[ Hardra ] Nếu Draco xuyên vào tiểu thuyết Allhar
Phần 13
-13-Để chắc chắn rằng Peter Pettigrew được đưa đến tận tay cụ Dumbledore mà không gặp bất trắc gì, Lupin tuỳ tiện nhặt mấy khối sắt trong phòng biến nó thành cái lồng rồi ném con chuột vào trong khoá lại."Còn con nhỏ này tính sao đây?" Ron liếc mắt nhìn Pansy đang ngồi thẫn thờ trên mặt đất.Sirius nhìn về phía Pansy, cúi đầu nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Bọn chú ở lại coi chừng cô nhóc này, mấy đứa đi báo tin cho cụ Dumbledore biết đi""Đây cũng là ý kiến hay." Lupin gật đầu tỏ vẻ tán thành.Draco xem xét vết thương của Pansy, may mắn chỉ là vết xước nhỏ, bôi chút thuốc là được, nhưng Pansy dường như đã bị chuyện ban nãy doạ sợ, cả người run rẩy liên tục.Draco thở dài nói: "Tôi sẽ ở lại đây với Parkinson""Không được! Việc này quá nguy hiểm!" Hermione không đồng tình nói: "Nếu Snape tỉnh lại, ông ta nhất định sẽ tấn công mày vì những gì mày đã nói!""Please, Granger, tao cũng không phải tiểu bạch thỏ!" Draco phản bác, hắn cúi đầu nhìn Snape đang hôn mê, nói tiếp: "Tao có thể tự bảo vệ mình, Granger, nếu Snape tỉnh lại, tao sẽ dùng Bùa Choáng (Stupefy).""Khá lắm!" Sirius cười tán thương, "Chú thích mày rồi đấy nhóc, nhóc vừa nói mình là một Malfoy đúng chứ? Malfoy tụ tập với Gryffindor, quả là chuyện xưa nay hiếm gặp!"Draco thờ ơ ngồi xuống cạnh Pansy."Mấy người đi nhanh đi, trời sắp tối rồi đấy."Sirius yên lặng hồi lâu rồi hơi hướng tay về phía Lupin: "Remus, cậu ở lại canh chừng tụi nhóc đi. Tớ nghĩ cụ Dumbledore sẽ tin những gì tớ nói nếu tớ đi cùng nhóm Harry ( Ở đây chỉ con sư tử con )Harry khi nghe nhắc đến tên mình thì lạnh lùng liếc nhìn Sirius, nói: "Tốt nhất ông nên nói rõ đầu đuôi chân tướng sự việc.""Tất nhiên rồi, thân ái." Sirius phấn chấn mỉm cười với Harry, bọn họ lần lượt chào tạm biệt Lupin và Draco rồi rời đi. Trước khi đi Sirius còn không quên cho Pansy một cái nhìn cảnh cáo cô phải nghe lời Lupin.Pansy vẫn còn run rẩy, cô căm phẫn lườm Sirius nhưng rồi lại bất lực vì biết mình không thể làm gì.Sirius hừ lạnh một tiếng rồi cùng nhóm Harry rời khỏi Lều Hét. Sirius cầm theo chiếc lồng chứa con chuột đang bất tỉnh bước ra khỏi hốc cây Liễu Roi, ông quay lại nhìn cái cây một cách hoài niệm. Chỉ một trong một thoáng, Sirius tưởng như mình đã nhìn thấy dưới gốc cây có một con hươu, một con chó đen, một con chuột và cả một người sói.Bọn chúng đều thích phiêu lưu và là những người bạn thân thiết nhất.Nhưng cảnh còn người mất, Peter đã phản bội và hại chết James, còn ông vẫn chưa thể giải oan cho mình. Cây Liễu Roi vẫn lạnh lùng đứng đó, thờ ơ đến lạnh lòng.Những gì đã xảy ra trong quá khứ với bọn họ giờ như những mảnh vỡ bị gió cuốn, bốn người bạn thân biến mất trong biển đêm vô tận.Sirius đưa tay lên lau đi khoé mắt đã hơi ướt của mình, hít một hơi thật sâu."