14. Bí mật đầu tiên
"Thiếu gia!" Lão quản gia đẩy cửa bước vào. "Uống chút canh đậu đỏ bổ huyết đi."
Hà Lạc Lạc đang xem tài liệu gì đó, cậu nhìn lão quản gia, nói: "Để đó đi, tôi uống sau."
"Cậu phải uống ngay, nếu không Nhị thiếu sẽ giận tôi đó."
Nét mặt Hà Lạc Lạc khẽ động, "Là Nhậm Hào nấu sao?"
Lão quản gia gật đầu.
"Nhị thiếu bảo tôi giấu, nhưng tôi nghĩ không lừa được cậu. Thím Thu vốn chỉ biết nấu món Âu."
Nhậm Hào không biết,nhà Hà Lạc Lạc có tới hai bà bếp, một người chuyên món Á, một người chuyên món Âu. Hắn ít khi xuống bếp nên chỉ nghĩ thím Thu chuyên món Âu trực bếp hôm nay là bà bếp duy nhất.
"Ừm..."
"Thiếu gia, cậu không định nói chuyện kia cho Nhị thiếu biết sao?"
"Tôi cảm thấy chưa đến lúc." Hà Lạc Lạc lãnh đạm.
"Vâng. Chỉ là tôi cảm thấy, cứ để Nhị thiếu hiểu lầm như vậy, khi kế hoạch kia tiến hành, e là cậu ấy sẽ gây khó dễ."
"Ông hiểu tính cách của Nhậm Hào quá nhỉ?" Hà Lạc Lạc cười mỉm.
"Dù sao thì tôi cũng từng chăm sóc họ suốt một thời gian mà."
"Ừ, vất vả rồi." Hà Lạc Lạc nhai một miếng thịt bò, thật mềm.
"Tôi có một thắc mắc, thiếu gia có thể giải đáp không?"
"Tâm trạng tốt, ông hỏi đi." Hà Lạc Lạc lại húp một muỗng canh.
"Nhờ đâu mà thiếu gia chắc chắn Nhậm Hào là người đó chứ không phải Nhậm Hạo? Họ là anh em song sinh giống nhau như đúc mà."
"Nhờ Từ Nhất Ninh đó." Hà Lạc Lạc buông muỗng. "Từ Nhất Ninh xác nhận Nhậm Hạo không phải người đó."
"Cậu tin Từ Nhất Ninh?" Lão quản gia buột miệng.
Hà Lạc Lạc trông vô cùng mất hứng. "Ông muốn nói gì thì nói thẳng ra đi."
"Thời gian ở Nhậm gia, tôi cảm thấy Từ Nhất Ninh thật sự yêu Hạo. Cậu có chắc cậu ta không nói dối để giành Hạo về mình chứ?"
"Ông điên à? Ông cho rằng ông hiểu suy nghĩ của cậu ta hơn tôi sao?" Hà Lạc Lạc nhếch môi chế giễu.
"Quá phận rồi, xin thiếu gia thứ lỗi."
"Ra ngoài đi. Canh này tôi sẽ uống hết." Hà Lạc Lạc bực dọc phủi tay.
"Vậy không làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi nữa." Lão quản gia cúi người rời khỏi phòng.
Hà Lạc Lạc nghe tiếng đóng cửa thì thở hắt ra. Cậu cầm điện thoại rồi ấn một dãy số. Bên kia rất nhanh bắt máy.
"Điều tra người này cho tôi. Tôi cảm thấy có vấn đề."
Cúp điện thoại, cậu lại tiếp tục uống canh của mình. Tâm trí thả trôi về một miền ký ức nào đó.
.
