CHAPTER 2: HERMIONE, BE QUIET AND LISTEN TO ME!
Wait a minute
Just hear me out
This time I promise, I’ll put you first
Hermione xúc động, thật sự rất xúc động và cô không thể nói nên bất cứ lời nào. Cô cảm thấy nóng nóng ở hai khóe mắt cứ như thể nước mắt đang chực chờ trào ra.
Anh từ bỏ thú vui của anh chỉ vì mình, vì mình thật sao?
Tuy nhiên, cô không muốn Harry thấy cô dễ xúc động, thử thách 24 giờ chỉ mới bắt đầu, không thể dễ dàng bộc lộ điểm yếu của mình nhanh như thế được.
“Ừm…” Hermione ngỏanh mặt đi chỗ khác, ra vẻ không quan tâm. Trong một thóang, cô thấy hình như ánh mắt Harry hơi thất vọng.
“Anh cũng biết… bây giờ làm thì hơi trễ nhưng… anh có lòng tin rằng… em yêu… sau ngày hôm nay, em sẽ lại quay về bên anh” Harry khẳng định chắc nịch. Giọng nói đó khiến Hermione tò mò, cô không hiểu Harry định làm gì chỉ trong một ngày ngắn ngủi.
“Anh… định làm gì?” Cô nhướn đôi lông mày nâu lên, hỏi vẻ tò mò.
“Anh có kế họach rồi… hê hê…” Harry rờ rờ cằm, cười nham hiểm, ” anh sẽ đưa em về Hogwarts, tìm lại những kỉ niệm cũ… và khiến em thay đổi ý định. Nhất định sẽ thành công.”
But if you stay, I’ll make you a day
Like no day has been or will be again
“Vậy à?” Hermione hờ hững, không phải cô muốn tạt gáo nước lạnh vào mặt anh, nhưng lần cuối cùng kế họach của Harry thành công là lần nào chứ? “Hình như anh chưa bao giờ có một kế họach nào đàng hòang trong đời phải không?”
Harry xụ mặt, như thể câu nói của Hermione đã đụng đến tim đen của anh. Gãi gãi cái mái tóc bất trị của mình, Harry cố tìm ra câu trả lời thích hợp.
“Sao lại không… cũng phải có chứ… để anh suy nghĩ…” Một phút đăm chiêu trôi qua và Harry vẫn chưa có câu trả lời “… hình như gần đây không có, vậy thôi, đi ngược thời gian nào… Năm thứ bảy, anh chiến đấu với hắn.” Harry búng ngón tay.
“Không tính, là cây đũa của anh đấu với hắn, đến phút cuối cùng anh sống sót được là nhờ mọi người đã đồng tâm đứng sau lưng hỗ trợ anh… Không hẳn là kế họach ha?”, Hermione cười đắc thắng.
“Thôi được, vậy năm sáu … ờ, không… năm, bốn, ba, hai… không, không, không, không…” Harry u sầu thểu não cứ như một con người cực kỳ thất bại, hai mươi năm sống trên đời và vẫn chưa bao giờ thành công. Nhưng đột nhiên mắt anh chàng sáng lên, long lanh, “… năm thứ nhất thì sao? Anh đã ghim vào mũi con chằn tinh cây đũa của anh để cứu em.”
“Harry, em không phải muốn chà đạp anh…” Hermione đặt hờ tay lên vai Harry ra vẻ an ủi, “… nhưng nói thật cái đó là túng quá làm liều, anh đâu có họach định sẵn phải không?”
“Thế nào gọi là không chà đạp? hả?” Harry chề môi khiến Hermione phá ra cười, rồi Harry cũng bật cười. Lâu rồi cả hai không có một trận cười vui vẻ như thế này… Và dù không muốn thừa nhận điều này, nhưng Hermione biết rằng Harry đã đúng. Có vẻ như cô bắt đầu thấy nhớ cái khỏang thời gian tốt đẹp khi xưa.
“Còn nhớ làm sao chúng ta quen nhau không?” Giọng nói của Harry bất chợt vang lên, xua đi những suy nghĩ vừa mới tràn về trong kí ức cô.
