[Hardra] You are the gentle moon that lights up the quiet corners of my heart.
Luật Hôn Nhân
Năm 2004, Bộ Pháp thuật ban hành "Luật Hôn nhân Tái thiết Dân số" khẩn cấp.
Mọi phù thủy độc thân từ 18–35 tuổi phải kết hôn trong vòng 1 năm, nếu không sẽ bị tước đũa phép 5 năm.
Ai cũng được tự do chọn bạn đời... trừ những người từng mang Dấu ấn Đen.
Họ chỉ được ghép cặp ngẫu nhiên bởi Bộ.
Ngày 30 tháng 12 năm 2004, Draco nhận thư:
"Bạn đời được chỉ định của bạn: Harry James Potter.
Hạn đăng ký kết hôn: trước 24h ngày 31/12/2004.
Nếu không thực hiện, cả hai sẽ bị tước đũa phép."
Draco ngồi chết lặng trong căn hộ nhỏ lạnh lẽo ở Wiltshire, đọc đi đọc lại lá thư đến nhàu nát.
Cậu và Harry chưa từng nói chuyện tử tế kể từ phiên tòa năm 1998.
Cậu vẫn mang họ Malfoy như một lời nguyền, vẫn bị báo chí gọi là "Tử thần Thực tử chưa cải tạo hoàn toàn".
Còn Harry là Anh hùng, là biểu tượng, là người mà cả thế giới phù thủy yêu quý.
Cậu nghĩ Harry sẽ từ chối ngay lập tức.
18h00 – Draco vẫn chưa dám xuất hiện.
Harry đã đợi ở Bộ Pháp thuật từ sáng, đứng ở hành lang phòng Hôn nhân, tay đút túi áo, mắt nhìn đồng hồ.
19h30 – Hermione tìm đến nhà Draco.
Cô không nói gì nhiều, chỉ đặt lên bàn một tách trà nóng và một câu:
"Harry đã ký sẵn phần mình rồi. Cậu chỉ cần đến và ký nốt."
Draco cười nhạt: "Nó thương hại tôi."
Hermione lắc đầu: "Nó chỉ nói một câu duy nhất từ sáng đến giờ: 'Nếu cậu ấy không đến, mình sẽ tự tìm cách phá luật này.'"
21h15 – Draco xuất hiện ở Bộ, áo choàng đen dài, tóc buộc thấp, mặt trắng bệch.
Harry đang dựa tường ngủ gật, trên tay vẫn cầm hai tờ giấy đăng ký đã ký một nửa.
Nghe tiếng bước chân, Harry mở mắt, nhìn thấy Draco thì đứng bật dậy, suýt làm rơi giấy.
"Em đến rồi..." Giọng Harry khàn vì đợi quá lâu.
Draco không nhìn cậu, chỉ thì thầm:
"Chỉ là hình thức. Ký xong thì mỗi người một nơi. Tôi sẽ không làm phiền anh."
Harry im lặng một lúc, rồi đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, giống hệt năm nhất trên tàu.
"Anh không muốn chỉ là hình thức."
Draco ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
Harry nói tiếp, giọng rất khẽ nhưng rõ ràng:
"Anh muốn cưới em thật sự. Không phải vì luật. Mà vì từ lâu lắm rồi anh đã muốn... được bảo vệ em, được ở bên em. Chỉ là chưa bao giờ đủ dũng cảm để nói."
Draco run rẩy, nước mắt lăn dài.
"Anh không cần phải làm thế này... anh có cả thế giới..."
Harry bước tới một bước:
"Thế giới của anh chỉ cần một người thôi. Và người đó đang đứng trước mặt anh đây."
23h47 – Phòng Đăng ký Hôn nhân Bộ Pháp thuật.
Nhân viên bộ phận đã ở lại tăng ca chỉ vì "cặp đôi nổi tiếng nhất năm".
Họ đứng đối diện nhau, tay đan tay qua một chiếc bàn gỗ cũ.
Nhân viên hỏi: "Hai người có tự nguyện kết hôn với nhau không?"
Harry trả lời ngay: "Có."
Draco nghẹn ngào, rất lâu sau mới nói được một từ: "...Có."
Nhân viên đóng dấu.
Giấy chứng nhận hiện lên dòng chữ vàng lấp lánh:
Harry James Potter ♥ Draco Lucius Potter-Malfoy
Kết hôn ngày 31/12/2004, 23h52
23h59 – Còn đúng một phút trước giao thừa.
Harry kéo Draco ra hành lang trống, nơi cửa sổ lớn nhìn ra quảng trường Bộ Pháp thuật.
Pháo hoa đầu tiên nổ vang.
Harry ôm Draco từ phía sau, thì thầm vào tai cậu:
"Chúc mừng năm mới,Vợ của anh."
Draco quay lại, nước mắt vẫn rơi nhưng cười rạng rỡ nhất đời:
"Chúc mừng năm mới... chồng của em."
Họ hôn nhau giữa tiếng pháo hoa và những tràng vỗ tay của vài nhân viên Bộ còn ở lại chứng kiến.
