[HarDra/ CedDra]_ Love triangle
[4]
-0O0-
Bạn đã từng thắc mắc một khi thích một ai đó, con người chúng ta thường có biểu hiện như nào chưa? Có những dấu hiệu tình yêu cơ bản sẽ xảy đến khi bạn bắt đầu "để ý" một chàng trai hay cô gái nào đó. Tình cảm là chuyện cá nhân, thế nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận biết được bản thân mình đang trải qua những xúc cảm đặc biệt này. Bạn "nhớ thương" người ấy mọi lúc, hình bóng của họ cứ vương vấn trong tâm trí một cách mơ hồ để rồi mãnh liệt đến lạ.
•
Harry tay chống cằm thẫn thờ nhìn khoảng không, Gã chẳng tài nào có thể tập trung vào bài giảng của giáo sư trên mục. Đôi mắt xanh lục cố gắng tìm kiếm ai đó, để rồi lại thất vọng mà thở dài. Tiết học hôm nay là tiết độc dược, vị giáo viên giảng dạy của bộ môn này không ai khác ngoài người khó tính nhất trường_Snape. Những nhà có học sinh tham gia tiết hôm nay trùng hợp lại là Gryffindor và Slytherin mới hay, đó là lý do vì sao Harry có chút hứng thú để rồi không thấy bóng dáng người Gã tìm. Cũng vì vậy mà tiết học đã chán lại một chán hơn.
"Potter!? Trò đang nghĩ lung tung cái gì!?"_Tiếng nói truyền đến ngay bên cạnh tai gã, khiến gã giật nảy mình lên. Biểu hiện này càng khiến Snape _chủ nhân của giọng nói tức giận hơn.
"Dạ không có gì, thưa giáo sư"
"Ta không thấy là như vậy, nếu trò cảm thấy mình quá giỏi với bộ môn này rồi thì có thể cút ra ngoài!"_Snape nói với vẻ mất kiên nhẫn, khiến mấy đứa cạnh đó lạnh sống lưng, đổ mồ hôi lạnh.
-Cạch-
Tiếng động pháp ra từ phía cửa, một mái đầu bạch kim theo đó cũng thò vào cắt ngang cuộc hội thoại căng thẳng. Thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp bao gồm cả tên Potter.
"Trò Malfoy?"
"Dạ...xin phép giáo sư em vô lớp"_Draco thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về mình thì hơi khó xử, liếc mắt cầu cứu hội Pansy và Blaise thì bị tụi nó làm ngơ.
"Vào đi"_Snape khẽ gật đầu.
"..."
"Còn Potter, Gryffindor vì trò trừ 10 điểm"_Vị giáo sư này có vẻ như không bỏ qua cơ hội để có thể trừ điểm Gryffindor, xong rồi cũng lập tức tung áo rời khỏi.
"Thiên vị quá mà, rõ ràng không cần phải trừ tận 10 điểm"_Ron ngồi bên cạnh Harry làu bàu, cậu ta bất mãn mà nhìn về phía Draco mới đi vào.
"Cũng do mình mà, Ron"
"Nhưng mà cũng không cần trừ tận 10 điểm, bồ nhìn thằng Malfoy kìa"_Ron
"Biết là có bất công, như ai cũng biết giáo sư Snape rất khó tính mà. Nhất là với nhà ông ấy không ưa...bồ biết mà, ý mình là Gryffindor"_Harry từ tốn.
"Từ khi nào bồ bênh ổng vậy? Mình nghĩ bồ bị đập đầu vào đâu rồi"_Ron suy diễn đủ điều, sau rồi lại khó hiểu nhìn Harry.
"Trò Weasly, trò Potter! Hai trò còn cố tình nói chuyện trong giờ!?"_Tiếng nói truyền lại từ mục giảng khiến hai đứa nó nhảy dựng lên, mặt hoảng hốt mà lật sách.
"Đừng tái phạm thêm lần nữa!! không là ra ngoài!"_Cảnh cáo đưa ra từ vị giáo sư u ám.
Lớp học nhờ đó cũng trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có, chỉ còn tiếng phấn ken két ở bảng và những bài giảng liên tục, tiếng sột soạt của đống sách vở,...thi thoảng có một vài cánh tay đưa lên và đặt ra câu hỏi, đúng kiểu một lớp học tiêu chuẩn mà các giáo viên mong muốn ha.
