21. Ác mộng tuổi thơ
Hà Lạc Lạc thật sự quá giàu rồi!
Nhậm Hào đã nghĩ thế khi nhìn thấy căn biệt thự của Hà Lạc Lạc ở Ý.
"Ừ thì cậu ấy đặt chân đến đâu cũng là xây nhà đầu tiên mà." Lưu Dã nói khi kéo vali vào trong.
Nhậm Hào rút lại câu nói của mình. Đây không phải biệt thự, là lâu đài! Nhậm Hào thở dài. Hà Lạc Lạc thật sự là Tiểu Vương Tử. Hắn đã ao ước có tòa dinh thự to lớn này từ lâu nhưng vẫn không tài nào mua được. Hắn cảm thấy mình thật vô dụng.
"Phòng của cậu ở trên lầu hai, thứ hai bên trái từ cầu thang đi tới. Nhượng, em muốn ở cùng phòng với ai?" Lưu Dã nghiêng đầu nhìn Triệu Nhượng.
"Hả? Em không có phòng riêng sao?"
Chỉ có hai phòng cho khách thôi, anh một phòng, Nhậm thiếu gia một phòng."
"Có thể nhường tôi không? Tôi không quen ở cùng phòng với người khác." Nhậm Hào mím môi.
"Oh, vậy em ở cùng Dã ca cũng được."
"Vậy mang hành lý theo anh nè." Lưu Dã đi lên cầu thang trải thảm.
"Ô-kê."
Triệu Nhượng hí hửng đi theo Lưu Dã. Nhậm Hào cũng đi về phòng mình. Sau khi đã sắp xếp hành lý xong, thật ra chỉ là quần áo hắn mua vội ở sân bay, Nhậm Hào đi ra khỏi phòng. Trùng hợp thay, cũng nhìn thấy Triệu Nhượng và Lưu Dã đi ra từ phòng bên phía hành lang đối diện.
"Đói không? Chúng ta đi làm gì ăn đi." Lưu Dã gợi ý.
"Cũng được."
Bếp của dinh thự này cũng rất tiện nghi, tủ lạnh có đầy đủ các loại nguyên liệu.
"Không giống như lâu lâu mới có người ở nhỉ?" Nhậm Hào chép miệng.
"Ừ. Bình thường là Simon và Steeve sống ở đây." Lưu Dã gật đầu.
"Anh có vẻ biết rất nhiều về Hà Lạc Lạc." Nhậm Hào vu vơ nhận xét.
"Nói gì vậy? Tôi điều trị cho thằng bé từ lâu lắm rồi mà. Đương nhiên là biết nhiều."
"Dã ca, anh kể chuyện lúc bé của thiếu gia cho em nghe được không?" Triệu Nhượng tò mò.
"Em hỏi chuyện đó làm gì? Có những chuyện cậu ấy không muốn để người khác biết. Anh cũng có trách nhiệm giữ bí mật cho bệnh nhân nữa." Lưu Dã lắc đầu.
"Kể những chuyện trong phạm vi cho phép thôi." Nhậm Hào bồi thêm.
Lưu Dã nhìn Nhậm Hào: "Cậu cũng muốn nghe à?"
"Sao vậy?" Nhậm Hào nheo mắt.
"Không. Nếu cậu muốn nghe thì tôi kể."
Lưu Dã vừa nấu ăn vừa kể chuyện cho hai người.