Luật lệ có thể ép buộc họ đứng chung một chỗ,
nhưng chỉ có trái tim mới khiến họ quyết định ở lại mãi mãi.
________________________________
Phòng Đăng ký Hôn nhân nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho bốn người đứng.
Ánh đèn chùm cũ kỹ lập loè như sắp tắt, tường gỗ sồi phủ lớp bụi thời gian, ngoài hành lang vọng lại tiếng pháo hoa đầu tiên của năm mới.
Mọi thứ đều mơ hồ, như đang diễn ra trong một giấc mơ mà cả hai chưa kịp tỉnh.
Nhân viên bộ – một bà phù thủy già tóc bạc – đóng dấu xong, mỉm cười mệt mỏi rồi lặng lẽ rời đi, khép cửa lại sau lưng.
Chỉ còn lại Harry và Draco đứng đối diện nhau, cách một bước chân, giấy chứng nhận còn nóng hổi trên bàn.
Không hoa, không nhạc, không khách mời, không lời chúc phúc.
Chỉ có tiếng pháo hoa nổ lác đác xa xa và hơi thở của hai người trong căn phòng lạnh.
Harry nhìn Draco.
Draco nhìn xuống đôi giày mình, rồi chậm rãi ngẩng lên.
Cả hai cùng mở miệng, cùng đóng lại, không biết phải nói gì.
Cuối cùng Harry lên tiếng trước, giọng khàn khàn vì căng thẳng:
"...Chào vợ."
Hai từ ấy rơi ra, nhẹ tênh, lại nặng ngàn cân.
Draco chớp mắt, môi mấp máy, rồi bật ra một âm thanh nửa cười nửa nghẹn:
"...Chào...chồng?."
Họ cùng im lặng thêm vài giây, như thể hai từ mới toanh ấy vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, chưa tìm được chỗ đáp xuống.
Harry bước một bước nhỏ về phía trước.
Draco không lùi lại, nhưng vai cậu hơi run.
Harry đưa tay ra, chậm như sợ làm vỡ không khí.
Draco nhìn bàn tay ấy rất lâu, rồi mới đặt tay mình vào, ngón tay lạnh ngắt.
Họ đan tay, không chặt, chỉ vừa đủ chạm.
Harry kéo nhẹ, Draco bước tới, cho đến khi trán hai người chạm nhau.
Không hôn. Chỉ chạm trán, thở chung một bầu không khí.
Trong gương đồng cũ treo tường, họ thấy hình ảnh hai người đàn ông lạ lẫm:
một người tóc đen rối bù, mắt xanh sáng quá mức;
một người tóc bạch kim, mắt xám mờ sương.
Cả hai đều mặc áo khoác dài cũ, không lễ phục, không hoa cài ngực, nhưng tay đang nắm tay nhau.
Draco thì thầm, nhỏ đến mức chỉ Harry nghe thấy:
"Tôi... chưa quen gọi anh là chồng."
Harry đáp, giọng cũng nhỏ không kém:
"Anh cũng chưa quen... được gọi là chồng của ai."
Họ cùng cười, rất khẽ, âm thanh tan ngay trong tiếng pháo hoa cuối cùng ngoài kia.
00h17.
Harry dẫn Draco ra hành lang trống, nơi ánh đèn mờ vàng và tiếng năm mới đang vang lên từ xa.
Họ đứng cạnh cửa sổ lớn, vai kề vai, vẫn nắm tay.
Draco nhìn ra bầu trời đầy khói pháo, giọng mơ hồ như nói với chính mình:
"Chỉ mười hai giờ trước, tôi còn nghĩ mình sẽ mất phép thuật mãi mãi."
Harry siết nhẹ tay cậu:
"Giờ thì mình có cả đời."
Draco quay sang, lần đầu tiên trong đêm nhìn thẳng vào mắt Harry thật lâu.
"Harry."
"Ừ?"
"Chưa quen... nhưng mà... cảm ơn anh đã không để tôi một mình."
Harry mỉm cười, cúi xuống, không hôn môi, chỉ đặt một nụ hôn rất nhẹ lên khóe mắt Draco, chỗ vẫn còn hơi ướt.
"Chưa quen thì mình tập từ từ. Cả đời còn dài mà."
Ngoài kia, năm 2005 chính thức bắt đầu.
Trong hành lang lạnh lẽo của Bộ Pháp thuật, hai người chồng mới cưới đứng sát vào nhau, tay vẫn đan chặt, chưa biết phải làm gì tiếp theo, nhưng đã chắc chắn một điều:
Họ không còn đơn độc nữa.
Mọi thứ vẫn mơ hồ, lạ lẫm, ngượng ngùng,
nhưng ấm áp một cách kỳ lạ, như ngọn lửa vừa được nhóm lên giữa đêm đông dài nhất.
Và họ sẽ học cách gọi nhau là "nhà",
từng chút một, từng ngày một,
cho đến khi hai từ ấy trở thành điều tự nhiên nhất trên đời.
________________________________
Họ đã ký giấy tờ vào đêm giao thừa, nhưng cả hai đều ngầm hiểu:
đó chỉ là "giấy phép tồn tại".
