ZingTruyen.Store

Haobin Binhao Xuat Ngon Thanh Chuong Transfic Mua Ha Huong Bac Ha

"Xếp hàng ở cửa này chậm quá, ngày mai mình sẽ không đến đây."

"Có một bài kiểm tra vào tuần tới, và mình thì dường như không thể tập trung được."

"Thứ 6 này cứ theo kế hoạch, nhưng chắc mình sẽ đến cuộc họp muộn chút"

Zhang Hao và Hanbin dường như có vô số điều để nói cùng nhau, Hanbin vừa đáp lại vừa cúi đầu giúp Zhang Hao gỡ dây tai nghe.

Zhang Hao không phải là người đặc biệt hướng ngoại, sau khi quen với cậu ấy, Hanbin mới nhận ra nhận định ban đầu của mình về cậu ấy sai lầm như thế nào. Đồng thời cậu cũng nhận ra sự sôi nổi, sự nhiệt tình của người này chỉ dành cho người quen, hay nói cách khác, chỉ dành cho mình cậu. Vậy nên cậu cũng sẵn sàng đáp lại bằng những cảm xúc đặc biệt hơn.

"Dù sao cũng chỉ có ba cửa, đồ ăn ở đây lại ngon hơn, nhiều người xếp hàng cũng là lẽ đương nhiên. Đừng lo lắng về kỳ thi, cảm giác như cậu đã chuẩn bị rất tốt rồi. Cậu vẫn đang đắm chìm trong không khí của lễ hội nghệ thuật mà vẫn chưa thoát ra được sao? Đây không giống Zhang Hao mà mình biết."

"Được rồi, chút nữa ăn nhanh còn trở về ký túc xá trước khi dì quản lý đi kiểm tra."

-

Vào một ngày đầy nắng, buổi chiều chỉ toàn các tiết tự học, Zhang Hao ngồi ở hàng ghế sau có chút buồn chán liền lén lấy tai nghe ra để nghe nhạc giết thời gian. Trải qua nhiều năm ở trường đã dần hình thành cho học sinh khả năng làm việc riêng trong giờ mà không để bị phát hiện, chẳng hạn như tai nghe không dây rất tiện lợi, mua loại nhỏ, gần giống màu da. Khi đeo lên tai nếu không để ý kỹ sẽ rất khó nhận ra, chỉ cần kỹ năng diễn xuất đủ tốt thậm chí còn có thể đánh lừa cả giám thị ngoài hành lang.

Nhưng tai nghe có dây thì khác, chúng phiền phức hơn, Hanbin ngồi một bên nhìn Zhang Hao cẩn thận đút dây tai nghe vào trong ống tay áo rồi giấu đi, cắm tai nghe xong còn phải lấy tay che lại, tư thế của cậu có chút kỳ cục.

Trông như thể sợ giáo viên không phát hiện ra vậy.

Hanbin không giấu nổi tò mò nên có lần cậu hỏi Zhang Hao tại sao trong thời đại mà tai nghe không dây đang phổ biến, cậu ấy vẫn sử dụng tai nghe có dây, thứ mà dường như giờ chả còn mấy ai sử dụng nữa.

Zhang Hao lúc đó lén nhìn xung quanh, phát hiện giáo viên vừa ra ngoài còn các học sinh khác đều đang cúi đầu nghiêm túc làm đề, thừa dịp không ai chú ý đến góc của này, Zhang Hao liền nhét một bên tai nghe khác vào tai Han Bin, một giai điệu thuần khiết không rõ vang lên bên tai cậu.

Zhang Hao cười nói: "Hãy nhìn xem, nó kết nối mình và cậu."

-

Dây tai nghe được tháo ra một cách thành thạo, Hanbin dừng đoạn ký ức và đưa tai nghe trả lại cho Zhang Hao.

"Cám ơn." Zhang Hạo tiếp nhận vừa than thở, "Thật rắc rối mà, lần nào cũng cuộn lại gọn gàng rồi mới cất đi vậy mà đến lúc lôi ra lại rối tung lên. Cho nên mới nói thật may vì có cậu ở đây để gỡ nó."

Vẫn còn vài người nữa trước khi đến lượt họ, Zhang Hao cúi đầu cắm tai nghe vào, có lẽ vì hai người có chiều cao tương đương nhau nên cậu đút một bên tai nghe vào tai Hanbin rất tự nhiên và dễ dàng, đầu còn lại thì nhét vào tai mình.

"Không có gì, cậu có thể đừng trước mình"

Giọng nói đều đều của Hanbin vang lên, cùng với giọng nữ nhẹ nhàng hát một bản tình ca trong tai nghe, Zhang Hao vô cớ cảm thấy hơi ngại ngùng, khuôn mặt cậu thoáng đỏ, vì vậy cậu chỉ còn cách nói đùa và ngắt lời: "À? Như vậy có được không?"

"Bất kể điều gì cậu muốn."

Lần này nhịp tim Zhang Hao thật sự đình trệ, may mắn là bạn học cuối cùng trước mặt họ đã rời đi và dì trong nhà ăn đã giục họ nhanh chóng gọi món.

