ZingTruyen.Store

Hardra Challenge

"Harry, tránh qua một bên!" Draco đẩy Harry ra, sao cho hắn cách mình càng xa càng tốt.

Harry như đã dùng hết những ngày nghỉ phép mà mình đáng được nhận trong gần mười năm qua đã cống hiến cho Bộ pháp thuật chỉ để ở nhà và bám chặt lấy Draco không rời.

Cậu thậm chí không nhúc nhích nổi đến cửa hàng của mình, tất cả là tại Harry.

Hai người họ mà đi đến đâu cũng như mật ngọt của loài kiến, nên thật sự là cậu đã phải làm việc tại nhà, thuê một nhân viên đủ ưu tú, đủ yêu nghề, đủ trung thực để thay cậu làm ở cửa hàng.

Doanh thu thì bèo bọt, galloen không đủ tiêu, nhưng vẫn phải thuê người khác làm cho vì bản thân có khi mới là người trực tiếp phá hoại cửa hàng của chính mình.

"Nếu anh thật sự muốn người yêu anh chết đói vì không có khách hàng thì anh cứ lại đây." Draco liếc nhìn Harry, nghiêm mặt cảnh cáo. Tôi thách anh dám qua đây đấy?

Nhưng Potter thì đâu có bao giờ biết sợ. Em thách thì tôi làm.

"Người yêu à," Harry lán lại như chưa từng nghe thấy gì. "Anh đủ giàu để nuôi em."

"Vâng, anh đã ở nhà nửa tháng nay rồi, lương tháng chắc không còn gì để trừ nữa." Draco không thèm liếc đến Harry nữa.

"Anh có ở nhà một năm thì lương anh vẫn đủ nuôi em cả đời."

"Biết ơn anh, em không cần."

"Draco à." Harry dựa đầu vào vai cậu. "Hôm nay là cuối tuần đó, làm ơn đừng làm việc nữa."

Chứ mấy ngày qua không phải cuối tuần Harry cũng có để yên cho cậu đâu. Không thèm trả lời.

"Em không muốn mình đi hẹn hò à."

Câu nói của Harry làm Draco dừng bút. Mắt liếc một cái về phía Harry.

"Hẹn hò ở nhà," cậu nói, tay viết tiếp mấy công thức để gửi cho Ereny, cô nhân viên nhỏ tuổi của cậu. "Bám lấy nhau suốt ngày còn hẹn với hò cái gì."

Thứ nhạt nhẽo.

"Em còn chả thèm quan tâm đến anh." Harry làu bàu, ôm lấy cả người Draco vào lòng mình, để cậu ngồi lọt thỏm trong người, tay ôm eo, cằm tựa vai cậu mà chán nản.

"Ai bảo không cho? Chứ bây giờ anh đang làm gì?"

"Anh chả làm gì." Hắn nói tỉnh bơ, tay luồn vào trong áo cậu xoa xoa vòng eo trơn láng mềm mại mỏng dính của Draco.

"Bỏ tay ra." Draco nghiêm giọng.

"Anh không bỏ."

Từ lúc Draco nói thích hắn, mặt Harry dày đến lợi hại, dày như chưa từng được mỏng đến thế. Làm mọi cách chỉ để kè kè bên cậu.

Còn nhớ sáng hôm đấy khi tỉnh lại, Harry chưa mở mắt nhưng cảm nhận thấy hơi ấm trong vòng tay dần rời khỏi đã túm cả người cậu kéo xuống, giữ khư khư cậu như con gấu bông, rồi thế nào cả hai ngủ đến trưa luôn mới chịu.

Câu đầu tiên khi tỉnh dậy và hoàn toàn không còn men rượu của Harry là. "Anh yêu em." Mọi thứ đêm qua hắn đều nhớ rõ như in. Thành công khiến Draco mặt mày đỏ ửng, nằm im thin thít trong cái ôm trọn vẹn của Harry.

