23. Tỏ tình
Triệu Nhượng đưa Hà Lạc Lạc lên lầu hai của tòa biệt thự, sau đó bảo cậu đứng chờ một chút rồi tự mình vào trong căn phòng duy nhất. Không biết cậu ta nói gì nhưng Hà Lạc Lạc nghe được tiếng bịch, bịch như đồ vật bị ném. Triệu Nhượng rất nhanh phóng ra ngoài, đẩy Hà Lạc Lạc vào trong rồi khóa trái cửa lại.
"Còn lại phải do anh tự lực cánh sinh rồi!"
Hà Lạc Lạc nghe được cậu ta cười ha ha bỏ chạy. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông trong phòng, nếu Triệu Nhượng không gạt cậu, thì đây đích thị là Pierre.
Cạch!
"Không muốn bị vỡ sọ thì đứng yên đấy!" Hà Lạc Lạc lên nòng, chĩa thẳng khẩu súng về phía Pierre.
"Hung dữ..." Hắn lầm bầm rồi hít một cái, chỉnh chỉnh cổ tay áo. "Bắn đi! Tôi thách em bắn!"
Hắn dứt lời liền xoay người lại, mặt đối mặt với Hà Lạc Lạc. Nhìn thấy Pierre, Hà Lạc Lạc càng siết chặt cây súng lục trong tay.
"Là anh?!"
Trước mặt cậu vậy mà lại là Nhậm Hào!
"Vô lý!"
"Không phải tôi!" Nhậm Hào giơ hai tay lên ngang mặt làm vẻ bất đắc dĩ.
"Chuyện dài lắm, nói ngắn gọn lại thì tức là tôi không phải Pierre, nhưng là người mà cậu đang tìm."
"Anh điên cái gì vậy?!" Hà Lạc Lạc nhăn mặt. Cậu thấy khói trên đầu mình ắp hun trụi mái tóc của cậu rồi.
"Nói dài hơn một chút vậy. Pierre trước đây là người Ý, nhưng ông ấy đã mất cách đây 2 tháng rồi. Giữa tôi và Pierre có giao tình riêng, nên tổ chức của ông ấy được giao lại cho tôi theo di nguyện của ông ấy."
"Pierre chết rồi?" Hà Lạc Lạc hơi buông lỏng tay ra.
"Ừm, mất vì bệnh nan y."
"Anh có liên quan gì tới ông ta?" Hà Lạc Lạc lại hỏi, tay cầm súng vẫn chĩa vào người Nhậm Hào. "Triệu Nhượng nói người của Pierre chỉ nghe lời ông ta và gia đình của ông ta."
"Ờm..." Nhậm Hào gãi đầu. "Trong một lần đi Ý, tôi tình cờ gặp Pierre đang bị thương khiến mất máu nhiều. Tôi lại trùng nhóm máu với ông ấy nên có truyền cho ông ấy ít máu. Từ đó ông ấy nhận tôi làm con trai, vì trong người ông ấy có máu của tôi... Đại khái là thế."
"Hư cấu!" Hà Lạc Lạc gắt.
"Là thật, cậu cứ hỏi mấy người ở đây thì biết. Đều là người của Pierre cả mà."
"Vậy... Chuyện kết hôn là thế nào?" Chẳng hiểu sao Hà Lạc Lạc chợt thấy mặt mình nong nóng.
"Chuyện nguyên tắc nhận chủ của tổ chức dưới quyền Pierre là thật, ngay cả tôi cũng không thể ép họ nghe theo cậu được đâu. Mà cậu thì... Kết hôn chỉ là hình thức thôi. Khi cậu hỏi quyết xong chuyện của cậu, chúng ta có thể tìm cơ hội để ly hôn."
"Được, tôi đồng ý." Hà Lạc Lạc cất súng.
"Hả?" Nhậm Hào tròn mắt.
"Sao? Anh có cách khác à? Tôi nhất định phải xử lý xong chuyện này." Hà Lạc Lạc cố tỏ ra lạnh lùng, nhất định phớt lờ cảm giác lâng lâng đang nhen nhóm trong lòng.
"Vậy... Lễ cưới..."
"Tùy anh đi." Hà Lạc Lạc nói. "Nhưng nhanh một chút, kế hoạch của tôi không thể chậm trễ."
"Em chắc chắn là em vì kế hoạch, chứ không phải vì nôn nóng muốn kết hôn với tôi?" Nhậm Hào tiến lại sát bên người Hà Lạc Lạc, ánh mắt nhìn Hà Lạc Lạc có điểm thâm thúy.
"Anh... Anh điên à?" Hà Lạc Lạc không giữ nổi vẻ mặt điềm tĩnh nữa.
"Tôi cứ nghĩ em rất thích tôi chứ." Nhậm Hào cười.
"Cái đầu anh." Hà Lạc Lạc thầm "phi!" một cái trong lòng.
"Không phải thì thôi!" Nhậm Hào nhún vai. "Tôi thích em là được!"
Đoàng đoàng!!!!!
Nội tâm của Hà Lạc Lạc bị đánh vụn hoàn toàn, bao nhiêu mầm cây gieo xuống từ rất lâu trước đây đột ngột cùng nhau nảy mầm, không đợi gì mà lớn luôn thành cây, đơm hoa kết trái trong tim cậu. Nhậm Hào vừa nói hắn thích cậu!!