•
Ở góc bàn khác, Draco chỉ nhìn Harry mà người gượng gạo. Chàng nhớ tới Harry của tương lai, Gã đàn ông dường như đã dành cả cuộc đời để cho Chàng. Nhưng Chàng lại vì trái tim bị tổn thương, không muốn nó đau thêm lần nào nữa mà trốn tránh... Chàng tự hỏi? Tình cảm Gã dành cho Chàng có thể gọi là "Tình yêu" không? Chàng mơ hồ cảm nhận nó, để rồi chạy trốn nó. Draco đang sợ, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương Harry. Chỉ vì Chàng không thể chối bỏ người cũ, chỉ vì chàng sợ cái danh tử thần thực tử sẽ khiến Gã chối bỏ, chỉ vì Draco sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa...
Những lựa chọn sai lầm trước đây không cho phép Chàng tin tưởng thêm bất kỳ ai. Nhưng đổi lại Draco nhận ra được những giá trị xung quanh, điều này khiến Chàng biết sống sao cho bản thân trở lên hạnh phúc. Từ khi quay về quá khứ, trong thân xác của đứa nhóc 14 tuổi, bằng sự từng trải cùng trưởng thành Chàng biến bản thân thành một con người khác. Suy nghĩ của Chàng dần dần thay đổi, Draco cẩn trọng hơn trong cuộc sống. Cũng chẳng còn cứng đầu và vênh váo như trước. Trở lên ôn hoà, nhưng vẫn giữ phong thái quý tộc và cái miệng chua ngoa của một Malfoy, nhưng dẫu vậy thì cũng có sao..chàng phải công nhận rằng mình thích vậy hơn.
•
Cuối cùng cũng kết thúc một tiết học mệt mỏi, Draco nhanh chóng thu gọn sách vở rồi cùng lũ bạn rời khỏi lớp học.
"Cậu làm gì ở đó mà lâu vậy? Mình cứ tưởng cậu trốn luôn tiết này rồi"_Pansy sải bước bên cạnh Draco, tay cô còn ôm một trồng sách giáo khoa to sụ.
"Không có gì, để mình giúp cậu"_Draco vươn tay đỡ lấy một nửa số sách của cô nàng.
"Thật lịch hiệp quá đi, cảm ơn quý ông"_Pansy thoáng chốc bất ngờ để rồi vui vẻ mà khen Draco mấy câu ngọt sớt.
"Èo...làm thấy gớm"_ Blaise đi bên cạnh xen vào, mặt nó tỏ rõ thái độ thấy ghét.
"Im đi Blaise, nếu cậu tự nhận mình là "quý ông" thì có thể giúp mình bê sách"_Pansy mặt rõ thách thức, bước lên trước chắn hai đứa bạn.
"Cậu nghĩ mình không thể? Đưa đây"_Chỉ vì chút sĩ diện mà cậu chàng bánh mật đã tự ôm việc vô người, haiz...hết cứu.
"Mày đúng là ngu hết thuốc chữa, Blaise"_Draco thở dài, lắc đầu ngao ngán với nó.
Ba đứa nó nói chuyện rôn rả lắm, Draco thật sự trân trọng hai đứa nó. Chỉ ước mọi thứ cứ yên bình như vậy mà trôi qua thôi.
•
"Xem kìa...ai đây?"_Chuyện gì đến cũng phải đến, ba con rắn con lại có dịp đụng độ Bộ ba vàng trên sảnh đường tấp nập người.
"Chẳng phải là Potter "đứa trẻ sống sót" cùng lũ bạn của mình sao?"
"Malfoy, mày không nói không ai bảo mày câm"_Ron vẫn như mọi khi, luôn là người lên tiếng đầu tiên trong ba đứa.
"Tao không có thời gian mà gây sự với chúng mày, chỉ là đứng đây chắn đường chắn nối quá. Nếu không phiền thì nhường đường đi thằng chồn đỏ"_Draco chẳng thèm bận tâm chúng, nhanh chóng lướt qua cùng lũ bạn.
"..."_Hary nhìn Chàng mà trầm ngâm, bàn tay định vươn ra níu lấy thì trợt phản ứng lại, liệu làm vậy có kì quá không?
"Mày sao vậy Harry??"_Nó chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã truyền đến một thanh âm trầm. Người đó khoác trên mình chiếc áo trùm cổ vàng, nhìn là biết ai rồi. Nhưng vì sao người đó lại ở đây!?