Đi thôi, chúng ta đi tìm cụ Dumbledore."Năm người rời khỏi chỗ cây Liễu Roi trong tình thế có chút lúng túng. Suốt dọc đường, Harry và Ron chĩa đũa phép về phía Sirius đề phòng ông có hành động gì trong khi Hermione chủ động gặng hỏi Sirius một số vấn đề.Lúc này, trời đã tối đen, dù không biết rõ là mấy giờ nhưng Hermione đoán rằng đã quá giờ giới nghiêm và họ cần phải tránh giám thị Filch."Nhìn này, là trăng tròn đó." Ron nhìn lên mặt trăng trên bầu trời.Harry nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong không gian đếm tối ánh trăng tròn toả sáng rực rỡ một cách hoa lệ. Harry dường như chợt nhớ ra điều gì đó, y quay đầu lại hướng Lều Hét.Mà Sirius cũng đã phát hiện ra có điều không đúng. Khốn kiếp! Vì quá phấn khích khi bắt được Peter Pettigrew mà ông đã chủ quan quên mất rằng hôm nay là đêm trăng tròn. Đã vậy ông còn để cho Lupin ở lại trông hai đứa trẻ nữa!"Không ổn rồi!" Sirius nghiến răng nói: "Chúng ta mau quay lại nhanh, nếu không sẽ-.""A a a a —— "Sirius còn chưa kịp nói hết câu, từ phía Lều Hét đã truyền đến tiếng hét như muốn làm người ta thủng màng nhĩ của Pansy. Ron và Hermione còn chưa kịp phản ứng gì thì Harry đã chạy đến đó nhanh như có gắn lò xo dưới chân vậy.Sirius vội vàng đuổi theo Harry, Ron đứng đó ngơ ngác nhìn hai người một lớn một nhỏ chạy mất hút mà chưa hiểu mô tê gì, cậu quay ra hỏi Hermione: "Có chuyện gì vậy?""Là tiếng hét của Parkinson, chắc hẳn cậu ta đang gặp nguy hiểm."-Hermione vừa kéo tay Ron chạy lại phía Lều Hét vừa nói - "Tiếng hét của cậu ta vừa lớn lại vừa thảm thiết, chắc hẳn đang rất sợ hãi."Lúc đám người Sirius rời đi, Lupin lúc ấy chưa mất kiểm soát, Draco và Lupin đã bàn với nhau rằng sẽ cõng Pansy về Hogwarts. Tất nhiên người cõng là Lupin, mặc dù Pansy không đồng ý nhưng vẫn phải miễn cưỡng từ từ trèo lên lưng Lupin."Con sẽ đi dò đường trước, nếu chẳng may đụng phải Filch, chúng ta đều xong đời!"Draco nói rồi rón rén chạy lại phía trước dò đường, đồng thời để ý xem có phù thuỷ sinh hay hồn mà nào không.Draco bỗng để ý đến mặt trăng đang toả sáng rực rỡ trên bầu trời đen. Mấy ngày nay hắn và Ginny luôn để ý đến mặt trăng, hắn vậy mà lại quên mất hôm nay là đêm trăng tròn. Draco vội vã chạy đến chỗ của Pansy, lòng thầm cầu mong tình huống xấu nhất sẽ không xảy ra.Nhưng tiếc là Draco đã đến chậm một bước.Pansy vốn đang ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Lupin, bỗng cô nàng có cảm giác toàn thân Lupin đang run rẩy. Pansy ngay sau đó liền bị hất văng xuống đất lạnh, cô nàng đau đớn muốn buột miệng chửi thề thì bị hình ảnh kinh hãi trước mắt doạ sợ - vị giáo sư trước mắt cô bắt đầu mọc ra những sợi lộng dài.Pansy sợ hãi nằm run rẩy trên mặt đất chứng kiến cảnh tượng vị giáo sự Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám hoàn toàn biến thành người sói, đánh mất đi toàn bộ lí trí. Ánh mắt Lupin hung ác nhìn chằm chằm Pansy đang run rẩy trên đất lạnh, ông gầm lên một tiếng rồi lao đến tấn công Pansy.Cái miệng đầy máu me của Lupin mở rộng ngoác doạ Pansy sợ chết khiếp, cô nàng khóc thét lên, nói lắp bắp cầu cứu: "Draco...Draco! Cứu tôi với! Tôi sợ quá! Tôi không muốn chết!""Arresto Momentum!*" Draco kịp thời xuất hiện, hắn tung một cái bùa chú làm giảm tốc độ lên Lupin. Draco không dám dùng bùa chú có tính sát thương vì sợ sẽ bị đám người Sirius tính sổ sau chuyện này. Vậy nên Draco chỉ sử dụng một loại bùa làm chậm để có đủ thời gian chạy đến chỗ Pansy.Pansy cuộn tròn mình trên mặt đất nhằm tạo cảm giác an toàn cho bản thân, ngay cả khi đã nghe thấy tiếng của Draco, cô nàng vẫn không dám mở mắt ra mà chỉ ôm chặt đầu mình, lúc thì gọi tên Draco, lúc lại hét lớn tên của Blaise.Draco bất đắc dĩ nhìn Pansy, lòng chợt nảy lên ý định muốn ôm cô nàng vào lòng mà an ủi. Nhưng đột nhiên Pansy mở to mắt, nức nở sỡ hãi chỉ về phía sau lưng