"Anh mới nói gì?" Hà Lạc Lạc hỏi lại, ngay lúc này cậu không tin tưởng đôi tai của mình chút nào.
"Hửm?" Nhậm Hào nghiêng đầu.
"Không... Không có gì." Hà Lạc Lạc quay đầu đi chỗ khác.
Nhậm Hào chợt hiểu ra, hắn mỉm cười, tiến sát lại gần Hà Lạc Lạc, ép cậu vào sát cửa.
"Tôi nói, tôi thích em." Hắn thì thầm vào tai cậu. Mặt của Hà Lạc Lạc càng thêm ửng hồng. Hắn nhìn cậu, cực kỳ kiên định. "Em không nghe lầm đâu."
"Anh..." Hà Lạc Lạc muốn bỏ chạy, nhưng cửa thế nào cũng không mở.
"Tiểu Nhượng khóa cửa rồi, em chạy không nổi đâu."
Hà Lạc Lạc cắn môi, không dám nhìn thẳng hắn. Nhậm Hào có hơi thích thú, hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bao giờ. Nhưng hắn càng thích dáng vẻ này hơn, đáng yêu muốn chết. Đặc biệt là, Hà Lạc Lạc đối với người khác luôn lạnh lùng điềm tĩnh, chỉ có với hắn là cậu không hề che giấu bất cứ điều gì, luôn thể hiện cảm xúc thật của mình. Hắn chính là thích cảm giác đặc biệt như vậy.
"Không phải lo, tôi cũng không biến thái như thế. Tôi sẽ không mạo phạm em đâu. Tôi chưa muốn chết." Nhậm Hào khẽ cười.
Hà Lạc Lạc khẽ rùng mình, ký ức của Từ Nhất Ninh không hiểu vì sao lại hiện về. Khi Nhậm Hào đè Từ Nhất Ninh trên giường, khi hắn nhốt Từ Nhất Ninh trong phòng ngủ, xem hắn chơi bời trên cơ thể của hai người phụ nữ khác, Nhậm Hào đó và người trước mặt cậu bây giờ, thật sự là một người sao? Khóe mắt Hà Lạc Lạc ươn ướt, một giọt nước mắt không ngăn được chảy xuống.
Nhậm Hào dường như biết được cậu đang nghĩ gì, liền nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt kia.
"Xin lỗi. Là anh không tốt."
Chuyện mà hắn làm với Từ Nhất Ninh luôn là một vết thương âm ỉ trong lòng hắn. Hắn từng đối với Từ Nhất Ninh như kẻ thù lớn nhất, Hà Lạc Lạc cũng vì đó mà chịu không ít tổn thương. Thế nhưng cậu vẫn luôn tin tưởng hắn, bảo vệ hắn. Nhậm Hào cảm thấy hắn không xứng với cậu chút nào.
"Không, là hiểu lầm thôi mà." Hà Lạc Lạc lắc đầu. "Nếu anh biết câu chuyện đằng sau, anh sẽ không làm thế."
Nhậm Hào véo má cậu một cái, xem cái đồ ngốc này đi, dù trời có sập xuống, có lẽ cậu vẫn sẽ luôn tin tưởng hắn.
"Nếu anh biết đó là em, có tám lá gan anh cũng không dám làm thế."
Hà Lạc Lạc ngước mắt nhìn hắn. "Anh nói vậy là có ý gì?"
"Hả? Đâu có ý gì?" Nhậm Hào chợt ngửi thấy mùi nguy hiểm.
"Không, anh chê em hung dữ phải không?" Hà Lạc Lạc gạt tay Nhậm Hào ra. "Anh hay lắm, chưa gì đã nói em hung dữ!"
"Anh không có mà." Nhậm Hào thầm than trong lòng, mau trả Hà Lạc Lạc xấu hổ như vừa nãy cho hắn đi!
"Nhậm Hào, anh mà không nói rõ ràng, em nhất định đánh anh nhừ tử!" Hà Lạc Lạc bóp đốt tay răng rắc.
"Em đánh anh thì không có chú rể đâu á!!"
"NHẬM HÀO!!!!!!!!"
Hai người ở trong phòng ngủ, một chạy một đuổi, đồ đạc rớt xuống đất nghe ầm ầm. Triệu Nhượng ở ngoài nghe tiếng động, cười hí ha hí hửng, tin rằng mình đã lập được công lớn. Đến khi nghe tiếng kêu của Nhậm Hào, "Tiểu Nhượng, em còn không mở cửa thì sẽ có án mạng thật đó!", mới vội vã mở khóa phòng, kịp thời cứu Nhậm Hào không bị trầy xước gì.
Rất lâu sau này, khi nhắc lại chuyện đó, Triệu Nhượng có hỏi Nhậm Hào.
"Hào ca, rõ ràng với sức của anh, Hà Lạc Lạc chắc chắn đánh không lại. Tại sao lúc nào đánh nhau anh cũng thua cậu ấy thảm hại đến thế?"
Nhậm Hào nhìn cậu khinh thường. "Sau này lấy vợ, em nỡ làm vợ em đau sao? Lạc Lạc không làm anh bị thương được, để em ấy đánh cho hả giận thì có gì đáng ngại đâu. Vẫn tốt hơn là bị em ấy làm lơ chứ."
Triệu Nhượng nghe xong liền cười cứng ngắc, đợi cậu yêu đương đi, cẩu lương hôm nay cậu ăn nhất định phải trả lại hai người họ cả vốn lẫn lời!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store