Harry Potter Au Guria Guke Lee Minhyung Tro Lam Cai Gi O Day
Ravenclaw luôn thức khuya.
Đó là điều mà Minhyung nhận ra sau gần ba tiếng ngồi lỳ trong thư viện với lý do "học bài cùng Geonbu" nhưng thật ra là ngồi hí hoáy gấp những con ếch giấy biết nhảy để nhét vào giữa sách của người khác. Geonbu, đang ngủ gục bên cạnh một quyển 'Lịch sử các Thí nghiệm Nguy hiểm với Quỷ lùn', hoàn toàn không để ý đến việc Minhyung đang chuẩn bị phá hoại trật tự không gian học tập.
Nhưng Minhyung thì để ý - cụ thể là để ý người ngồi cách đó ba hàng sách, bên trái, gần khung cửa sổ.
Ryu Minseok.
Ánh đèn vàng dịu mờ đục phản chiếu lên mái tóc nâu mềm, rũ nhẹ xuống vầng trán hơi cau lại khi cậu chăm chú ghi chép điều gì đó từ cuốn sách bìa da cũ. Bộ đồng phục Ravenclaw được mặc chỉnh tề, cà vạt lỏng ra vừa đủ để hở xương quai xanh, và Minhyung - dù không muốn - vẫn thấy mình đang nhìn quá lâu.
"E, cậu nhìn cái gì thế?" Geonbu làu bàu, nửa tỉnh nửa mê trên tờ giấy da, mực chưa khô ịn không sót chữ nào lên bờ má tròn vo của cậu chàng. Minhyung dĩ nhiên là thấy, nhưng cậu sẽ trêu ngươi Geonbu sau.
Còn bây giờ ấy à....
"Con ếch giấy ấy," Minhyung trả lời nhanh, rồi búng nhẹ một con về phía Minseok. Nó nảy lên mặt bàn rồi rơi xuống sàn, gần chân cậu ta. Một trò đùa vô hại.
Minseok ngẩng đầu, lông mày nhíu lại khi cúi xuống nhặt lấy. Cậu lật lật mảnh giấy, thấy bên trong là dòng chữ nguệch ngoạc:
Ravenclaw không được huấn luyện cách ngủ à?
Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi cậu ta ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Minhyung. Không tức giận. Không cười. Chỉ một cái nhìn khiến tim Minhyung đập hụt một nhịp - như thể cậu đã bị bắt quả tang làm một việc gì đó xấu xí, dù chính mình cũng không hiểu tội là gì.
Minseok gấp mảnh giấy, bỏ vào túi áo. Rồi quay lại với cuốn sách của mình, như thể Minhyung không hề tồn tại.
Minhyung bực bội mà không có lý do rõ ràng. Cậu đứng dậy, giả vờ đi tìm thêm sách, tiện thể lượn qua phía Minseok. Giữa đường đi, Minhyung đá nhẹ một chồng sách, khiến quyển trên cùng rơi xuống chân bàn bên cạnh cậu trai nhà lam.
"Ồ, xin lỗi," Minhyung lên tiếng, cúi xuống nhặt quyển sách, cố tình kéo dài thời gian đứng cạnh.
Minseok vẫn không nói gì. Cậu chỉ hạ cây bút lông vũ xuống, liếc sang.
"Lee Minhyung," Minseok nói khẽ. "Nếu trò muốn mượn sách, cầm lấy và sang phía đông tìm thủ thư. Nếu trò muốn gây sự, đi cùng Geonbu về phòng ngủ đi."
"...Trò luôn nói chuyện kiểu đó à?"
"Ừ. Với người không biết khi nào nên dừng lại, tôi nói thế."
Minhyung nghẹn lại. Cậu cười, nửa thật nửa gượng. "Trò luôn làm tôi thấy mình như một thằng ngốc, biết không?"
Minseok ngẩng lên lần nữa. "Không ai có thể làm trò thấy như vậy, trừ khi chính trừ nghĩ thế thôi Gumayusi Lee."
"Thật dễ thương khi trò cố tỏ ra khôn ngoan đấy, Keria Ryu."
Minseok cười khẽ - không phải kiểu cười vui vẻ, mà như thể cậu đang phân tích một câu đố logic. "Thế thì... thật phiền nếu Gryffindor cứ khăng khăng tỏ ra bướng bỉnh."
Minhyung không nói gì thêm. Cậu đi về phía Geonbu, ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt không còn nhìn Minseok nữa nhưng đầu óc thì không rời đi được.
Sáng hôm sau, Minhyung nhận được một bức thư không tên. Bì thư đơn giản, không có dấu niêm phong, chỉ có một dòng duy nhất viết bằng mực xanh đen:
"Đừng đi lạc nữa. Lần sau tôi không ra nhắc trò đâu."
Cậu không cần đoán cũng biết ai gửi, dù tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh trong khi gấp lá thư cất vào túi áo đồng phục.
