Harin X Suji Con Dien Xinh Dep Pyramid Game
~~~Suji đã định vào giờ ra chơi buổi sáng, cô sẽ tấn công Doah và bắt cậu ta tham gia vào cuộc truy lùng Baek Harin. Thật sự cũng chẳng hiểu vì sao Harin lại muốn Doah đi cùng cô. Có thể vì Doah nắm giữ manh mối nào đó quan trọng.Thế nhưng, Suji không ngờ rằng mình đã bị tấn công trước. Còn là bởi những người bạn bè gắn bó bao lâu nay."Giải thích đi Sung Suji!" Ye Rim đập xuống bàn một xấp giấy nhỏ khiến nó bay đi tung toé. Đó chính là các tờ manh mối Baek Harin đã để lại. "Hả? Cái gì?" Suji giả ngu giả điếc."M-mình tìm thấy trong hộc bàn của cậu." Jaeun rụt rè nói, đứng nép sát bên Ye Rim cứ như là sợ Suji sẽ chọi cái hộp bút này vào mặt cậu ấy. "M-mình không cố ý lục lọi đâu, chỉ là sợ cậu quên mang bài tập về nhà nên-""Suốt ngày cứ bài tập. Từ khi nào cậu quan tâm đến học hành như thế hả?!" Suji lên giọng nhưng lặp tức hối hận khi Jaeun càng cúi đầu với vẻ tội lỗi của một chú cún bị mắng."Này! Đừng có mắng cậu ấy. Jaeun không làm gì sai cả. Nếu không vì Jaeun chắc là chúng mình còn chẳng biết được cậu và con nhỏ Baek Harin có dan díu mập mờ với nhau đâu!" Jaehyung liền đứng chắn trước Jaeun."Mập mờ dan díu gì chứ??!" Má cô đỏ ửng lên, mặt mày lúng túng không yên.Hay là chúng nó đã biết về nụ hôn ngày hôm đó? Nhưng cũng không thể nào tụi nó biết. Cô chưa bao giờ kể chuyện này cho ai cả."Thì qua cách Harin viết cho cậu này! Đây rõ là một bức thư tình mang đậm chất Baek Harin!" Ye Rim lắc đầu chán nản. "Ừm. Kiểu như là đố anh bắt được em í!" Ji Ae cong môi khó chịu."Cậu dành nhiều thời gian nghĩ về cậu ta. Đầu thì luôn ngẩn ngơ trên mây. Bài vở cũng không chịu chú trọng. Còn 3 ngày nữa là thi cuối kỳ đấy. Cậu muốn ở lại lớp sao Sung Suji?" Lần đầu tiên Jaeun nói giọng điệu răn đe và lo lắng như vậy với cô. Thường thì cô mới phải là người lo ngược lại cho cậu ấy."Gu bà là vậy đó hả Suji? Gu bà là người bỉ ổi hả?" Ji Ae chê trách."Ừm. Đang yên đang lành không thích, thích phải có sóng gió cơ." Jaehyung hùa theo.Suji hít một hơi thật sâu vào. Phải giữ bình tĩnh nào, các bạn chỉ đang rất lo lắng thôi."Mình không sao đâu. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Chả qua là giữa mình và Baek Harin có những chuyện riêng cần phải giải quyết.""Mình sợ... nó sẽ làm cậu tổn thương." Ye Rim lo lắng đặt một tay lên vai Suji."Không đâu." Suji quả quyết lắc đầu. "Nó không làm gì được mình đâu.""Đảm bảo nhé?" Jaeun chìa ngón út ra làm dấu móc nghéo với Suji. Cô gật đầu và đan ngón út vào tay cậu ta."Nhưng tại sao lại là Suji nhỉ? Vì sao Baek Harin chỉ muốn Suji đi tìm nó?" Jaehyung đăm chiêu xoa cằm. Ye Rim lại chán nản đảo mắt lần thứ N."Nó chỉ đang muốn thao túng người khác thôi. Cậu không nhận ra sao Suji?" Ye Rim lại lắc đầu. Và ánh mắt đó, nó nhìn cô như thể nó thất vọng lắm ấy."Đủ rồi." Suji chính thức nổi điên lên. "Để tôi tự xử! Tôi cũng không phải là con nít!""