ZingTruyen.Store

Hao Thua Don T Leave Me

Don't leave me-4
—————————————————————

Sau đó cả 3 người Mục Chỉ Thừa cùng nhau về nhà, nhưng lúc gần về tới nơi thì Mục Chỉ Thừa đột nhiên đứng sững lại.

" Sao vậy Ân Tử? "

" Áo quần của em còn ở trong khách sạn "

" Đưa khoá phòng đây, chút anh bảo quản gia đi lấy "

" Ồ "

Mục Chỉ Thừa vội lục lấy khoá phòng từ trong túi ra rồi đưa cho Trương Tuấn Hào.

" Được rồi, đi tiếp thôi "

Trương Cực khoác vai hai người rồi đi về nhà, tâm trạng anh từ nãy đến giờ cứ luôn hứng khởi.

" Này, Trương Cực, hôm nay trông anh lạ thế? "

Mục Chỉ Thừa thấy anh thắc mắc như vậy thì mở miệng hỏi, nhưng Trương Cực chỉ trả lời qua loa rồi đánh trống lảng sang chuyện khác, Mục Chỉ Thừa thấy vậy thì cũng không nói gì thêm.

" Con mẹ nó, hai người sống trong cả cái biệt thự này á? "

Mục Chỉ Thừa đứng trước cổng biệt thự mà há hốc mồm, hai mắt mở to ra nhìn vào trong. Bên trong căn nhà cậu còn có thể thấy được 1 số người làm đang dọn dẹp nhà cửa.

" Có gì bất ngờ đến thế hả? "

" Anh thì hiểu cái gì chứ, cái biệt thự này cả trường mình vào ở còn được ý. Này ăn trộm mà vào thì cũng bị lạc cho coi "

Mục Chỉ Thừa quay sang nói với Trương Tuấn Hào, lời nói ngây ngô của cậu đã khiến Trương Cực bên cạnh cười muốn ná thở.

" Trương Cực, anh cười gì chứ, bộ em nói không đúng hả "

" Đúng đúng, Ân Tử nói gì cũng đúng, em nói Ca+CaO-> Cacao cũng đúng "

" Trương Cực, anh muốn ăn gì em cúng "

Vừa nói xong, Mục Chỉ Thừa hùng hổ xắn tay áo lên định chơi trò rượt bắt với Trương Cưch thì bị Trương Tuấn Hào ở sau chặn lại. Anh đưa tay xách cổ áo Mục Chỉ Thừa từ đằng sau rồi kéo cậu vào nhà, còn Trương Cực ở sau cứ một mực lè lưỡi trêu đùa Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa cứ giãy giụa không ngừng, hai tay quơ quơ còn hai chân thì đá lung tung trong không khí. Mãi đến khi vào nhà cậu mới chịu ngồi yên trên sofa.

" Mục Chủ Thừa, đi tắm đi. Lầu 2 rẽ trái, phòng thứ 3 bên tay trái "

" Ơ, em ngồi còn chưa ấm mông nữa, với cả em chưa có áo quần "

Mục Chỉ Thừa nũng nịu ôm lấy chiếc gối trên sofa không chịu buông.

" Nhanh lên, tắm xong anh còn bôi thuốc nữa. Mặc đồ của anh là được "

Trương Tuấn Hào trừng mắt nhìn Mục Chỉ Thừa, bàn tay ra hiệu bảo Mục Chỉ Thừa đứng dậy. Sau khi thấy Mục Chỉ Thừa lên lầu, anh liền đi tìm hộp thuốc trong kệ tủ. Đang loay hoay tìm đồ thì Trương Cực bước vào, Trương Tuấn Hào liền lên tiếng.

" Trương Cực, hộp thuốc để đâu? "

" Hộp thuốc bữa tôi cất trong phòng bếp rồi, để tôi đi lấy "

Trương Tuấn Hào không trả lời, anh đóng ngăn tủ lại rồi lên lầu lấy áo quần cho Mục Chỉ Thừa.

Trương Tuấn Hào vào phòng mình, anh lục tung cả tủ đồ để tìm áo quần cho Mục Chỉ Thừa. Mục Chỉ Thừa cũng không phải là nhỏ, cậu cũng đã gần 1m8 rồi, nhưng nếu so với Trương Tuấn Hào và Trương Cực vẫn là có chút nhỏ hơn. Vì thế Trương Tuấn Hào phải tìm mấy bộ đồ cũ của mình mới mong Mục Chỉ Thừa có thể mặc vừa. Sau tầm 10 phút thì Trương Tuấn Hào cũng lôi ra được một chiếc áo phong trắng cùng với chiếc quần sóoc đen.

Trương Tuấn Hào ngẩn người nhìn bộ đồ một lúc rồi mới mang sang cho Mục Chị Thừa. Lúc Trương Tuấn Hào mở cửa phòng cũng vừa hay là lúc Mục Chỉ Thừa mở của phòng tắm. Vừa nhìn thấy Trương Tuấn Hào, cậu giật bắn người rồi đóng mạnh cửa phòng tắm lại. Trên người Mục Chỉ Thừa bây giờ chỉ có chiếc khăn tắm để che thân dưới.

" Trương Tuấn Hào, anh không biết gõ cửa hả. Hù chết em rồi "

Mục Chỉ Thừa ở trong phòng tắm nói vọng ra, hai tay cậu vẫn đặt trên ngực, cậu bây giờ đã có thể nghe thấy nhịp đập liên hồi của tim mình.