Harry nói xin lỗi cậu nhiều hơn bất kì ai nói xin lỗi cậu trong đời. Nói rằng mình đã bị thương và mất liên lạc một vài ngày. Nói hắn nhớ cậu muốn điên nhưng vì an toàn và bảo mật trong quá trình làm nhiệm vụ nên phải nhịn lại. Vì lúc đó trong tay hắn có những người cần được an toàn nhiều hơn.

Draco nói. "Về là được rồi, không cần nói nhiều. Mệt thì cần phải nghỉ ngơi."

Một Draco mềm mại và ngọt ngào hơn bất kì sự mong đợi nào của Harry. Lòng hắn như hoa nở, cái lạnh của tháng giêng cũng không ăn nhằm gì với hạnh phúc mà hắn đã ngóng chờ từ quá lâu này nữa.

*

Trở về với thực tại, Harry một tay ôm eo, một tay nắm lấy cái cằm nhọn của cậu, hơi bẻ nghiêng đầu Draco về đằng sau. Hai người hôn nhau ngấu nghiến.

Môi họ nóng bỏng, ướt át, chà sát mạnh bạo, lưỡi Harry luồn vào khoang miệng Draco, trêu đùa cái lưỡi rụt rè của cậu.

Lúc nào cũng thế, những nụ hôn nóng bỏng luôn làm Draco mất tập trung. Cậu xoay người, ngồi ngang trên đùi Harry. Đôi chân dài duỗi thẳng trên ghế sofa. Hai tay ôm mặt hắn đáp trả nụ hôn ngọt ngào này.

"Hôm nay em làm việc với anh." Harry rứt ra khỏi nụ hôn trước, hôn chóc chóc vào khuôn miệng đỏ ửng ươn ướt của Draco.

"Làm gì." Draco vẫn còn đờ đẫn vì nụ hôn.

"Việc có thể khiến chúng ta yêu nhau nhiều hơn." Harry trả lời, hắn nghiêng đầu cắn một ngụm vào cổ cậu một cái. Vừa ngứa vừa đau khiến cho nanh trong miệng Draco bắt đầu ngứa, sinh ra cảm giác muốn cắn lại.

"Ai nói là em yêu anh?" Draco mạnh miệng.

"Ồ." Harry không quan tâm. "Anh biết, người yêu anh chỉ thích anh, và thậm chí muốn anh hôn suốt cả ngày, rồi tối đến cũng bám rịt lấy anh." Hắn nhíu mày nham hiểm nhìn cậu. "Hẳn là người yêu anh rất thích anh."

"Im đi." Draco rít lên, hai tai đỏ bừng, ngoảnh đầu sang hướng khác, thậm chí còn muốn cút ra khỏi cái đệm đùi bằng xương bằng thịt của Harry.

"Em đi đâu?" Harry bắt cậu lại ngay, lần này thì cậu ngồi vắt hai chân qua hông Harry. Nó nhạy cảm mà nó thân mật. "Em còn dám trốn?"

"Ai nói?"

"Không ai nói cả." Harry nhún vai, cắn vào môi Draco, hơi kéo ra rồi lại cắn cắn nó.

"Anh là chó à?" Draco xót môi.

"Em là mèo à." Harry nhìn xuống bên dưới, nơi bọn họ khăng khít và mờ ám không tưởng.

"Mèo cái đầu anh." Draco nhe răng nanh, cậu là rắn, con rắn sắp phun nọc giết chết con cún bự.

"Draco này." Giọng Harry bỗng trầm lại hẳn. "Chúng ta đi ngủ có được không?"

Draco muốn chửi. "Giờ này? Anh đã ngủ tới 9h sáng, và giờ mới gần 11h trưa, anh muốn ngủ...."

Lời còn chưa nói hết, cậu đã thấy cái gì đó không đúng. Hai cái tai mèo của cậu dựng thẳng lên. Cái đuôi mèo vô hình đằng sau đang xoắn sít lại. Mặt mày đỏ ửng.

