ZingTruyen.Store

[HÀO LẠC][R16] WHISPERS

4. Đau vạn lần

xiaokeai9501

Từ Nhất Ninh không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Tiếng nhạc xập xình ở dưới lầu khiến cậu có chút khó chịu. Cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ thuốc nhỏ, nuốt xuống một viên rồi đi xuống bếp.

Từ trên cầu thang, Từ Nhất Ninh có thể nhìn thấy bên ngoài hồ bơi là một bữa tiệc trác táng. Những cậu ấm cô chiêu ăn mặc thiếu vải, ai ai cũng như đang phê cần, la hét ỏm tỏi trên nền nhạc như dọng vào tai.

"Thiếu gia, cậu có gì căn dặn sao?"

Lão quản gia nhìn thấy cậu liền cung kính cúi người hỏi thăm.

"Không... Chỉ là, tiệc này là sao vậy?"

"Là Nhị thiếu muốn đãi khách mừng việc làm ăn thuận lợi. Thiếu gia không thích náo nhiệt, nên về phòng thì hơn, tránh những thứ này làm phiền đến cậu."

"Trước đây anh ta cũng như vậy sao?"

Từ Nhất Ninh rót một ly nước, hỏi.

"Trước đây đại thiếu gia rất nghiêm khắc, những chuyện này không bao giờ xảy ra. Không ngờ đại thiếu gia đi chưa lâu, Nhị thiếu lại chứng nào tật nấy..."

Từ Nhất Ninh gật đầu. Có lẽ cậu nên về phòng, cậu vừa uống thuốc, không nên để bản thân kích động.

"Cậu có muốn ăn gì không? Cả ngày hôm nay cậu không có gì lót dạ rồi." Lão quản gia lại hỏi.

"Tôi không đói. Cảm ơn bác. Trong nhà này chỉ có bác đối tốt với tôi..." Ngoại trừ Hạo, nhưng cậu không muốn nhắc đến tên của anh, đó vẫn là một vết thương chưa khép miệng của những con người này.

"Thiếu gia đừng nói vậy. Trước đây đại thiếu gia đã căn dặn phải chăm sóc cho cậu thật chu đáo. Bây giờ cậu ấy không ở đây, tôi càng nên lo lắng cho cậu mới phải."

"Cảm... Cảm ơn."

Từ Nhất Ninh quay người định trở về phòng, chợt thấy người đó cũng đi vào, hai bên là hai cô gái nóng bỏng ôm sát lấy người. Từ Nhất Ninh bỗng thấy buồn nôn. Một cảm giác kinh tởm đang chiếm lấy cơ thể cậu. Những hình ảnh tối qua lại hiện về.

POI thấy cậu như vậy thì cười khẩy, càng ôm chặt hai người phụ nữ kia, làm những động tác thân mật đáng xấu hổ. Hai bàn tay Từ Nhất Ninh siết thành đấm, cậu khẽ rít qua hai hàm răng.

"Dơ bẩn."

POI hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn lại mỉm cười.

"Từ thiếu mà cũng nói ra được lời này sao?"

Sau đó, hắn còn làm những hành động quá trớn hơn. Từ Nhất Ninh giận sôi máu, hắn lại dám làm những trò này khi mang vẻ ngoài giống hệt Hạo. Ngay lúc đó, cậu bước tới, đấm thẳng vào mặt hắn. POI bị đột kích, lại thêm đang bận ôm hai người kia, không kịp trở tay, nhận trọn cú đấm như trời giáng. Hắn hơi khựng lại, Từ Nhất Ninh sao lại khỏe đến vậy?! Hắn đưa tay lau khóe môi rồi bật cười.

"Từ thiếu, đêm còn dài mà. Trò vui còn chưa hết."

Nói rồi, hắn phẩy tay ra lệnh cho hai gã vệ sĩ phía sau trói cậu lại. Có lẽ như mọi sức lực của cậu đã dùng vào cú đấm ban nãy, nên trước sự bắt bớ của hai gã này, cậu hoàn toàn bất lực. Từ Nhất Ninh luôn miệng hét lớn, POI lại lấy một miếng giẻ nhét vào miệng cậu. Hai gã vệ sĩ lôi cậu đi theo hắn cùng hai người phụ nữ kia về phòng ngủ. Chúng ném cậu trên sàn nhà sau đó ra ngoài. Từ Nhất Ninh thậm chí còn nghe được tiếng khóa cửa. Hắn đang muốn làm gì?! Từ Nhất Ninh trợn mắt nhìn hắn cởi, à không, là xé quần áo của hai người phụ nữ kia, cả ba vật lộn trên giường. Một cơn buồn nôn dâng lên tới thực quản của Từ Nhất Ninh. Nếu không phải cậu đang ngậm miếng vải này thì có lẽ cậu đã không nhịn được mà nôn ra rồi. Trong lúc làm trò đồi trụy kia, hắn không ngừng nhìn về phía cậu với ánh mắt thách thức, cao ngạo. Vẻ mặt đó không khác gì Hạo. Tâm trí cậu lại bị xâm chiếm bởi những hình ảnh tối qua, bên tai lại vọng đến tiếng thở dốc và rên rỉ. Từ Nhất Ninh muốn bịt tai lại nhưng hai tay lại đang bị trói phía sau, không thể cử động. Cậu chỉ còn biết ú ớ trong cuống họng, những âm thanh mà nếu không bị miếng giẻ này chặn lại, sẽ là những tiếng gọi Hạo đầy tuyệt vọng. Cậu muốn gọi Hạo đến cứu cậu, cậu cần nhìn thấy Hạo xuất hiện để cậu có thể vững tin rằng con cầm thú ở trên giường kia không phải là anh ấy. Nhưng cậu càng cựa quậy, hắn lại càng mạnh bạo, đến nỗi hai người phụ nữ kia đều phải hét lên xin tha mạng. Sau một hồi vùng vẫy, Từ Nhất Ninh cũn mệt lả, ngất đi, mặc kệ trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