" Anh mang áo quần sang cho em, sao lại hốt hoảng thế? Hay là sợ anh thấy được? "

Nghe thấy giọng nói của Mục Chỉ Thừa, Trương Tuấn Hào liền nổi hứng trêu chọc cậu.

" Sợ tổ cha anh. Anh...anh để đồ đó đi, để xong rồi thì ra ngoài. Chút nữa em ra thay "

Mục Chỉ Thừa mặt đỏ phừng phừng nói với Trương Tuấn Hào, sau khi chắc chắc rằng không còn ai nữa cậu mới chịu ra khỏi phòng tắm.

Sau khi mặc đồ, Mục Chỉ Thừa mang theo tâm trạng thấp thỏm bước xuống lầu.

" Xuống rồi hửm? Lại đây anh bôi thuốc "

" Ồ "

Mục Chỉ Thừa ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa để Trương Tuấn Hào bôi thuốc vào chỗ bị trầy vì lúc chiều bị đụng ngã. Được một lúc thì mặt Mục Chỉ Thừa lại đổ lên như trái cà vì nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy.

" Mục Chỉ Thừa, em biết ảo thuật hửm? "

Trương Tuấn Hào vừa bôi thuốc cho Mục Chủ Thừa vừa hỏi.

" Hả? Ảo thuật gì? "

" Mặt em từ nãy đến giờ cứ cách vài phút là đỏ lên một lần, trông như con tắc kè í. Có bí quyết gì không? "

" Bí quyết cái đầu anh, có bị ngốc không đấy hả? Anh chơi với Trương Cực  riết rồi học cái tính gợi đòn của ổng luôn hay gì? "

Mục Chỉ Thừa như bị chọc trúng tim đen, cậu bất ngờ xù lông lên mắng Trương Tuấn Hào một tràng. Trương Tuấn Hào cũng chỉ bĩu môi, còn Trương Cực ở trong bếp nghe mình được nhắc tên thì chạy ra hóng hớt...cuối cùng là ăn chửi chung.

Sau khi bôi thuốc xong, cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn.

" Thừa Thừa, anh phát hiện là em càng ngày càng đanh đá nha "

Trương Cực đang ăn thì đột nhiên lên tiếng.

" Em mới không có, tại anh với Tuấn Hào cứ trêu em chứ bộ "

Mục Chỉ Thừa vì được ăn nên tâm tình tốt lên hẳn, cậu thích nhất là mấy món ăn thơm nức mũi của Trương Cực. Vì thế nên cậu cứ vui vẻ trả lời Trương Cực, hoàn toàn không còn bộ dáng xù lông ban nãy nữa.

Sau khi ăn xong, cả ba cùng dọn dẹp rồi ra phòng khách xem TV.

" Xem phim hành động đi "

Mục Chỉ Thừa tranh lấy remote TV, anh vừa định mở lên thì bị Mục Chỉ Thừa giật lại.

" Không, nghe nhạc của TFBOYS "

" Phim hành động "

" Nghe nhạc "

" Phim "

" Nhạc "

" Phim. Em còn nhỏ, em phải nghe lời "

" Nhạc. Anh lớn rồi, anh phải nhường em "

" Đi ngủ "

Lời nói của Trương Tuấn Hào vừa cất lên, Mục Chỉ Thừa cùng Trương Cực im bặt. Hai người nhìn nhau một lúc rồi đột nhiên ăn í, kẻ tung người hứng để đổi chủ đề.

" H-hay là xem phim hoạt hình "

" Đ-đúng đó, xem heo peppa đi "

" Ừm ừm, em cũng thích peppa "

Và thế là Mục Chỉ Thừa nhanh tay mở heo peppa lên xem, cậu không thể đi ngủ vào lúc 8:00 tối được, sẽ phát rồ mất.

Sau một hồi xem phim thì vai của Trương Tuấn Hào của nhận có gì đó nằng nặng đè lên. Anh quay sang thì thấy Mục Chỉ Thừa đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành.

Trương Tuấn Hào ra hiệu với Trương Cực rồi vòng tay sang bế Mục Chỉ Thừa lên phòng ngủ. Trương Cực thấy vậy cũng tắt TV mà về phòng ngủ.

Trương Tuấn Hào bế Mục Chỉ Thừa lên phòng nhưng khi đứng trước cửa phòng cậu, anh đột nhiên thay đổi chủ ý mà bế cậu về phòng mình. Trương Tuấn Hào đặt Mục Chỉ Thùa lên giường rồi lấy đồ đi tắm.

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm phát ra làm Mục Chỉ Thừa trong cơn mơ mơ màng tỉnh dậy, nhưng cơn buồn ngủ đã khép hai hàng mi cậu lại... Mục Chỉ Thừa một lần nữa thiếp đi. Sau khoảng 10 phút, Trương Tuấn Hào từ phòng tắm bước ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần âu đen, kết hợp với mái tóc ướt rũ rượi trông vô cùng soái....đáng tiếc là Mục Chỉ Thừa ngủ rồi, không thể ngắm được mỹ sắc này.

Sau khi lau khô tóc, Trương Tuấn Hào soạn sách vở vào trong cặp rồi cũng lên giường ngủ. Anh nằm đối mặt với Mục Chỉ Thừa, nhìn khuôn mặt trắng sữa đang ngủ yên lành, Trương Tuấn Hào không nhịn được mà cảm thán ' Mục Chỉ Thừa đúng thật là càng ngày càng đẹp '.

Sau một lúc thì Trương Tuấn Hào cũng chịu vòng tay sang ôm Mục Chỉ Thừa, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store