Draco."Sói... Sói!"Tốc độ di chuyển của người sói thật sự rất nhanh, Draco vội vàng đem Pansy giấu ra sau lưng mình, cũng bởi vậy mà hắn hứng trọn một vuốt của người sói. Draco hét lên đau đớn, sức mạnh từ cái vuốt vừa rồi khiến hắn như sắp ngã xuống khỏi ngọn đồi..Thấy Draco đã bị mình đánh gục, người sói liền chuyển mục tiêu sang cô nhóc đang đứng gần đó. Cô nàng sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy."Draco, Draco, Malfoy, tôi sợ, Draco..."Tiếng khóc của Pansy văng vẳng bên tai Draco, hắn gắng gượng đứng dậy thì thấy người sói đang giơ vuốt lên. Pansy khóc sướt mướt, bộ dáng giống hệt với Pansy mà cậu quen. Trước đây, khi vô tình chọc giận một tiền bối Slytherin và bị đối phương bí mật gây khó dễ, Pan của hắn cũng khóc như vậy.Tuy rất sợ hãi nhưng cô nàng nhất định sẽ không xin lỗi, thay vào đó là cầu cứu bạn mình. Người mà Pansy hay ỷ lại nhất là Draco."Pansy..." Draco lẩm bẩm, cơ thể hắn bây giờ đã không còn kiểm soát được nữa. Draco vội vàng lao đến lấy cơ thể mình che chắn cho Pansy, để mặc cho móng vuốt sắc nhọn của người sói xé nát quần áo và để lại trên cơ thể mình những vết thương ghê rợn."Draco!""Remus, dừng tay!"Hai giọng nói đồng thời vang lên, Draco mơ hồ nhận ra đó là giọng nói của Harry và Sirius. Sau đó, hắn nhìn thấy Sirius biến thành một con chó đen, sủa lớn vài tiếng, tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng, tứ chi trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu..Người sói bắt đầu cảnh giác nhìn con chó đen trước mặt, hai "con vật" gầm gừ như thách thức lẫn nhau. Sirius chủ động lao đến tấn công Lupin nhằm đánh lạc hướng để đứa con đỡ đầu của ông có đủ thời gian để chữa trị cho đứa nhóc nhà Malfoy.Một sói một chó lao vào đánh nhau dữ dội, Sirius giả vờ thua cuộc dụ người sói Lupin vào Rừng Cấm, người sói cũng không nghi ngờ gì mà ngay lập tức bám đuôi.Harry ngồi xuống bên cạnh Draco xem xét miệng vết thương. Y đen mặt nhìn chằm chằm vào hai vết cào lớn trên người của Draco: một cái ở ngay trước ngực và một ở sau lưng."Draco, Draco, mày có nghe thấy tao nói gì không?" Harry thấy mắt của Draco đang từ từ nhắm lại thì hốt hoảng gọi tên hắn.Draco nhỏ giọng "Ừ" một tiếng, sau đó yếu ớt hỏi: "Parkinson đâu?""Tôi đây..." Pansy vẫn chưa nín khóc, cô nàng áy náy nhìn miệng vết thương của Draco, nắm chặt lấy tay hắn không buông: "Tôi ở ngay đây "Draco mắt khẽ nhắm, giọng nói vang lên mag sự dịu dàng hiếm hoi: "Đừng khóc, đồ ngốc...", Hắn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Pansy: "Cậu thật sự rất giống một cô bạn của tôi, cả hai người đều trông... rất xinh đẹp, đừng ngạc nhiên như vậy, hai người thật sự đều rất xinh đẹp."Draco nhớ lại buổi tiệc khiêu vũ vào năm thứ tứ tại Hogwarts, Pansy không nhảy làm ra vườn ngồi một mình. Khi hắn hỏi tại sao thì cô nàng nói rằng có một số nam sinh cười nhạo cô ấy giống con chó xù. Lúc đó hắn thật sự muốn nói điều gì đó để an ủi cô nàng nhưng rồi lại không dám lên tiếng vì sợ mất thể diện."Cậu luôn luôn xinh đẹp."Pansy kinh ngạc nhìn Draco, những giọt nước mắt vừa mới được lau đi lại bắt đầu thi nhau tràn ra, nhỏ xuống mu bàn tay của Draco. Pansy nức nở, lần đầu tiên trong đời cô nàng tự trách mình tại sao lại ăn nói vụng về, chỉ biết nói ra những lời chanh chua làm tổn thương người khác."Tôi...tôi trống giống một người bạn của cậu sao?" Pansy khàn khàn hỏi."