Còn lễ kết hôn thật sự, họ muốn có một ngày chỉ thuộc về hai người.
Ngày 14 tháng 2 năm 2005 rơi vào thứ Hai.
Trời London mưa phùn lất phất, lạnh đến tê người, nhưng không ai muốn hoãn.
Địa điểm: một nhà thờ nhỏ cũ ở ngoại ô Scotland mà không ai biết tên.
Chỉ có đúng mười người khách mời:
Hermione, Ron, Narcissa (đứng ở góc xa nhất, váy đen kín đáo), bà Weasley, ông Weasley, Kingsley, McGonagall, Luna, và Andromeda cùng Teddy (đứa bé 6 tuổi đang cầm giỏ hoa).
Không báo chí. Không pháo hoa. Không thảm hoa lớn.
Chỉ có một vòng hoa oải hương nhỏ treo trên cửa gỗ mục, và ánh nến lung linh trong nhà thờ lạnh.
Harry đứng ở cuối lối đi, mặc áo choàng đen giản dị, cổ áo thêu chỉ đỏ rất nhỏ.
Cậu run đến mức Ron phải nắm vai nhắc: "Thở đi Harry..Tớ tin bồ làm được mà."
Draco xuất hiện ở cửa khi chuông nhà thờ điểm 14 giờ 14 phút.
Cậu mặc áo choàng lễ phục màu trắng bạc nhạt, cổ cao, tay áo thêu hoa oải hương bằng chỉ xám..Trên mái tóc bạch kim là khăn voan trắng tinh khôi..Xinh đẹp tuyệt trần.
Tóc buộc thấp, không cài hoa, chỉ có một sợi dây bạc mỏng vòng quanh cổ tay trái, che đi phần Dấu ấn đã mờ.
Cậu bước đi một mình, không ai dắt tay.
Mỗi bước đều chậm, như sợ nếu đi nhanh sẽ tỉnh giấc mơ.
Khi Draco đến trước mặt Harry, cả hai cùng ngừng thở.
Harry thì thầm, chỉ đủ Draco nghe:
"Em đẹp quá."
Draco đỏ mặt, lí nhí: "...Đừng nói sến giữa lễ cưới."
McGonagall đứng làm chủ hôn, giọng nghẹn ngào ngay từ câu đầu:
"Hai em... đã chờ ngày này lâu lắm rồi nhỉ?Đừng lo lắng và chúc mừng nhé!"
Lời thề rất ngắn.
Harry nói trước, mắt không rời Draco:
"Anh hứa sẽ học cách yêu thương em mỗi ngày, dù đôi khi anh vẫn vụng về, vẫn ngốc nghếch. Anh hứa sẽ nắm tay em, dù ngày nắng hay ngày mưa. Và anh hứa... sẽ không bao giờ để em phải đợi thêm một lần nào nữa."
Draco cắn môi, mắt long lanh.
Cậu hít một hơi run rẩy rồi nói, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:
"Em hứa sẽ học cách tin tưởng, học cách để yêu anh. Em hứa sẽ ở lại, dù ngày mai có ra sao. Và em... cảm ơn anh đã chọn em, ngay cả khi em không xứng đáng."
Họ trao nhẫn.
Hai chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, không đá quý, chỉ khắc bên trong:
H → D & D → H
14.02.2005
Khi McGonagall tuyên bố: "Các em đã chính thức là vợ chồng,"
Harry không chờ thêm giây nào, cúi xuống hôn Draco, nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ làm đau.
Draco đáp lại, tay luồn vào tóc Harry, nước mắt lăn dài nhưng môi vẫn mỉm cười trong nụ hôn.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ.
Nến vẫn lung linh.
Không ai vỗ tay to, chỉ có tiếng nấc nhỏ của Narcissa và tiếng huýt sáo nhẹ của Ron trêu chọc.
Sau lễ, họ không mở tiệc lớn.
Chỉ có một chiếc bàn dài trong nhà thờ, bánh kem sô-cô-la do bà Weasley tự làm, và rượu vang elf nhẹ.
Draco ngồi cạnh Harry, vai kề vai, vẫn chưa quen cảm giác được gọi là "Draco Malfoy-Potter".
Harry gọt táo cho cậu, đưa từng miếng nhỏ lên miệng Draco như sợ cậu đói.
Có lúc Draco ngẩn người nhìn nhẫn, thì thầm:
"Vẫn chưa quen..."
Harry hôn lên mu bàn tay cậu, ngay trên chiếc nhẫn:
"Không sao. Cứ từ từ. Chúng ta có cả đời để tập làm vợ chồng."
Ngoài trời, mưa đã tạnh.
Một tia nắng hiếm hoi tháng Hai xuyên qua cửa sổ kính màu, chiếu lên hai người vừa cưới nhau, vẫn còn ngượng ngùng, vẫn còn lạ lẫm, nhưng đã chắc chắn thuộc về nhau.
14 tháng 2 năm 2005.
Ngày họ chính thức bắt đầu học cách yêu thương,
một cách vụng về, chậm rãi, nhưng không bao giờ dừng lại.
________________________________
Tặng các vợ tớ nhéee!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store