ZingTruyen.Store

Harry Potter Am U Duoi Dai Duong

những kẻ xáo trộn mọi thứ buộc phải trả giá đắt, thế nhưng, chúng lại được cứu giúp nhờ sự dũng cảm của bản thân mình.

đứa trẻ trong quyển sách cổ đã trở lại, trái tim và linh hồn vẫn tinh khiết. đứa trẻ phải trở thành vật hiện tế. nó sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng lần nào nữa.

đứa trẻ đầy sự bí ẩn và ngạo nghễ lại không run sợ trước kẻ thù không đợi trời chung. đứa trẻ mỉm cười đầy hào hứng.

" nếu ta mà là vật hiến tế, thì chắc ngươi phải trở thành cái vạc cũ kỹ và cùi bắp."

•~•~•~•

Phần II : Xà Ngữ và Phòng Chứa Bí Mật.

Darya thoải mái vươn mình sau giấc ngủ ngon lành của mình. đôi mắt lam tinh khiết và lấp lánh như những vì sao khẽ cong cong như hình bán nguyệt, đôi môi mỏng với màu son màu bóng hồng nhạt cười lên trông thật tinh ranh. nó nhướn người nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra, nó ngủ từ sáng tới tối luôn.

khoé miệng giật giật mấy cái, có lẽ Rio đã kêu nó mà không chịu dậy nên cá là giờ Rio giận nó rồi.

" hầy..."

nó bước ra ngoài, nơi đại dương mênh mông cùng với cơn sóng nhẹ nhàng đập vào bờ. bãi cát trắng có vài ba con cua thi nhau chạy. làn gió mát lạnh làm cho mái tóc của nó bay lên, màu xám tro dài xoã xuống hoà vào ánh sáng mặt trăng trông thật lung linh.

Darya là thế, nó đẹp lắm, nhưng mà cái miệng xinh xẻo của nó chẳng đẹp tí nào.

" trời ơi, đói quá Rio ơiiiiiii!! "

lời nói vừa dứt, từ dưới biển sâu thẳm ngoi lên một chú cá voi to lớn, đôi mắt đen tròn nhìn nó cất tiếng nói khá chói tai:" cậu cũng biết đói sao? nằm ngủ thẳng cẳng từ tối hôm qua đến tám giờ tối hôm nay."

nó gãi đầu cười hì hì, vẫy vẫy cái tay nhỏ tỏ ý mình có thể ngủ nhiều hơn thế...

" còn muốn ngủ nhiều hơn hả?! "

" đâu, đâu có !! "

" nhịn đói đi! "

" hả!! Rio cậu không thể làm thế với tớ đượccccccccc."

___

Darya ngồi trước ánh lửa bập bùng, tiếng tách tách vang lên từng đợt. nó gặm miếng thịt mọng nước trên tay mà thoã mãn. Rio dưới nước nhìn nó mà không hiểu tại sao đứa con gái này trông bên ngoài rất xinh, rất vô hại vậy mà bên trong thì ngược lại.

" Darya à, ăn ít thôi kẻo tối lại khó ngủ. "

" đừng lo! tớ chưa bao giờ khó ngủ cả."

" nhưng cậu cũng phải ngủ sớm chứ, sáng mai là phải nhập học rồi."

Darya ngỡ ngàng, động tác cắn miếng thịt cũng dừng lại, cái đầu nhỏ cứng ngắt từ từ quay đầu nhìn Rio:" mai, mai á ? sớm vậy sao ? "

" ừ, vậy nên mới bảo trước đó cậu hãy mua đồ dùng cho năm hai."

ôi trời, lúc đó nó còn cằn nhằn Rio vì sao lại bắt nó mua đồ sớm thế. thì ra là chú cá voi này sớm biết thế nào cũng có ngày này.

" nhưng mà, hình như tớ quên cái gì ấy nhỉ ? "

" chổi bay."

" đúng đúng! là chổi bay! "

từ cái lần bị quay xe phút chót ấy, nó quyết tâm phải khiến nhà Gryffindor không còn như trước nữa. khiến cho lão già phải hối hận vì đưa ra quyết định thật sai lầm đó. Darya nói được là làm được.

vì thế nó đã tìm hiểu về Quidditch, nó bắt buộc phải vào vị trí Tấn thủ hoặc Tầm thủ. nhưng nó đoán là Tấn thủ, bởi Tầm thủ là giành cho Draco Malfoy...

à nhắc tới Draco, nó ủ rũ bỏ miếng thịt ngon xuống rồi bắt đầu thở dài như bà cụ non. thấy thế Rio lo lắng hỏi.

" cậu sao thế ? bị đau ở đâu sao ? "

Darya lắc đầu, bỏ đi vào trong nhà. Rio khá là lo lắng, cậu lâu lắm rồi mới thấy Darya buồn rầu như thế. lúc này Đại Dương cất tiếng nói:" không sao đâu Rio, con bé đang kìm chế cảm xúc của mình đấy."

"..."

sáng hôm sau, Darya được đánh thức dậy rất sớm nhờ tiếng kêu 52Hz của Rio. đầu tóc bù xù chưa được chải chuốt, bộ đồ ngủ xộc xệch, đôi dép hai màu lạch bạch chạy ra ngoài. nó hoảng hốt, vì một khi Rio phát ra tiếng này ngoài trừ việc cậu cô đơn thì đây là báo hiệu có kẻ xâm phạm lãnh thổ.