Cậu chỉ biết rằng mình bắt đầu thấy càng lúc càng hứng thú.
Đó là điều mà Minhyung nhận ra sau gần ba tiếng ngồi lỳ trong thư viện với lý do "học bài cùng Geonbu" nhưng thật ra là ngồi hí hoáy gấp những con ếch giấy biết nhảy để nhét vào giữa sách của người khác. Geonbu, đang ngủ gục bên cạnh một quyển 'Lịch sử các Thí nghiệm Nguy hiểm với Quỷ lùn', hoàn toàn không để ý đến việc Minhyung đang chuẩn bị phá hoại trật tự không gian học tập.
Nhưng Minhyung thì để ý - cụ thể là để ý người ngồi cách đó ba hàng sách, bên trái, gần khung cửa sổ.
Ryu Minseok.
Ánh đèn vàng dịu mờ đục phản chiếu lên mái tóc nâu mềm, rũ nhẹ xuống vầng trán hơi cau lại khi cậu chăm chú ghi chép điều gì đó từ cuốn sách bìa da cũ. Bộ đồng phục Ravenclaw được mặc chỉnh tề, cà vạt lỏng ra vừa đủ để hở xương quai xanh, và Minhyung - dù không muốn - vẫn thấy mình đang nhìn quá lâu.
"E, cậu nhìn cái gì thế?" Geonbu làu bàu, nửa tỉnh nửa mê trên tờ giấy da, mực chưa khô ịn không sót chữ nào lên bờ má tròn vo của cậu chàng. Minhyung dĩ nhiên là thấy, nhưng cậu sẽ trêu ngươi Geonbu sau.
Còn bây giờ ấy à....
"Con ếch giấy ấy," Minhyung trả lời nhanh, rồi búng nhẹ một con về phía Minseok. Nó nảy lên mặt bàn rồi rơi xuống sàn, gần chân cậu ta. Một trò đùa vô hại.
Minseok ngẩng đầu, lông mày nhíu lại khi cúi xuống nhặt lấy. Cậu lật lật mảnh giấy, thấy bên trong là dòng chữ nguệch ngoạc:
Ravenclaw không được huấn luyện cách ngủ à?
Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi cậu ta ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Minhyung. Không tức giận. Không cười. Chỉ một cái nhìn khiến tim Minhyung đập hụt một nhịp - như thể cậu đã bị bắt quả tang làm một việc gì đó xấu xí, dù chính mình cũng không hiểu tội là gì.
Minseok gấp mảnh giấy, bỏ vào túi áo. Rồi quay lại với cuốn sách của mình, như thể Minhyung không hề tồn tại.
Minhyung bực bội mà không có lý do rõ ràng. Cậu đứng dậy, giả vờ đi tìm thêm sách, tiện thể lượn qua phía Minseok. Giữa đường đi, Minhyung đá nhẹ một chồng sách, khiến quyển trên cùng rơi xuống chân bàn bên cạnh cậu trai nhà lam.
"Ồ, xin lỗi," Minhyung lên tiếng, cúi xuống nhặt quyển sách, cố tình kéo dài thời gian đứng cạnh.
Minseok vẫn không nói gì. Cậu chỉ hạ cây bút lông vũ xuống, liếc sang.
"Lee Minhyung," Minseok nói khẽ. "Nếu trò muốn mượn sách, cầm lấy và sang phía đông tìm thủ thư. Nếu trò muốn gây sự, đi cùng Geonbu về phòng ngủ đi."
"...Trò luôn nói chuyện kiểu đó à?"
"Ừ. Với người không biết khi nào nên dừng lại, tôi nói thế."
Minhyung nghẹn lại. Cậu cười, nửa thật nửa gượng. "Trò luôn làm tôi thấy mình như một thằng ngốc, biết không?"
Minseok ngẩng lên lần nữa. "Không ai có thể làm trò thấy như vậy, trừ khi chính trừ nghĩ thế thôi Gumayusi Lee."
"Thật dễ thương khi trò cố tỏ ra khôn ngoan đấy, Keria Ryu."
Minseok cười khẽ - không phải kiểu cười vui vẻ, mà như thể cậu đang phân tích một câu đố logic. "Thế thì... thật phiền nếu Gryffindor cứ khăng khăng tỏ ra bướng bỉnh."
Minhyung không nói gì thêm. Cậu đi về phía Geonbu, ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt không còn nhìn Minseok nữa nhưng đầu óc thì không rời đi được.
Sáng hôm sau, Minhyung nhận được một bức thư không tên. Bì thư đơn giản, không có dấu niêm phong, chỉ có một dòng duy nhất viết bằng mực xanh đen:
"Đừng đi lạc nữa. Lần sau tôi không ra nhắc trò đâu."
Cậu không cần đoán cũng biết ai gửi, dù tự hỏi tại sao tim mình lại đập nhanh trong khi gấp lá thư cất vào túi áo đồng phục.
Cậu chỉ biết rằng mình bắt đầu thấy càng lúc càng hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store