Zhang Hao nhanh chóng nhân cơ hội quay lại và nói với dì những gì cậu ấy muốn ăn. Hanbin lặng lẽ giúp cậu cất tai nghe. Các học sinh phía sau có lẽ dần mất kiên nhẫn và chen chúc về phía trước. Đội hình vốn là một hàng dài bỗng trở thành một đám đông , Zhang Hao không kịp đề phòng nên bị đám đông hỗn loạn xô đẩy, may mà có Hanbin đỡ từ phía sau.

Được bảo vệ bởi một Beta có chiều cao ngang ngửa mình. Điều này không hiểu sao đã khơi dậy sự hiếu thắng của một Alpha trong Zhang Hao, vì vậy cậu trực tiếp bưng đĩa thức ăn của cả hai người lên và nói với Hanbin: "Đi thôi."

Hanbin với hai bàn tay trống không: ?

Người luôn hiểu rất rõ về Zhang Hao, dường như lúc này lại không biết cậu ấy đang nghĩ gì.

Vội vàng ăn xong bữa trưa, Zhang Hao đưa Hanbin đến cửa hàng tiện lợi của trường, có lẽ là đang trong giờ ăn nên không có nhiều người trong đó, rất yên tĩnh, thậm chí hai người còn vô thức hạ thấp âm lượng khi nói chuyện.

"Sao vội thế?" Hanbin đứng cạnh kệ snack, mỉm cười cầm lấy một túi khoai tây chiên vị nguyên bản.

"Không phải nói muốn mau chóng trở về phòng sao?"

"Mình không nói, đừng có đổ cho mình." Hanbin ném khoai tây chiên vào giỏ hàng, vừa đi vừa nói chuyện với Zhang Hao.

Zhang Hao dừng lại khi nhìn thấy quầy kẹo, và Hanbin biết rằng Alpha này nghiện đồ ngọt, vì vậy cậu ấy cũng kiên nhẫn mà đứng sang một bên và chờ đợi.

Zhang Hao rõ ràng đang tìm kiếm thứ gì đó, mấy năm nay cậu đến Hàn Quốc du học, trình độ tiếng Hàn của cậu không tệ, nhưng nhận biết sản phẩm luôn là việc không dễ dàng vì bao bì của chúng quá bắt mắt khiến chữ trên đó hơi khó phân biệt. Hanbin nhặt một túi kẹo cứng vị chanh và hỏi cậu "Còn cái này thì sao?"

"Ừm~~ Thực ra gần đây mình không muốn ăn vị chanh."

"Hả? Tại sao?"

Theo quan sát của Hanbin, cậu luôn nghĩ rằng Zhang Hao rất thích vị chanh. Dù sao lúc trước hai người cùng nhau đi mua sắm, cuối cùng Zhang Hao chọn đi chọn lại toàn mấy cái có vị chanh.

"Mình chán nó rồi... Thực ra mình không thích chanh lắm, thích vị bạc hà hơn, nhưng cửa hàng tiện lợi ở trường luôn hết hàng. Vị bạc hà rõ ràng là vị rất phổ biến nhưng sao ở đây lại không có? Quên đi, hay là lần sau trên đường về nhà mình đi nơi khác mua đồ đi. Lần này mua nho, được không nhỉ?" Zhang Hao lẩm bẩm rất nhiều, có vẻ hơi bực bội.

Trong mắt Hanbin hiện lên một tia cảm xúc không rõ, nhưng rất nhanh liền biến mất: "Cậu ... thích bạc hà?"

Zhang Hao cầm lấy một túi kẹo vị nho, tùy ý nói: "Đúng vậy. Bạc hà rất tốt, vị thanh mát, gợi nhớ mùa hè."

"Chà"

Chuyện gì đã xảy ra thế? Zhang Hao mơ hồ cảm thấy Hanbin có chút lơ đễnh nên quay đầu liếc nhìn Hanbin, nhưng Hanbin dường như không có gì khác thường, cậu ấy cũng đang cúi người xem xét những món đồ trên kệ.

"Cái này thì sao?" Không biết từ đâu Hanbin lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Hương dâu tây bạc hà.

Zhang Hao im lặng hai giây, sau đó vừa nghiến răng vừa nói: "Sung Hanbin, cậu cố ý phải không?"

"Cậu biết mình thích bạc hà, phải không? Đặt bạc hà yêu thích của mình với thứ mùi mình ghét nhất, hả?

Hanbin cười lớn: "Không. Cậu muốn không? Không muốn thì đành chịu thôi."

"Không! Cảm ơn!"

Zhang Hao cảm thấy việc đến cửa hàng tiện lợi với Hanbin hôm nay đúng là một quyết định sai lầm, vậy mà cậu đã luôn đã mong chờ nó từ lâu. Cuối cùng cậu đã mua kẹo vị nho, nhưng cậu vẫn không ngăn được việc Hanbin mua hộp kẹo bạc hà vị dâu tây đấy.