.

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiền hét thất thanh khiến POI tỉnh dậy. Đầu hắn đau như búa bổ. Hắn nhíu mày nhìn về phía người phát ra tiếng hét nọ. Từ Nhất Ninh đang trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt sợ hãi tột độ. Hắn lại nhìn xung quanh, mới phát hiện trên giường có hai xác chết đầy máu. Lúc này hắn nhận ra trên tay mình đang cầm một khẩu súng giảm thanh.

"Nhị thiếu..."

Lão quản gia mở cửa, chắc là do nghe thấy tiếng hét của Từ Nhất Ninh. Ông cũng không tin được trước mặt thật sự là cảnh tượng gì. Từ Nhất Ninh đang trong tình trạng hoảng loạn thật sự. Không ngừng kêu lên: "Giết người rồi, giết người rồi!"

POI cau mày, đây là chuyện gì? Hắn không nhớ gì cả, hắn thật sự đã bắn chết hai ả phụ nữ này sao? Lý do gì cơ chứ?! Bên tai hắn vẫn là tiếng lầm bầm rồ dại của Từ Nhất Ninh, hắn giận dữ bước tới chỗ cậu, gằn ra hai chữ.

"Im miệng!"

"Ahhh! Đừng giết tôi! Tôi không thấy gì hết, tôi không thấy! Đừng bắn, đừng bắn mà!"

Từ Nhất Ninh kêu lớn, cả người vùng vẫy. Bây giờ trông cậu không khác gì phát điên,  vẻ mặt mất hồn, miệng thì cứ lầm rầm lặp lại những câu vừa rồi như tụng kinh.

Lão quản gia vội đi vào cởi trói cho Từ Nhất Ninh, sau đó cung kính nói với POI.

"Nhị thiếu, Từ thiếu gia có lẽ vì quá hoảng sợ mà tâm lý không ổn định, để tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu ấy."

"Đêm qua có chuyện gì, ông có biết không?"

"Đêm qua sau khi cậu cho người lôi Từ thiếu gia đi, hai vệ sĩ có nói rằng cậu đặc biệt căn dặn không được làm phiền cậu nên chúng tôi... Chúng tôi mặc dù nghe được loáng thoáng tiếng kêu cứu và xin tha mạng, cũng không dám lên xem là chuyện gì..."

POI đang định nói thêm gì đó thì một tên thuộc hạ bước vào, gã cúi người.

"Sếp, bên kia có động tĩnh."

POI nghe xong thì vội đứng dậy, hắn chỉnh lại quần áo, ném cây súng cho gã vệ sĩ rồi nói.

"Xử lý hai cái xác đó đi. Chết cũng đã chết rồi, không cần điều tra, không đáng."

"Vâng, Sếp!"

"Chuẩn bị bộ quần áo khác cho tôi. À, đem chiếc giường đó vứt đi, thay cái khác cho tôi."

"Rõ!"

POI ung dung bước ra ngoài, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ Từ Nhất Ninh là vẫn điên điên dại dại, khóc cười lẫn lộn. Lão quản gia nhìn cậu như vậy có hơi xót xa, dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, đã phải liên tiếp chứng kiến những cảnh tượng tàn khốc.

.

"Bác sĩ, Từ thiếu gia không sao chứ?" Lão quản gia hỏi.

"Tôi tạm thời tiêm thuốc an thần cho cậu ấy để cậu ấy bình tĩnh lại. Có điều đây chỉ là cách nhất thời. Tôi thấy có lẽ cậu ấy bị chấn thương tâm lý khá nặng. Ông nên tìm một bác sĩ tâm lý để chữa trị cho cậu ấy càng sớm càng tốt."

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Lão quản gia tiễn vị bác sĩ kia ra về, lại trở lên thăm nom Từ Nhất Ninh. Cậu đang ngủ say vì tác dụng của thuốc, ông nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn. Ngày đầu tiên khi đại thiếu gia đưa người này về nhà, ông đã cảm nhận được đại thiếu gia xem cậu như bảo vật, còn đặc biệt căn dặn ông lưu tâm đến cậu khi đại thiếu gia không có ở nhà. Ông thở dài, không biết Nhị thiếu còn muốn làm gì để dày vò cậu, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu. Đó là cách duy nhất ông có thể làm để trả ơn cho đại thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store