Có cái gì đó, đang cộm lên dưới mông cậu.

Harry chết tiệt.

Không để cho Draco cứ từ từ mà tiêu hoá, Harry lại lao vào hôn cậu thắm thiết, đầu lưỡi cả hai nhanh chóng tìm thấy nhau, vờn qua như mèo với chuột, dịch vị hai bên trao đổi đầy ngọt ngào.

Draco càng hôn càng thấy sai. Cậu, hứng...

"Dray..." Harry thở hắt ra. Tay hư hỏng luồn vào, ôm chặt vòng eo bé tý của người yêu. Bàn tay chai sần xoa xoa lên làn da mịn màng. "Em có yêu anh không?"

Harry bị dở hả, hắn hỏi linh tinh cái gì vậy.

Draco không trả lời. Phía dưới quá nóng, và dường như con sâu ngủ đông của cậu cũng thức tỉnh. Cậu giúc vào ngần cổ Harry, còn không biết ngại mà vươn đầu lưỡi trêu ngươi hắn.

"Draco!" Giọng Harry nghiêm lại, hắn đang kiềm chế.

Đây là lần đầu tiên Draco thấy Harry có cảm xúc mãnh liệt như này. Giữa họ, rốt cuộc cũng có sự tồn tại của việc đó, việc sẽ liên kết tình cảm giữa cả hai nhiều hơn. Thật ngại, nhưng Draco, cậu hơi mong đợi. Cậu bối rối. Không biết làm sao nữa cả.

"Dray, em có yêu anh không?" Harry hôn nhẹ vào ngần cổ cậu. Giọng hắn trầm ấm và hơi khàn.

"Tại sao không." Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu trần thuật.

Tại sao không. Tại sao lại không yêu.

Nói từ có với Draco cũng là cực hình, nên là, cậu chọn cách khó hơn. Hết nói nổi.

Harry cười khẽ, hôn vào hai má cậu. Rồi hắn ôm mặt Draco đối diện mặt mình, nhìn vào sâu thẳm con ngươi xinh đẹp của cậu.

"Em yêu anh?"

Draco khó khăn gật đầu.

Cậu chẳng hiểu Harry đang làm cái gì nữa, hắn như tên dở hơi thích thử thách sự kiên nhẫn của dục vọng.

Haizz, cái phía dưới bự như quả bóng, đâm đâm vào mông làm Draco muốn nổ tung, biến thành pháo hoa rơi đầy đầu Potter ngu ngốc.

Tín hiệu đến rồi, tổng tiến công đi!

"Dray, em yêu anh, vậy chúng ta cùng yêu nhau."

Harry lại bắt đầu lảm nhảm, có phải cương đến lú đầu rồi không?

Bỗng cậu nhớ đến.

"Anh chỉ làm tình với người yêu anh." Harry đã nói thế khi cậu yêu cầu làm tình để nhanh chóng có tình cảm với hắn. Chà, người đàn ông này, sao có thể tuyệt vời đến thế nhỉ?

Draco cũng mơ màng, đây chính là cảm giác được yêu, được tôn trọng, cậu, trái tim tự nhiên lại to thêm một vòng, vì một thứ ý thức nào đó ngọt ngào bay vào. Tự nhiên thấy đời cũng màu hồng làm sao. Muộn phiền, lo âu, ưu tư sầu não đều bay hết.

"Được rồi Harry, bây giờ em buồn ngủ rồi, anh có thể đưa em đi ngủ không?"

Draco cười tươi rói, ôm lấy cổ Harry dựa vào.

Cái gì đây, phía dưới nhức nhối, phía trên nổ tung, Harry một mặt đầy bất ngờ. Draco...

Hắn run rẩy, hắn còn đang bận vui vì Draco nói yêu hắn, vậy mà cái thứ lời mời quyến rũ chết tiệt của cậu còn làm hắn hồi hộp hơn. Buồn ngủ, hắn cũng muốn.

________________
Tối roài, đi ngủ nhá~🌚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store