ZingTruyen.Store

[ Harry Potter ] Âm u dưới Đại Dương.

chương II.

_dulcis_lux

" hả, chổi bay? à à là chổi bay."

___

khi đám rắn nhỏ xuống Sảnh lớn, đã thấy cái đầu xám nhỏ đang cúi đầu ăn bữa sáng một cách ngon lành mà không cần biết bản thân vừa mới bị xỉ nhục xong. Draco lập tức tiến tới ngồi đối diện nó, chất vấn hỏi.

" sao mày không đợi tao ? "

Darya nghệch mặt, tay cầm nĩa xiên mấy bông cải dừng lại. nó ngơ ngác nhìn cậu nhóc nhỏ với mái tóc vàng kim được vuốt gel, khuôn mặt điển trai đầy vẻ non nớt và khó chịu nhìn nó.

" ha hả, tôi là phải đợi cậu sao ? "

" đúng vậy! "

Darya bật cười hai tiếng:" ha hả..."

đúng là một cậu nhóc ngang ngược mà.

___

tiết học đầu tiên cho năm học mới lại là môn mà nó rất thích - Phòng chống nghệ thuật hắc ám. thế nhưng, nó liền cảm thấy muốn dùng tay hất văng cái kẻ loè loẹt, làm màu và điên khùng - Gilderoy Lockhart.

gã ta điển trai, nó công nhận, nhưng gã ta thật quá mức xàm xí rồi. vậy mà vẫn có nhiều đứa con gái mê mẩn:"ôi, tôi muốn rời khỏi đây ngay bây giờ! "

" sao thế trò Acacai? "

Darya lập tức nhíu chặt mày, giọng nó cất lên nghe có phần tức giận:" thưa giáo sư, nếu ngài là một giáo sư phồng chống nghệ thuật hắc ám thì bây giờ ngài đã phải dạy cho chúng tôi về kiến thức trong sách, chứ không phải đứng đó luyên thuyên những thứ vô bổ. và hơn hết, họ tôi là Acacia Darya. xin ngài hãy nhớ kỹ điều đó, tôi xin phép."

Darya chưa bao giờ cảm thấy bản thân ngầu đến như vậy, phồng mũi rồi đứng dậy rời đi. trên hành lang, nó tung tăng nhảy chân sáo, ngân nga những câu hát kỳ quặc.

ngươi đã trở lại.

" gì ? ai trở lại cơ ? "

nó chợt dừng lại khi nghe một giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức nó tưởng như đã nghe lầm. nhưng giọng nói đó lại lần nữa vang lên, Darya tin rằng đây không phải là sự nhầm lẫn nữa.

cuốn sách cổ, ngươi đã trở lại.

" nói quái gì vậy? nói to lên xem nào!!"

chả một ai đáp lại nó nữa, bên cạnh đó thì những ánh mắt nghi hoặc, lạ lùng nhìn nó. bọn họ sẽ mách bà Poppy Pomfrey nếu nó lại tiếp tục nói chuyện một mình. Darya gãi đầu cười gượng, chạy nhanh như chó dí về phòng sinh hoạt chung.

vừa hay, nó chạm mặt Marcus Flint và đội Quidditch. Darya chống hông thở hồng hộc, đôi mắt lam khô ran vì chạy quá nhanh, đôi môi mỏng tô điểm sơn bóng hồng nhạt mấp máy.

" sao thế Darya? "

" anh Flint... đợi em chút."

Adrian Pucey thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn đi lại vỗ nhẹ vào lưng Darya vài cái.

" phù..."

" giờ thì em ổn chưa ? "

" vâng, anh Marcus Flint hãy cho em gia nhập đội Quidditch! "

cả đám đồng loạt bất ngờ, đâu có nghĩ Darya - cô rắn nhỏ nhà họ thích thú với trò chơi này. những trận đấu giữa các nhà, thậm chí là Slytherin cô bé cũng không ra xem. nay vậy mà lại muốn tham gia Quidditch cơ chứ, một tin rất là sốc đấy.

" lý do ? "

" em muốn đập chết lũ Gryffindor."

Marcus Flint liền nhớ đến cảnh cuối năm học vào năm ngoái, hiểu ra vấn đề. nhưng trước hết, muốn vào Quidditch không chỉ có lý do chính đáng mà cần có sức khoẻ và sự nhanh nhẹn, đồng thời phải cưỡi chổi bay tốt.

" nhìn em xem... rất nhỏ nhắn đấy, Darya."

Darya bùng nổ, nhỏ nhắn đã sao ? nhỏ nhắn là không được chơi Quidditch à? nó khoẻ, khoẻ như trâu như bò ấy chứ!

" không! em phải tham gia! Marcus Flint, em năn nỉ á! "

Flint vẻ mặt khó xử nhìn đồng đội, bọn họ cũng như thế, nếu từ chối thì sợ cô nhóc này giận hờn, khóc nhè, còn đồng ý thì lại sợ Darya sẽ gặp nguy hiểm.

" được rồi, tham gia cũng được. nhưng em phải thể hiện trình độ của mình có xứng đáng để vào Quidditch không đã, nhé ? "

" điều đó quá dễ dàng rồi! em cảm ơn anh, Flint! " nó ôm chầm lấy Flint, rồi cười một cách ngố đần, nhưng Flint lại rất vui vẻ mà vỗ đầu nó mấy cái. cùng đồng đội rời đi.

Marcus Flint coi nó như một đứa em út trong nhà vậy, nên cậu đặc biệt nuông chiều nó hơn so với đám rắn nhỏ khác. nói nuông chiều là vậy, nhưng nếu nó làm sai cậu cũng sẽ phạt thôi. luật lệ là thế, không thể chối bỏ.

sáng hôm sau, vì không có tiết học, nên Marcus Flint đã lôi đầu nó từ sáng sớm. khuôn mặt ngái ngủ đứng trước mặt mọi người, Draco thì sốc đến nổi không nói lên lời.

