism cơ mà. Cô ta có vẻ không để ý đến cái tay đang sờ loạn kia, vẫn tươi cười lấy lòng người đàn ông bên cạnh.

Có lẽ do ánh mặt săm soi của quá gây chú ý (thực ra tôi thấy ánh nhìn của mình như mổ xẻ người ta vậy), cô gái kia quay ngắt mặt đi, trước đó còn lườm tôi một cái.

Hơ, vô tội ghê!

Tôi lại chọn thêm vài con nữa, trả tiền, hỏi (thăm) thăm (dò) về Chợ đen, và đứng chờ Ambrose tại điểm hẹn.

Được một lúc thì anh ấy cũng đến, theo sau là cả đàn gia tinh 30 con. Nhìn như... vịt mẹ dẫn đàn con qua đường?

Tôi cười khúc khích, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

"Tiếp theo đi đâu?" Ambrose hớt hải chạy lại.

"Mua đũa phép."

"Em muốn cái như nào?"

"Chắc là lõi rồng đi, em thấy khá hứng thú."

"Ồ, không tồi đâu, nhưng chúng ta có thể dùng Độc dược lão hóa để mua một cái ở Hẻm Xéo mà?"

"Thôi, nó chưa chắc thích hợp với em. Và em cũng không thích bị tước đoạt thụ động đâu."

"Được rồi, vậy thì em muốn đến tiệm hay sàn đấu giá?"

"Tiệm đi, chúng ta cũng cần rời khỏi đây sớm."

"Cũng được, dù anh thấy mấy tay bán đấu giá có hàng chất lượng hơn đấy."

"Toàn mấy lão gian xảo, còn cắm người của mình vào để nâng giá."

"Anh nói thế thôi mà, vậy thì đi mua thôi."

Cuối cùng chúng tôi mua được một chiếc đũa phép khá dài, lõi rồng và gỗ óc chó. Đây là cái hợp tôi nhất trong tất cả, và mua từ một tay thương nhân. Và cũng như người bán đầu tiên mà tôi gặp, gã có một hàm răng vàng và đầy bựa, tóc đầy gàu, thân hình to quá khổ khoác chiếc áo choàng bụi bặm. Gã nói chủ nhân của cây đũa phép này là một mụ phù thủy hắc ám đã ngoẻo từ lâu, tuyệt vời, vậy thì không lo hồn ma kia sẽ đòi lại đũa phép rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store