"Tôi gặp Lạc Lạc lúc thằng bé mười tuổi. Thật ra lúc đó tôi vẫn đang học tâm lý, Lạc Lạc là bệnh nhân do thầy của tôi chịu trách nhiệm. Lần đầu tôi gặp nó, tôi đã nghĩ em ấy mắc bệnh người lùn, một chứng bệnh liên quan đến sự phát triển của tứ chi và cơ thể. Trí tuệ của em ấy vào thời điểm đó không phải là của một đứa trẻ, mà là của một thiếu niên 14-15 tuổi. Nhưng sau đó tôi mới biết là do môi trường sống đặc biệt nên em ấy phát triển trí óc có phần nhanh hơn những đứa trẻ khác. Thật lòng thì, tôi đã từng rất sợ thằng bé. So với một đứa trẻ 10 tuổi, sự trấn áp của Lạc Lạc lên người đối diện quá lớn, năng lượng tiêu cực cũng bùng phát ở mức nguy hiểm. Thử tưởng tượng một đứa trẻ 10 tuổi đã có thể cầm súng săn bắn chết một bầy sói như thú vui, hai người có thể hình dung nó đáng sợ thế nào. Lạc Lạc lúc đó có thể tấn công bất kỳ ai nếu em ấy cảm nhận được mối nguy hiểm đang rình rập. Thế nên vũ khí, hoặc đồ dùng có thể đả thương người khác luôn nằm trong danh sách những vật Lạc Lạc không được nhìn thấy hoặc tiếp xúc. Có đôi lần tôi cùng thầy quan sát Lạc Lạc. Em ấy không khác gì một sát thủ, hay nói chính xác hơn là một cỗ máy giết chóc. Chỉ cần em ấy thấy có mùi nguy hiểm, em ấy sẽ lập tức giết chết mối nguy đó."
"Là thứ gì đã biến thiếu gia thành như vậy?" Triệu Nhượng xót xa.
"Là Xu Ming và Từ Thuấn." Lưu Dã thở dài. "Tôi chưa từng gặp ai có lòng dạ hiểm độc như hai cha con họ. Giết bạn thân của mình, chiếm đoạt vị trí của bạn mình, còn muốn biến con của bạn mình thành một con quái vật."
"Bọn họ đã làm gì?" Nhậm Hào hơi dừng lại. Hắn đã từng nghe qua, nhưng hắn muốn biết nhiều hơn. "Chi tiết ấy, chính xác thì họ đã làm những gì?"
"Tôi cũng chỉ nghe thầy kể lại. Ba mẹ Hà Lạc Lạc mất khi cậu ấy mới ba tuổi. Lý do thì hai người biết rồi, là Xu Ming đẩy họ xuống vực. Cùng năm đó gã trở thành con nuôi của Ông Trùm, lấy lý do là làm theo lời trăn trối của bạn. Đầu tiên Xu Ming cho Hà Lạc Lạc ba tuổi đánh nhau với thuộc hạ. Mỗi lần đánh 10 người, không ai được nhường nhịn, ai nhường sẽ bị bắn chết tại chỗ. Một tuần đầu tiên, Hà Lạc Lạc không khác gì một cái bị thịt dập nát. Dù là nhập viện cũng không ngưng lại, chỉ giảm từ 10 người xuống 5 người. Cho đến khi Ông Trùm biết chuyện thì Hà Lạc Lạc đã sắp thành người liệt rồi. Sau đó khi Hà Lạc Lạc lành lặn trở lại, Từ Thuấn hết lần này đến lần khác rủ cậu nhóc đi dã ngoại. Khi thì vào rừng, khi thì lên núi, có lúc lại xuống biển. Lần nào cũng "sơ ý" để lạc mất cậu nhóc. Lạc Lạc lúc đó 7 tuổi. Một mình trong rừng đối diện với một bầy sói. Cậu nhóc trèo lên cây để trốn, bên dưới là năm con sói bao vây gốc cây. Đến khi bọn sói đi rồi, cậu ấy không xuống được, loay hoay một lúc cuối cùng lại bị ngã. Cũng không biết cậu ấy thoát ra khỏi khu rừng đó bằng cách nào, phần ký ức đó của Hà Lạc Lạc giống