" chổi bay em đâu ? "

" hả, chổi bay? à à là chổi bay." - Darya trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, búng tay một cái, một vòng sáng xanh nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay nó rồi hiện ra cây chổi bay mà đứa nào đứa này sáng rực con mắt.

" là Tia Chớp! em có một cây Tia Chớp sao ?! "

câu hỏi dồn dập làm nó cũng tỉnh hẳn, Darya hoang mang nhìn cây chổi trên tay rồi nhìn mọi người nghiêng đầu hỏi:" có gì không ạ ? "

" có chứ ! rất gì luôn đấy Darya! mày không biết đâu, cây chổi này còn hơn Nimbus 2001 do cha tao tặng! "

từ cú sốc này đến cú sốc khác, làm cho cậu nhỏ nhà Malfoy cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

" à thế à."

" Rio tớ không nghĩ là mình lượm được cây chổi tốt như thế. hơn hẳn cái thảm bay ở nhà."

chú cá voi Rio chẳng biết nói gì hơn ngoài việc bất lực thở dài.

" được rồi, em biết luật chơi rồi đúng chứ ? "

" vâng ạ."

Darya leo lên chổi bay, nó cao hứng nâng giọng đáp lại. nhìn hành động của Flint mà ai nhìn vào cũng thấy đôi mắt nó sáng rực hơn bao giờ hết.

Marcus Flint cầm chiếc rương nhỏ, dưới đất là hai cái rương to khác. cậu nhìn nó, nó nhìn cậu. Flint nói:" vậy nếu em bắt được trái Snitch và tránh hai trái bóng Bludger mà không bị chạm vào dù một vết sượt nhỏ trong thời gian ngắn nhất thì em được phép tham gia. ổn chứ ? "

Darya gật đầu chắc nịch:" vâng! "

" chuẩn bị— bắt đầu! "

trái Snitch vàng cùng hai đôi cánh nhỏ bay lượn trên trời, nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với các chú cá ở dưới nước mỗi khi thấy nó. đồng thời hai trái bóng Bludger bắt đầu dí sát Darya, không cho nó có cơ hội tìm Snitch.

mọi người phía dưới đều rất lo, nhưng cũng thật hào hứng khi thấy cây chổi Tia Chớp bay nhanh đến cỡ nào. Darya bay mà gió thổi tung mái tóc màu xám được buộc gọn lại. đôi mắt lam láo liếc nhìn quanh, nó thấy rồi, trái Snitch vàng tinh nghịch.

Darya lập tức điều khiển cây chổi, bắt đầu chơi trò chơi đuổi bắt. nó bắt Snitch, Bludger đuổi.

quả nhiên lời nói không sai về Bludger, nó là hai trái bóng điên rồ, đang dí nó mà cũng đập vào nhau, rồi đập xuống dưới đất, mém chút nữa là đập vào đầu nó rồi. và chỉ còn một chút thôi là Darya sẽ tóm gọn Snitch vàng lại.

" vãi! hụt rồi!! "

Draco ở dưới luôn theo dõi nó, cậu ngưỡng mộ Darya, phải, vì nó giỏi hơn cậu, vì nó được người ta ái mộ, vì nó có cả cây Tia Chớp. và cậu không hề ghét nó, nếu là người khác, cậu còn chẳng thèm quan tâm. nhưng đây là Darya, sau này là ngoại lệ của cậu.

Draco đột nhiên hốt hoảng, hét lên khi thấy sự ngu ngốc chẳng khác gì đám Gryffindor đần độn kia cả:" mày điên rồi Darya!!! "

" Darya! làm vậy nguy hiểm lắm! "

nó mặc kệ tiếng kêu ở dưới, nó run run hai bàn tay, nắm chặt lấy thân cây chổi rồi từ từ đứng dậy. nhích từng bước lên đầu, hai tay vươn tới và lập tức bắt gọn trái Snitch mà nó cho rằng hết tinh nghịch rồi, thay vào là sự khó chịu vì bay lượn không chịu đứng yên.

" bắt được rồi, trái óc chó màu vàng đáng ghét— "

chưa kịp để nó nói hết câu, Darya đã quá chủ quan nên bị hai trái bóng Bludger cùng lúc đập vào lưng, khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống với khoảng cách đất là 20m.

" trời ơi!! Rio phù hộ cho tớ!!!! Dracooooooo."

bộp.

" Merlin, anh chưa bao giờ thấy con nhóc nào điên khùng như em."

Darya nằm gọn bẹp dí lên người của Draco.

" và giờ thì anh thấy rồi đó, hehe."- nó cười tinh ranh, giơ trái Snitch ra trước mặt Flint. cảm thấy phía dưới có gì đó nhúc nhích, khẽ nhìn xuống, giật mình đứng dậy.

" Draco! cậu có sao không? tại, tôi thấy cậu đứng dưới nơi tôi ngã nên..."

" ây da... Darya, mày nên ăn ít lại."

Darya hoá đá tại chỗ, cái gì cơ, ăn ít lại ? vậy thà nói nó mập đi!!! Darya buồn rầu, Darya không muốn nói gì cả, Darya tổn thương.

" được rồi, em được phép tham gia Quidditch, nhưng em muốn vào vị trí nào ? "

" tầm thủ là của Draco đúng không ạ ? vậy em muốn vào tấn thủ ạ! "

" được, cô gái nhỏ nhà Slytherin sẽ vào vị trí tấn thủ! "

" đừng để bản thân bị thương nhé, và nhớ đừng chủ quan như ngày hôm nay."

" vâng ạ! "

END_II

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store