" giáng sinh tốt lành, Darya." ___chớp mắt cái đã tới giáng sinh. không khí lạnh lẽo và lâu lâu có tuyết rơi làm nó không thích một chút nào. bởi nó ghét cái lạnh, lạnh và lạnh. Darya đọc một cuốn sách khác, dày hơn và nặng hơn -
tổng hợp những sinh vật huyền bí. nó vẫn ngồi trước lò sưởi ấm áp, kế bên là ly sữa nóng hổi. Pansy cầm chiếc chăn lông mềm mại đưa cho nó, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Darya. có lẽ, sau việc nó giúp cô nàng khỏi đám đàn chị giở thói bắt nạt, Pansy nhà ta chắc đã suy nghĩ thấu đáo hơn. " giáng sinh này, mày có về nhà không ?" " ồ nhà sao, không, sao phải về khi ở chỗ này rất tốt ? " Darya uống ngụm sữa, thoả mãn với sự béo ngậy và thơm lừng mùi sữa bò. nó cười khẽ khi nghe câu hỏi của Pansy. " sao không về nhà kia chứ ? " " nơi nào chả là nhà ? " " vậy... mày sẽ viết thư cho tao chứ ? " Darya khựng người giây lát, quay đầu nhìn cô nàng đang úp mặt vào hai chiếc đầu gối đầy vẻ ngại ngùng kia. Pansy có bạn, phải, rất nhiều, nhưng đa số đều chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp để sau này gặp khó khăn mà còn nhờ giúp đỡ, chứ không thật lòng gì cho cam. nên khi thấy Darya bảo vệ mình, cũng chẳng thèm lại gần mình, Pansy mới có cảm giác ấm áp khi lần đầu có một người bạn thật sự." ôi dào quý cô Pansy của tôi ơi, đương nhiên tôi sẽ viết thư rồi. sẽ gửi quà giáng sinh cho nhé. đừng lo lắng." " mày nói thật nhé ! " - Pansy ngẩng cao đầu, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh vì vui mừng nhìn thẳng vào con ngươi màu lam lúc nào cũng sáng rực và lúc nào cũng khiến cho người khác an tâm đến dường nào." thật." sau khi Pansy hí hửng quay về phòng để chuẩn bị đồ đạc quay về biệt phủ. nó lại tiếp tục đọc cuốn sạc dày cộm đó, nhưng ly sữa đã hết, nó cũng lười nên đành chịu. " mày mà còn ngồi ở đó nữa không biết chừng mày sẽ hoá đá vì lạnh đấy." Draco đặt xuống cho nó ly sữa khác, khuôn mặt điển trai vẫn cau có như thường lệ. cậu nhìn nó, trời thì lạnh mà chỉ khoác một chiếc chăn, còn lại không có khăn choàng, càng không có đôi găng tay thậm chí không đeo tất và giày. cậu còn tưởng nó không biết lạnh nếu như không thấy bờ vai run run lên kia đâu. " con ngu." Draco tháo khăn choàng của mình rồi choàng cho nó, gõ cái cốc đau điếng vào cái đầu xám tro. Darya la oai oái ôm đầu, hậm hực nhìn cậu:" này! cậu biết thương hoa tiếc ngọc gì không thế ?" " ô hô, mày còn dám hỏi tao câu đó sao ? thế sao mày không tự thương bản thân mình đi rồi nói tao." Darya mở to mắt, dường như không thể tin vào tai mình. nó nhìn Draco, không còn cái kiểu nhìn chằm chằm vì cậu ta đẹp, mà là vì cảm kích, vì xúc động muốn oà khóc như một đứa trẻ. bởi, đây là lần đầu tiên nó được nghe câu nói đó, trong suốt mấy trăm năm qua. Darya không phải đứa trẻ tiêu cực, không phải kiểu đụng tí là khóc, chửi vài ba câu là ấm ức hay hờn dỗi. không, không hề. nó là cái đứa tích cực hơn bao giờ hết, nó thích cười, nó thích cái đẹp, thích những thứ nhỏ bé, đơn giản và lấp lánh. người ngoài nhìn vào có khi còn phải ngưỡng mộ.nhưng Darya cô đơn. cô đơn trong chính cuộc sống tẻ nhạt của mình.nó được tạo ra chứ không phải được sinh ra. không có cha, không có mẹ, không một người thân ruột thịt nào ngoài cái Đại Dương mênh mông sâu thẳm và người bạn chỉ có thể bơi lội. Darya không hẳn là bất tử hoàn toàn, nó có thể chết, và sau đó khi mở mắt ra nó lại nằm trong thân xác của một vật thể nào đó. có khi là một hòn đá, một cây cỏ ven đường, một bông hoa héo úa, nói chung là nó có thể là tất cả những thứ trên thế gian này. còn trong thân xác loài người này, là kiếp thứ bao nhiêu nó cũng chẳng nhớ. chỉ là, Darya mong mình sẽ sống mãi trong thân xác loài người với cái tên Acacia Darya này mà thôi. mãi mãi là thế.Darya cảm thấy gò má mình có dòng nước ấm ấm chảy qua, nó chợt giật mình chạm vào đôi mắt ướt đẫm. nó khẽ nhìn lên cậu nhóc đứng hoang mang mà không khỏi buồn cười. tay chân cậu ta vụng về dỗ dành nó, luôn miệng bảo đừng khóc nữa, tao không biết dỗ con gái.