Được." Ye Rim quắt mắt lên, thở hắt ra. "Đừng chạy về khóc lóc với tụi này nếu con điên đó lại giở trò nhé!""Nào nào, không cãi nhau. Suji à, Ye Rim à, bình tĩnh đi. Chúng mình đi kiếm gì ăn nha?" Jaehyung vội chen vào giữa hai người kẻo chiến tranh thế giới thứ 3 lại nổ ra."Không rảnh." Cả Suji và Ye Rim buột miệng nói rồi xoay người đi hai hướng khác nhau.Suji chạy theo Doah còn Ye Rim hậm hực trở về chỗ. Cô biết Ye Rim chỉ lo lắng cho mình, nhưng đồng thời cô cũng thấy quá chi là oan ức đi. Chỉ là muốn tìm ra Harin để hỏi tội thôi mà. Đâu phải cô thích con tâm thần đó hay gì mà bị nó thao túng được chứ. Đứa nào ngu lắm mới đi có tình cảm với Baek Harin. Cô đã thắng nó một lần. Chắc chắn sẽ thắng được lần 2. Hành lang trường học vắng vẻ, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng của Suji. "Doah à!"Giật mình quay lại, Doah thấy Suji vội vã chạy tới. Suji nắm lấy cánh tay Doah, nhẹ nhàng và điềm tĩnh đặt tờ manh mối thứ 3 vào lòng bàn tay cậu. Doah nhướng mày, đẩy gọng kính lên, cậu ấy nghiêm túc đọc kỹ. "Một trò chơi sao?"Suji giải thích mọi thứ với Doah."Cậu giúp mình nhé! Harin cần cậu. Mình cũng thế!" Suji nói với vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt cực thành khẩn."Baek Harin phiền phức thật đấy!" Doah xoa trán mệt mỏi.Sau trò kim tự tháp, Suji hiểu rằng trong thâm tâm Doah vẫn còn sót lại một ít tình thường lẫn sự trung thành dành cho Harin. Qua mỗi ngày Harin mất tích, tình thương đó dần biết thành cảm giác tội lỗi. Tận dụng điều này, Harin thừa biết Doah không thể nào từ chối con ả.Suji ngoe nguẩy cái chìa khoá phòng hiệu trưởng trước mặt Doah. Cậu ta thở dài và giật lấy nó."10 giờ tối nay gặp nhau ở cổng sau của trường!"~~~Trời đã tối, ánh trăng lấp ló qua mây, chiếu sáng hành lang trường học vắng lặng. Suji và Doah lén lút tiến về phía văn phòng hiệu trưởng, nơi mọi ánh đèn đều đã tắt, chỉ còn lại bóng tối và sự yên lặng ma quái.Doah bảo rằng rằng trong một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày, hệ thống camera sẽ phải khởi động lại để cập nhật phần mềm. Cả hai chỉ cần chọn thời điểm đó mà hành động. Khi đồng hồ điểm đến 10:30 tối, họ nhanh chóng di chuyển vào phòng hiệu trưởng, trong vài phút đó, camera sẽ không ghi lại được hình ảnh. Để an toàn hơn, Suji còn mang theo một thiết bị nhỏ có khả năng gây nhiễu tín hiệu điện tử, một món quà mà anh chàng hacker đã tặng cho cô. Sao hắn biết sẽ có ngày cô lại đột nhập vào những chỗ không nên chứ?Suji nhét chìa khoá vào ổ, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Cửa khẽ mở, phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ, họ nhìn nhau, nín thở, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong tối om, chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng lọt qua cửa sổ.Doah rón rén bật đèn flash điện thoại lên, ánh