như bị khóa lại, vì quá khủng khiếp, ngay cả thuật thôi miên cũng không giúp cậu ấy nói ra được. Sau lần đó, Từ Thuấn đưa cậu ấy lên núi, nói là ngắm sao. Lúc này Hà Lạc Lạc đã bắt đầu có những đề phòng nhất định. Nên khi Từ Thuấn ném cậu ấy từ trên đỉnh núi xuống, cậu ấy mới thoát chết được. Kể từ đó, Hà Lạc Lạc giống như một người khác. Cậu ấy điên cuồng, nhìn thấy ai là tấn công người đó. Trong mắt Hà Lạc Lạc, tất cả mọi người đều muốn giết mình, và để sống sót, cậu phải trừ khử bọn họ trước. Đó cũng là lúc mà năng lượng tiêu cực của cậu ấy bộc phát mạnh nhất. Ông Trùm thấy không ổn, liền đưa cậu ấy rời khỏi đất Mỹ. Về thành phố Y, cậu ấy được giao cho thầy của tôi để điều trị tâm lý. Năm Hà Lạc Lạc 8 tuổi có lẽ là năm cậu ấy thanh thản nhất, dù đầu óc đã vượt xa một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng năm đó là khoảng thời gian Hà Lạc Lạc được sống bình tâm nhất. Tuy nhiên, đến năm 9 tuổi, bằng cách nào đó mà Xu Ming đã tìm được cậu nhóc. Nhìn thấy Xu Ming, Hà Lạc Lạc một lần nữa lại phát bệnh. Mà lần này còn nghiêm trọng hơn. Một mình em ấy trong lúc nổi loạn đã giết chết toàn bộ đám thuộc hạ đi cùng Xu Ming. Nếu thầy tôi không đến kịp, có lẽ Xu Ming cũng đã mất mạng. Kỳ lạ là trước đó, tâm trạng của Hà Lạc Lạc vốn rất tốt, năng lượng tiêu cực không còn nhiều, đột nhiên lại bùng phát trở lại mà không cách nào xoa dịu được. Vậy là thầy và tôi nghĩ đến một cách, tạo ra một nhân cách khác cho Hà Lạc Lạc bằng phương pháp thôi miên. Thật ra cách này rất khó thành công vì hội chứng đa nhân cách thường là bộc phát chủ quan. Cũng may, có lẽ bản thân Hà Lạc Lạc cũng muốn được sống một cuộc đời khác, việc thôi miên đã tập hợp tất cả băng lượng tích cực mà Hà Lạc Lạc có được, hình thành một nhân cách mới, tươi sáng và yêu đời hơn, Từ Nhất Ninh. Chúng tôi còn cẩn thận thay đổi toàn bộ ký ức về Hà Lạc Lạc của hai cha con Từ Thuấn. Thời gian sau đó, cậu ấy chuyển đến thành phố Z. Lúc bình thường, cậu ấy là Từ Nhất Ninh vui vẻ hoạt bát. Lúc cần, cậu ấy là Hà Lạc Lạc quyết đoán vô tình."
"Nói vậy, làm thế nào để Hà Lạc Lạc xuất hiện?" Nhậm Hào xen vào.
"Tôi sẽ gọi cậu ấy." Lưu Dã đáp, tay đặt vài đĩa thức ăn đã hoàn thành lên bàn. "Hoặc khi có nguy hiểm nào đó đe dọa tính mạng, bản năng sống sẽ ép Hà Lạc Lạc xuất hiện."
"Vậy tại sao khi ở nhà tôi, rất lâu Hà Lạc Lạc không xuất hiện?" Nhậm Hào nghiêng đầu hỏi, món ăn của hắn cũng đã bày ra bên cạnh món của Lưu Dã.
"Là do tác dụng của thuốc. Thuốc đặc chế của tôi có tác dụng gần như thuốc an thần, hạn chế phần nào cảm giác bất an của Hà Lạc Lạc. Hơn nữa..." Lưu Dã nhìn Nhậm Hào đầy ẩn ý. "Đối với cậu, Lạc Lạc không có bất cứ đề phòng nào. Em ấy cực kỳ tin tưởng cậu. Với cả, người em ấy không muốn làm hại nhất chính là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store