" Darya à..."" tớ không sao đâu Rio, tớ vẫn còn một nguyện vọng với ngài ấy kia mà." "..."hôm đó, trước lò sưởi ấm áp, có cậu nhóc kiêu ngạo lại ra sức làm trò khiến cô bạn khóc nhè của mình phải bật cười khúc khích. đây vốn chỉ là một khung cảnh bình thường với bao người khác, nhưng trong lòng của hai cô cậu nhóc thoạt chừng mới mười mấy tuổi non nớt - ấy vậy mà lại có thể thắp sáng cả bóng tối cô độc của cả hai kẻ đều mang trên mình một nỗi đau riêng.
" giáng sinh tốt lành, Darya."" ừ, giáng sinh vui vẻ."___vì có rất nhiều học sinh quay về nhà để đón một mùa giáng sinh lạnh giá, nên khi đi trên hành lang chỉ có lác đác vài học sinh nhà Slytherin nói chung và cả học sinh Hogwarts nói riêng.Darya khoác chiếc áo len dày màu đỏ rượu do Draco tặng, còn kèm theo đôi găng tay cùng màu. cái khăn choàng hôm đó cũng là được Draco tặng nốt.còn nó tặng cho cậu một chú gấu bông bằng len có hình dạng con rồng màu xanh, nó đã bỏ rất nhiều thời gian để tìm nguyên liệu, ngồi trước lò sưởi mà đan lên. sau khi nhận được món quà tự tay làm của Darya, Draco lúc nào cũng mang theo bên mình, tất nhiên là trừ những lúc có mặt cha và mẹ cậu. có lần hai thằng nhóc Goyle và Crabbe nói rằng đây là thứ rẻ tiền, không hiểu sao thằng bạn mình lại cứ ôm khư khư vào lòng.và lúc đó, hai thằng nhóc đã không thể nói chuyện với Draco trong vòng tận một tháng trời sau khi nghe câu nói của cậu." đúng, đây là một thứ rẻ tiền và tao chỉ cần bỏ vài đồng tiền ra là mua được. nhưng đối với nó thì khác, nó có ý nghĩa hơn gấp trăm lần khi mày ngồi hàng giờ để làm và tặng cho tao." còn cô nàng Pansy của chúng ta thì rất vui mừng, nhận được lá thư và hộp quà được đóng gói kỹ càng. Pansy đã không kìm được mà nó lá thư ngay.
gửi cậu, Pansy Parkinson. một lần nữa chúc cậu giáng sinh an lành và nhiều niềm vui. nhưng tôi đoán là cậu sẽ rất vui đúng chứ, phải, tôi cũng thế. dù một mình thì có phần chán thật, nhưng sẽ không sao cả, tôi sẽ đợi cậu. nếu được hãy gửi đến lời chúc đến gia đình cậu nhé. à, món quà tôi cũng không đáng giá bao nhiêu nhưng nó là tất cả sự chân thành của tôi đến với cậu. đến đây thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. hãy gửi thư hồi đáp nhé, chúc cậu giáng sinh tốt đẹp.
bạn của cậu,
Acacia Darya.
đọc xong lá thứ, Pansy nhanh chóng khui hộp quà ra, bên trong là chiếc vòng cổ có hình dạng mặt trăng được làm từ đá Sapphire xanh - rất phù hợp cho người sinh tháng chín như Pansy. và tất nhiên, nó đã ếm lên bùa hộ mệnh cấp cao.
Pansy cười nhẹ nhìn sợi dây chuyền đã được đeo lên cổ, thầm nghĩ không biết nó đã nhận được món quà của cô gái bé nhỏ này chưa.
Darya cười bất lực khi nhìn thấy chiếc váy màu xanh cùng màu mắt của nó. ướm thử lên người cảm thấy cũng không tệ. nhưng mà, phải đợi lớn thêm tí nữa mới mặc được.
" ái chà, đôi khi có nhiều bạn cũng vui đấy chứ nhỉ, Rio ? "
" haha, phải."
END_V