Hai người di chuyển sang kệ khác và Zhang Hao vẫn ở phía sau Hanbin kiên trì ngăn cản với hy vọng Hanbin sẽ đổi sang hương vị khác, lẩm bẩm: "Mình đã nói rồi, vị đó nhất định không ngon, nhất định không được chia sẻ nó cho mình."

Hanbin đột ngột dừng lại, vẻ mặt ngây thơ: "Mình không ngửi thấy mùi pheromone của cậu, nhưng mình rất hứng thú. Liệu mình có thể cảm nhận được nó qua kẹo vị dâu không?"

Quên mất việc Hanbin là Beta, Zhang Hao cảm thấy hơi đồng cảm, Hanbin không ngửi thấy mùi pheromone. Điều này làm Zhang Hao chợt nhớ ra chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên diễn đàn của trường chính là giới tính của Hanbin.

Bởi vì Hanbin chưa bao giờ chính thức đề cập đến vấn đề này, các sinh viên trên diễn đàn trường đã đánh giá cậu ấy là Alpha dựa trên khí chất và dáng người của cậu ấy. Ngày nay, vì có quá nhiều Beta, các hoạt động phân chia theo giới tính như chỗ ở và phòng tắm hầu như đều phụ thuộc vào số lượng chỗ trống của các giới tính khác. Beta được thêm vào để thay thế các vị trí trống, và Hanbin đã được phân lẫn cùng các Alpha và không bị phát hiện.

Còn giới tính thật của Hanbin, chắc chỉ có hồ sơ học sinh được khoá kín trong phòng giáo viên mới có thể giải đáp.

Còn về việc tại sao Zhang Hao biết giới tính của Hanbin, đó là bởi vì một lần, thời kỳ nhạy cảm tình cờ đến khi cậu đang trong ký túc xá, Hanbin không bị ảnh hưởng gì và cậu ấy thậm chí đã đưa cậu đến giao cho bác sĩ của trường một cách an toàn. Đương nhiên, Zhang Hao cũng không phải người thích bàn tán về những chuyện như này, cậu cũng chưa từng công khai điều này ra bên ngoài, đây có thể coi là bí mật giữa hai người bọn họ.

"Được, được, mình nhận thua." Zhang Hao tình nguyện nhận thua, hoàn toàn không để ý tới việc có người nói hứng thú với mùi vị của mình "Còn có cái gì muốn mua không? Sắp đến về giờ rồi."

"Ừm..." Đáng tiếc, Hanbin còn chưa nói xong, Zhang Hao đột nhiên kéo mạnh cậu một cái, hai người liền trốn sau kệ hàng.

Hanbin: ?

"Có chuyện gì thế?"

Hanbin bối rối, không hiểu Zhang Hao nhìn thấy gì mà lại có phản ứng lớn như vậy.

"Đằng kia..." Zhang Hao lỗ tai đỏ bừng, hồi lâu vẫn không thể nói ra được câu nào trọn vẹn, chỉ dựa vào kệ hít một hơi thật sâu, Hanbin lặng lẽ quay đầu nhìn theo.

Thì ra bên cạnh một cái kệ khác còn có một đôi tình nhân đang thân mật, Hanbin rụt đầu lại, hơi hơi híp mắt cười: "Không thể nào, cậu nhìn thấy cái này sẽ xấu hổ sao? Thật sự là ngây thơ một cách khó tin đấy"

"Làm gì có chuyện đó !"

Tuy phủ nhận nhưng lúc này mặt Zhang Hao càng đỏ hơn.

"Là bởi vì việc này quá xấu hổ, được chưa? Giờ mà chúng ta đi ngang qua thì sẽ thật khó xử! Đi thôi, chúng ta đi thanh toán tiền!"

"Có gì đâu mà khó xử, cậu xấu hổ cái gì cơ chứ?"

Sau khi thanh toán xong và ra ngoài, Hanbin nói rằng mình phải vào trong lần nữa.

Zhang Hao trợn tròn mắt: "Cậu có rảnh quá không vậy? Vừa rồi sao không mua luôn đi?"

"Còn không phải là vì lúc nãy chưa chọn xong đã cậu kéo đi thanh toán sao."

Hanbin vội vàng trở vào trong: "Chờ mình một chút, nhanh thôi!"

Rất nhanh, trước khi Zhang Hao đếm xong số đồ uống trong cửa kính của cửa hàng tiện lợi, Hanbin đã quay lại.

"Cái này cho cậu." Hanbin lấy ra hai cây kem và đùa: "Vị sữa, không có vị nào khác nên cậu không cần chọn."

"...Ngay từ đầu sẽ không có kem vị bạc hà!"

"Cũng có thể là vị dâu tây."

"Cậu còn dám nhắc tới nó! Mà này, kem bao nhiêu tiền thế? Để mình chuyển cho cậu."

"Không cần đâu, chỉ có một nghìn won thôi. Với lại, coi như phần thưởng của ngày hôm nay đi."

"Hả? Phần thưởng gì?"

"Hmm... giống như phần thưởng bạc hà."

"?"

Hai người sánh bước bên nhau, bóng của bọn họ hòa vào bóng cây, thanh âm của bọn họ lan toả trong gió.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store