sáng nhấp nháy soi lên những kệ tài liệu, bàn làm việc tràn ngập giấy tờ và những chiếc huy chương cùng kỷ niệm chương xếp ngăn nắp. Cả hai bắt đầu lục lọi, mỗi ngăn kéo, mỗi kệ sách được kiểm tra cẩn thận."Chết tiệt. Chẳng thấy cái quái gì hết!" Suji cau mày bực mình."Tìm nữa đi, lật từng trang sách luôn. Baek Harin thích làm khó người khác lắm!"Bất chợt, từ phía hành lang có tiếng bước chân làm cả hai giật mình. Doah nhanh chóng tắt đèn flash, họ ẩn mình sau một tấm rèm dày. Họ thở không ra hơi, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Bóng dáng của chú bảo vệ lướt qua cánh cửa. Làm ơn đi, đừng vào đây mà.Khi chú bảo vệ đi mất, cả hai mới dám thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục công cuộc tìm kiếm.Cuối cùng, dưới đáy ngăn kéo bàn làm việc, Suji tìm thấy cuốn "A Midsummer Night Dream" của Shakespeare. Nhưng nó dày cộm vì được nhét bởi cái gì đó."Hai vé xe đi Boryeong sao? Ngày mai khởi hành á?!" Suji kinh ngạc thốt lên."Ra là cậu ở đó bấy lâu nay, Baek Harin!" Doah giữ vẻ điềm tĩnh cùng một nụ cười nhẹ nhõm. "Nhưng mà sắp thi học kỳ rồi. Chúng ta không thể bỏ thi chỉ vì Harin!""Mai đi thì mốt về liền mà! Vé này đi hai chiều. Vừa kịp để làm bài kiểm tra luôn đấy!"Cùng lúc đó, điện thoại Doah và Suji rung lên vì nhận được email mới. Khách sạn vừa gửi thông tin phòng ngủ tại Boryeong 2 ngày một đêm, đã được thanh toán đầy đủ cho Doah và Suji. Cô không biết nên sợ hay nên nể cái sự tinh ý và lên kế hoạch tỉ mỉ của Harin. Nhưng vẫn tiếp tục một vạn câu hỏi vì sao. Lý do gì lại chọn địa điểm lúc trước cả lớp đi du lịch? Chuyến du lịch đó nói thẳng ra là chẳng có gì vui vẻ với Harin cả. Vừa bị đẩy xuống nước lại vừa bị chọc cho sôi máu. "Sao hả? Có muốn đi không?"Doah ậm ừ suy nghĩ. "Thế cậu học bài xong chưa?""Chưa học chữ nào. Cậu thì sao?""Học rồi.""Vậy cho mình chép bài tập và đọc ké mấy ghi chép nha!"Doah chán nản thở dài. "Không cho thì cậu cũng tự ý lấy thôi!""Cám ơn nhiều nha lớp trưởng!"Doah hiền thật đấy. Vừa hiền vừa đáng yêu nữa. Hèn gì trong đám bắt nạt, Harin đối xử tốt với cậu ta nhất."Còn thiếu manh mối. Đợi mình một chút!" Harin lật qua lật lại từng trang một trong cuốn sách. Cuối cùng cũng tìm thấy một dòng chữ đã được Harin highlight đậm bằng bút màu hồng.-I'll follow thee and make a heaven of hell,-"Chỉ như vậy thôi á?" Doah nhướng mày. "Đúng là con tâm thần mà!" Suji càu nhàu.~~~Suji thông báo với bố vỏn vẹn một dòng rồi được bố trả lời vỏn vẹn một chữ ừ. Cô và Doah thu xếp đồ đạc, rồi cũng xin nghỉ đến cô chủ nhiệm, lấy lý do ở nhà học bài sẽ tốt hơn. Ye Rim vẫn còn giận Suji dù cho cô đã nhắn tin xin lỗi. Không biết con nhỏ này có tới tháng không nữa.Suji và Doah hiện đang ngồi trên chuyến xe bus đến Boryeong, khởi hành lúc 3 giờ sáng. Thiết nghĩ Baek Harin chọn giờ như vậy cũng đúng thôi. Đó là giờ ma quỷ thức dậy để sai khiến con người mà.Suji dựa đầu vào vai Doah, lim dim nhắm mắt ngủ. Nhưng trong tâm trí cứ mộng mị nghĩ về Harin. "I'll follow thee and make a heaven of hell,"Ác quỷ như cậu, tốt nhất đừng hứa xin gì cả.