“Nhớ chứ, cũng trong một ngày đẹp trời tháng 9, trên chiếc xe lửa này, em đã tình cờ gặp anh và Ron trong một toa tàu. Lúc đó em đang giúp Neville tìm lại con cóc của cậu ấy…” Hermione mơ màng trả lời, cái giây phút đó thật đẹp. Lần đầu tiên gặp Harry, cô đã có một ấn tượng kì lạ, khuôn mặt ngây thơ, thiên thần đó đập vào mắt cô, khiến cô nàng không sao quên được. Dĩ nhiên, so với Ron thì Harry trông cực kì bảnh. Đẹp trai thì… không đúng lắm đối với một cậu bé 11 tuổi, nhưng xem nào, dễ thương cũng là một từ hay phải không?
Ở phía băng ghế đối diện Harry âm thầm theo dõi cô vợ yêu mơ về những kỉ niệm hồng của hai đứa. Môi anh cười bí ẩn, ánh mắt yêu thương chăm chú hứơng về Hermione.
“Em không nhận ra toa tàu này sao?”
Hermione giật mình với câu hỏi đó. Một suy nghĩ thóang qua nhẹ nhàng, không lẽ Harry cố tình chọn đúng toa tàu mười năm trước sao?
Vận dụng hết tất cả nơ ron thần kinh tốt nhất, Hermione cố gắng kí họa lại hình ảnh toa tàu hôm đó, cô muốn đối chiếu lại. Màu sắc, nước sơn có vẻ như nhau, liệu có chi tiết nào đó…
Đôi mắt nâu của cô dừng lại ở hai ngón tay của Harry. Anh đang gõ gõ xuống băng ghế theo một nhịp điệu nào đó. Có phải đó là lời gợi ý không?
“Harry đứng lên!”
Vui lòng tuân lệnh vợ yêu, Harry đứng dậy và Hermione nhảy bổ qua băng ghế đó. Mắt cúi xuống, Hermione tập trung nghiên cứu miếng nệm trên ghế rồi tới thành ghế và … cô reo lên đắc thắng.
“Ra rồi!” Những ngón tay mảnh khảnh của cô lướt trên dòng chữ khắc vội bằng đũa phép, “… HJP và HJG mãi mãi…” Những từ cuối không thể bật lên thành tiếng được vì một lần nữa cảm xúc đó lại dâng trào. Nét chữ này là của Harry, những lời nói này là của Harry… và tình yêu này cũng chỉ có duy nhất mình Harry mới có.
“…bên nhau.” Harry kết thúc câu, rồi âm thầm ngồi xuống cạnh Hermione, “anh đã khắc những dòng này vào cái hôm trước khi anh cầu hôn em ở Hogwarts… anh đã cố tình chọn toa tàu mà chúng ta đã gặp nhau vào năm thứ nhất. Ở ngòai cửa có số toa tàu mà, anh nhớ mãi giây phút đó, khỏanh khắc đó…” Harry cười, nụ cười ấm áp nhất mà Hermione từng thấy. Nó làm cho tảng băng trong tim cô dường như tan chảy ra thành nước hết. ” Từ lần đầu tiên gặp em, trái tim anh đã có chủ, chỉ có điều anh quá khờ nên không nhận ra điều đó mãi cho đến bảy năm sau…”
“Harry…”
“Đừng! Đừng nói gì! Anh sợ phải nghe em từ chối anh” Harry nhắm mắt, lắc đầu đau khổ, “Anh chỉ còn 23 tiếng nữa, Hermione…. Có thể hứa với anh, từ giờ cho tới khi hết thời hạn giao ước, em có thể đừng nói gì từ chối anh không… Cho anh niềm tin thực hiện tiếp nhiệm vụ khó khăn này, được không em?” Harry hôn tay Hermione, nhẹ nhàng và êm đềm. Lời nói thành khẩn, ánh mắt thiết tha đó không bao giờ khiến Hermione từ chối anh được.
Turn around now
Your heart can’t let you walk away
I’ll do what it takes
“Em hứa!” Và lần này Hermione biết rõ cô đang nói gì. Có lẽ một phần nào đó trong tim cô vẫn hy vọng Harry sẽ thành công.
“Cám ơn em yêu!” Harry ôm Hermione chặt, thật chặt rồi buông ra nhanh chóng như thể chỉ thêm một giây chần chừ nào nữa thì cô sẽ đổi ý.
~ To be continued.
—
A/N: hơi cheesy =))
Nhưng không sao, ai đang yêu mà không làm chuyện cheesy???
Nói chung cũng chỉ là bao biện, hồi đó còn nhỏ, viết fic có khuynh hướng sến :”>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store