"Draco! May quá gặp được em rồi"_Tiếng nói vọng từ đằng sau, người đó đồng thời kéo Chàng lại.
"Cedric? Có chuyện gì cần gặp em sao?"_Draco nhìn thấy người đối diện, thái độ lập tức thay đổi nhanh chóng, vui vẻ cười nói với Anh. Còn hội Pansy và Blaise nhìn Draco kinh ngạc, sau cùng họ lại khó hiểu nhìn nhau, để rồi họ nhân lúc thằng bạn không để ý mà chuồn ra góc khác xem kịch.
"Anh muốn tìm em, để trả lại em cái khăn tay mới"_Anh lấy trong túi áo trùm một chiếc khăn có thêu hoạ tiết tinh xảo, ánh lên màu nhũ vàng đặc biệt.
"Anh nghĩ em cho anh cái khăn kia rồi thì em sẽ không có cái sài, lên cái này muốn cho em"
"Ngốc quá...em đâu chỉ có mỗi một cái khăn. Với lại em đang cùng lũ-"_Draco quay qua hai bên thấy hai đứa bạn đã sủi mất tăm hơi. Lại nhìn thấy chúng nó đứng một góc nhìn mình cười cười.
"Vậy em không thích nó..."_Cedric hụt hẫng, mặt mày anh sị ra trông thấy.
"Em đã nói hết đâu...nếu anh đã tặng thì em xin nhận lấy nó"_Draco nhận lấy chiếc khăn, thuần thục biến nhỏ rồi cất đi.
"Cảm ơn anh, nó rất đẹp"
"Em thích là tốt rồi"
"Vậy giờ em đi nhé? Bạn em đang đợi"
"Không sao mà, em đi đi"_Cedric tuy vẫn không nỡ như đành cười lịch sự nhường đường. Tay anh còn vẫy vẫy để chào Draco. Ngược lại Chàng cũng lịch sự cúi đầu, sau đó cũng chạy lại chỗ hai đứa bạn thân trời đánh.
"Hai đứa bay làm gì thế hả?"
"Bình tĩnh Draco, tụi tao chỉ là nhường không gian riêng cho mày và..."_Blaise mặt không giấu được vẻ thích thú, trọc ghẹo Chàng vài tiếng.
"Im đi Blaise!!!"_Chàng tức xù hết lông lên, mặt đỏ hầm hập mà đá thằng nhóc kia một cái -Bốp- khiến nó kêu oai oái vì đau giữa hành lang, thu hút sự chú ý của mọi người quanh đó , bao gồm cả Cedric _người vẫn đứng đó chưa rời đi.
Draco biết hành vi của mình vừa rồi thật trái phép tắc quý tộc. Chẳng thể nào bình tĩnh được nữa, quay qua thấy mọi người bắt đầu bàn tán. Còn có sự góp mặt của bộ ba vàng ở đó, có cả tên Potter đáng ghét đang trố mắt nhìn Chàng. Còn người Chàng yêu nữa, anh cũng đã ở đây, thấy hết mấy điều xấu hổ vừa rồi, khiến Draco ngượng quá liền cáu gắt mà hằm hằm bỏ đi.
"Mẹ nó, tao đi đây!"
"Draco đợi tụi mình với"_Pansy lo lắng chạy về phía con chồn sương đang tức giận, kế bên là thằng Blaise đang ôm chân cố nết theo.
"Cú này đau đấy, có vẻ nó giận thật"_Blaise vẫn cái mặt đấy, khẽ than thở.
"Còn nói? Lo mà dỗ nó"_Pansy quay qua nạt cậu bạn.
"Draco là thế mà, lúc nào nó trả nổi khùng rồi cáu giận, nghe chửi miết rồi cũng quen"_Blaise khẽ nhúng vai, tỏ ra không mấy vội vàng.
"Haiz..chịu rồi, không hiểu sao chúng ta có thể làm bạn được nữa, nói gì đến bạn "Thân""_Pansy ôm trán, than thở. Để rồi hai đứa nó mất dấu Draco.
"Vẫn chơi thân đấy thôi, mà mất dấu Draco rồi kìa"
"Aaa tại cậu đó cái đồ nhiều chuyện!"
———————————————
Đm, lười vãi ạ_(:3 」∠)_
——————————————-
•[1920từ]
•Ngày viết: 2/8/2023
•Ngày đăng:11/8/2025
————————
Không nghĩ có ai đọc ấy cảm ơn nhiều ạ💕
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store