~~~Tiếng sóng vỗ rì rào, bãi biển lung linh dưới ánh trăng mờ ảo. Suji vừa trải qua một ngày sinh nhật ý nghĩa bên cạnh nhóm bạn trong chuyến đi của trường. Nhưng vì là người hướng nội nên sau khi nhận được quá nhiều sự chú ý, cô cần được ở một mình để nạp năng lượng. Suji ngồi bó gối trên tảng đá, mắt nhìn xa xăm ra biển. "Chúc mừng sinh nhật, Suji." Harin xuất hiện, bước chậm rãi qua các tảng đá, đến gần Suji. Ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt ả, nửa trắng nửa đen trông đáng sợ khiếp đi được. Suji không nói nửa lời, cô đứng dậy toan bỏ đi thì Harin nắm cổ tay giữ chặt cô ở lại. Harin nhìn Suji đầy ma mị, hàng lông mi cong vút, đôi mắt nâu sâu thẳm. Môi hồng và căng mọng cùng nét cười khiêu khích vô cùng đáng ghét. Có lẽ Harin là người con gái đẹp nhất mà cô đã từng gặp. Đấy là cho đến khi nó mở miệng ra."Muốn gì?" Suji trừng mắt lên, đứng đối diện với Harin.Harin ngước mặt lên, mũi thì nhăn lại. Như thể Suji chỉ là con muỗi, như thể cô hoàn toàn ở bề dưới."Cậu cứ thích đi theo bảo vệ Jaeun nhỉ? Bỏ đi cuộc đi nếu cậu không muốn xuống hạng F như nó!""Tại sao phải bỏ cuộc? Đừng nói là cậu đang sợ đấy nhé!"Harin khịt mũi, làm ra vẻ như con nhỏ phải nhịn cười dữ dội lắm. "Cậu mà đáng sợ sao? Nực cười quá đi. Nghe cho rõ đây!"Harin tiến càng lúc càng gần hơn, ả mạnh bạo nắm chặt vào vai Suji và đẩy cô vào một tảng đá to. Hai hàng lông mày ả nhíu chặt vào nhau và ánh nhìn như chứa tia lửa điện. Ả nhìn cô không chớp mắt. Suji phải thật kiềm chế bản thân, cố nín thở để không phải hửi mùi hương của ả, mùi hương hoa thơm ngát."Đừng đến gần Jaeun nữa, có hiểu không? Tránh xa nó ra!""Tại sao?!""Nói thì nghe đi. Nếu không thì cái chức vụ của bố cậu có khi còn không giữ được đâu!""Cậu dám sao?!"Thứ khốn nạn, mất dạy. Suji dùng hết sức lực vùng ra khỏi Harin. Kiềm chế lắm đấy, không là cô đã lao vào bóp cổ nó rồi cả hai cùng lăn xuống biển sâu rồi. "Im mẹ đi! Để tôi yên!!" Suji hét lên. "Cậu có mệt không?" Ánh nhìn của Harin mềm mỏng lại, ả nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. "Mệt khi cố tỏ ra mình không ảnh hưởng gì đến cậu đấy?""Mình có tỏ ra gì đâu Harin à? Cậu nhàm chán chết đi được. Những trò chơi, những màn thao túng rẻ rúng. Mình nắm thóp cậu cả rồi."Nói là thế thôi chứ Baek Harin chưa bao giờ là nhàm chán đối với cô. Vẻ mặt con điên đó mỗi khi tức giận vô cùng là giải trí. Và vẻ mặt tức giận đó lại hiện ra nữa rồi. "Mình sẽ không thua đâu. Dù có thế nào đi nữa." Harin khẳng định.Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế. Giữa trời, giữa biển. Tay con ả lạnh quá. Mãi vẫn không chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store