Đúng vậy, cô ấy là một tri kỉ đích thực, là người bạn tốt nhất mà tôi từng gặp."Draco nhớ về Pansy ở thế giới ban đầu mà không khỏi bật cười, Harry bên cạnh hắn không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.Pansy cắn cắn môi dưới, đưa tay lau đi vết máu trên mặt Draco. Cô nàng do dự mã mới nói ra được một câu: "Sao lúc nãy cậu không chạy đi? Chúng ta vốn dĩ cũng không thân thiết."Draco tự nhủ, a, tôi nên giải thích sao đây, là bởi vì mấy người làm tôi liên tưởng đến những người bạn của mình, khi tôi nhìn các cậu như thể tôi đang nhìn thấy họ vậy.Draco thở dài, hắn trả lời: "Vì chúng ta là Slytherin.""Chính vì chúng ta là Slytherin nên mới ích kỉ chỉ nghĩ đến mình, nên đáng lẽ ra cậu nên mau chóng chạy trốn chứ không phải ở lại..." Pansy lắc đầu, vừa khóc vừa phản bác lại lời nói của Draco.Draco mỉm cười bất đắc dĩ, nội tâm hắn như muôn hét lớn: "Không đúng, không phải như vậy." nhưng hắn lại không nói lên thành lời. Vì chính hắn hiểu rõ hơn ai hết, Pansy này không phải Pansy mà hắn quenLúc này, Ron, Hermione và Ginny lật đật chạy tới, theo sau còn có cụ Dumbledore. Cụ vuốt râu nhìn Draco đang nằm trên mặt đất, bên cạnh còn có Pansy đang khóc lóc không ngưng và một Harry đang ngồi im lặng. Điều này làm cho cụ không khỏi ngạc nhiên."Các con của ta, trông các con không được ổn, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"Ron và Hermione không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra, họ kể lại những gì đã xảy ra tại Lều Hét sau khi Sirius vượt ngục. Khi nhắc đến Sirius, cụ Dumbledore cũng không hề ngạc nhiên, cụ đã đoán trước rằng điều này sớm muộn sẽ xảy ra. Cụ chỉ không ngờ được rằng Draco và Pansy cũng tham gia vào chuyện này.Tuy vậy, cụ vẫn băng bó sơ qua cho Draco rồi dùng bùa chú nâng hắn lên."Được rồi các con, trò Malfoy cần phải gặp phu nhân Pomfrey. Ta nghĩ các con cũng không nên ở lại nơi nguy hiểm này, đúng chứ?""Vâng, thưa hiệu trưởng Dumbledore." Mấy đứa nhóc dài giọng uể oải miễn cưỡng đi theo cụ Dumbledore.Về phần Sirius, ông ấy có lẽ sẽ không xuất hiện cho đến khi Lupin trở về hình dáng ban đầu. Harry chạy theo sát Draco, lồng ngực y lúc này đau nhói. Harry ngơ ngác tự hỏi tại sao lại cảm thấy như vậy.Vì sao mày lại không bảo vệ em ấy?Sao mày không thể ở cạnh em ấy mọi lúc?Sao mày dám để em ấy bị thương!Từng câu từng chữ như những con dao sắc bén cứa vào trái tim Harry. Harry đau khổ nghĩ, nếu mình có thể thời khắc luôn bên cạnh em ấy, như vậy sẽ không ai có thể làm hại em ấy nữa.Harry nghĩ vậy thì liền vội vã chạy gần cụ Dumbledore, Harry lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Draco - đang lơ lửng bên cạnh cụ Dumbledore - người đã ngất từ khi cụ Dumbledore đến.Ginny nghi ngờ liếc nhìn Harry, trong ánh mắt đầy tò mò nhưng rất nhanh đã rời tầm mắt đi. Sau lần chạm mặt gần nhất với Harry, cô đã rút ra một bài học: "Trước mặt Harry không thể nhìn chằm chằm Draco quá lâu."Nếu không Harry sẽ cho bạn biết thế nào là sông không bằng chết!"Tinh —— chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thu thập nước mắt của Pansy Parkinson, nhận được 50 điểm tích luỹ, số dư tài khoản trước mắt là 50 điểm tích luỹ."---------------------------------------Snape: Có phải tụi bay quên mất cái gì rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store