" sao thế Rio! "

" hừ, chỉ có cách này cậu mới dậy thôi!"

" hả? " Darya nghệch mặt, nói bằng chất giọng vẫn còn ngái ngủ.

" mau sửa soạn lẹ lên, rồi đi mua chổi bay! chín giờ ba mươi là cậu phải lên được ga tàu đấy."

" vãi, mặt trời còn chưa mọc nữaaaa"
___

Darya mặc chiếc áo chùng với chất vải đương nhiên phải hơn Muggle rồi. Darya tự tin vỗ ngực rằng mình rất giàu đấy!

nó chỉnh lại chiếc áo, đôi giày đế cao khoảng ba phân tạo ra tiếng lạch cạch trên mặt đất gồ ghề. nó đi về Tiệm cung cấp trang thiết bị Quidditch chất lượng cao. bước vào bên trong Darya choáng ngợp bởi những thứ được sắp xếp gọn gàng, những cán chổi mới toanh, những bao tay đầy chắc chắn khiến nó rất thích thú.

" cháu gái, cháu mua gì đây? "

chủ tiệm là một ông chú trung niên với bộ râu quai nón. đôi mắt híp híp lại nhìn nó từ đầu dưới chân, nhìn nhỏ nhắn thế này chắc là mua cho ai đó chứ chẳng thể nào cho bản thân được.

" cháu muốn mua chổi bay ạ! "

" cho anh cháu sao ? "

ông chú dẫn nó lại quầy tủ được cất những cán chổi bay rất đẹp.

" không ạ, cho cháu."

" phải, cháu phải mua những cây chổi có chất lương— hả cái gì cơ ? "

" cháu muốn mua cho cháu để chơi Quidditch."

ông chú này không phải là chưa từng thấy con gái chơi Quidditch, nhưng đa số là những cô gái cao, và khoẻ. còn Darya, lại là một cô nhóc khá thấp, nhỏ bé và ốm yếu.

" cháu gái à, Quidditch không phải muốn chơi là chơi đâu—"

" ôi giời, chú đừng lo, cháu có dự tính của mình hết rồi. vậy nên, hãy lấy cho cháu một cây chổi chất lương nhất, đắc nhất, và nhanh nhất! " 

Darya bước ra tiệm với cây chổi trên tay, phía trên đầu chổi vẫn còn cái mác được ghi Tia chớp.

nó không biết cây chổi này thế nào, chỉ cần có thể bay thật nhanh thì bao nhiêu tiền nó cũng trả hết. xong xuôi hết, Darya tính quay về nhưng đằng trước ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn lại rất đông người, đối diện là tiệm kem Florean Fortescue với các chàng trai cùng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

" trời nóng thế này, chắc phải đi mua kem ăn thôi! "

khi bước đến tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, nó nghe được bên trong phát ra những tiếng la hét điên cuồng, vì bản tính tò mò nó ngó qua xem. à, một ông chú mặc đồ loè loẹt với nụ cười tự mãn ký tên lên từng cuốn sách rồi đưa cho các cô nàng. Darya chợt phát hiện, có một cuốn sách khiến nó mở toang cửa chạy vào.

" Darya? "

nhưng khi vừa đi đến, cuốn sách đó đã biến mất. Darya cau mày, nếu để cuốn sách ấy vào tay kẻ khác, e là sẽ có một điều không may xảy ra.

trong lúc đang chìm đắm vào suy nghĩ, một bàn tay đặt lên vai nó khiến nó giật mình lùi lại.

" Darya, là mày phải không ? "

giọng nói này, đừng nói là... từ từ, nó chưa muốn gặp sớm thế đâu. Darya hắng giọng:" khụ, hình như cậu nhầm người rồi."

" cái vóc dáng lùn tịt này chỉ có thế là mày thôi! "

Draco giựt cái mũ trùm của nó xuống, làm lộ mái tóc xám tro mà cậu đôi khi nhớ đến trong giấc mơ, và hàng ngàn câu hỏi muốn được giải đáp.

" Darya chính là mày rồi! "

đến mức này thì nó chẳng thể nào giấu được nữa, từ từ quay đầu lại, khuôn mặt méo mó cười gượng, gãi gãi đầu nói:" ha ha, chào cậu Draco..."

" Draco, con còn làm gì ở đây nữa, đi thôi."

Lucius Malfoy cầm cây gậy trên tay, khuôn mặt uy nghiêm đi lại gần con trai bé bỏng của mình. nhưng khi vừa chạm mặt nó, đôi con ngươi xám của hắn liền giãn ra, đây là lần thứ hai hắn gặp nó.

Darya thấy ông chú trước mặt cứ nhìn chằm chằm mình mà không khỏi nghi hoặc, nó và ông chú này có quen nhau hả ?

thấy mình thất thố, Lucius ho khan nhẹ:" khụ, thật xin lỗi, ta cá là cháu tên Darya ?"

" ồ vâng, chào ngài, tên đầy đủ của tôi là Acacia Darya. "

" Lucius Malfoy, thằng nhóc con trai nhà ta rất hay nhắc về cháu lắm. "

nhưng, ngài ấy còn nhắc nhiều hơn nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store