Hà Lạc Lạc lúc đó 8 tuổi, đã trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi từ rất lâu, nhưng chỉ ở thời điểm đó mới có thể có một chút nghịch ngợm của một cậu bé. Hôm đó cậu cùng Hà đi đến một viện cô nhi trong thành phố. Nơi đó là do Hà đầu tư xây dựng để lấy tiếng thơm. Hà Lạc Lạc cảm thấy những đứa trẻ ở đây thật ấu trĩ nên trốn đi chơi một mình. Cậu phát hiện ở sân sau của viện có một cái cây khá to, thế là cậu leo lên trên cành cây, như vậy sẽ không ai làm phiền cậu nữa. Chỉ là leo lên thì dễ, leo xuống lại không dễ chút nào. Hà Lạc Lạc loay hoay mãi cũng không xuống được. Ở đây lại quá xa nhà chính, không thể gọi người.
"Nhóc làm gì trên đó vậy?"
Lúc này Hà Lạc Lạc nghe có một giọng nói phát ra, cậu nhìn xuống thì thấy một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi đang ngước nhìn cậu. Gương mặt có phần già dặn, nhưng ngũ quan cân đối, đẹp trai. Hà Lạc Lạc là một người chín chắn, đương nhiên sẽ không tỏ ra thất thố. Cậu ngồi ngay ngắn lại, vắt chéo chân.
"Chơi."
Thiếu niên kia mỉm cười, giang hai tay ra phía trước.
"Xuống đi, anh đỡ em. Không cần sợ."
Hà Lạc Lạc cắn môi, đúng là cậu muốn xuống, nhưng tôn nghiêm của cậu vẫn cao lắm.
"Hay là em tự trèo xuống đi, anh sẽ trông chừng cho."
Thiếu niên đó hơi thu tay lại. Hà Lạc Lạc thấy thế cũng siết bàn tay, bắt đầu trèo xuống. Quả nhiên đến bước thứ hai thì bị trượt chân, rơi xuống. Cậu còn chưa kịp hét lên thì đã thấy lưng được một đôi tay rắn chắc đỡ lấy. Trước mắt là một màu đen của áo thun mà thiếu niên kia đang mặc, quanh chóp mũi còn có mùi nước hoa nhè nhẹ. Hà Lạc Lạc cứ thế nằm gọn trong lòng người kia.
"Giỏi quá, tự leo xuống được rồi." Thiếu niên mỉm cười, nụ cười tươi rói mà cực kỳ dịu dàng khiến Hà Lạc Lạc sững sờ. Lần đầu tiên có người cười với cậu như vậy. Mặt Hà Lạc Lạc cứ thế nóng lên. Đến khi thiếu niên kia đặt cậu đứng xuống mới hạ nhiệt.
"Anh tên gì?" Hà Lạc Lạc làm mặt lãnh đạm hỏi, nhưng người kia cao gấp đôi cậu nên vốn không nhìn ra được chút lãnh đạm nào.
"Anh không nói được."
"Tại sao?" Hà Lạc Lạc nhíu mày.
"Người biết tên thật của anh, sẽ phải chết đó." Thiếu niên kia nói, nụ cười vẫn không tắt làm người ta có cảm giác như lời này là nói đùa.
"Đùa à?" Hà Lạc Lạc bĩu môi.
"Thật đấy. Nên tốt nhất em không nên biết đâu. Lần sau đừng trốn trên cây cao như vậy nữa, nguy hiểm lắm đó."
Thiếu niên xoa đầu Hà Lạc Lạc rồi đút tay vào túi quần, quay người đi. Hà Lạc Lạc ôm đầu, ra vẻ bài xích hành động vuốt ve vừa rồi nhưng mắt thì vẫn nhìn theo bóng người vừa rời đi kia.
Chiều hôm ấy, Hà Lạc Lạc nhìn thấy thiếu niên nọ leo lên đoàn xe của khách tham quan từ thành phố Z đến. Cậu chỉ vào thiếu niên đó và nói với người hầu cận ở bên cạnh mình.
"Người đó là ai?"
"Là Nhậm thiếu gia ở thành phố Z. Gia đình cậu ấy cũng là nhà đầu tư cho cô nhi viện này."
"Là người ba tôi ra lệnh cho ông theo dõi sao?"
"Vâng."
"Sau này thông qua tôi trước rồi hãy báo với ba tôi."
Người hầu cận nọ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh gật đầu.
"Vâng, thiếu gia."
Người ngoài có lẽ sẽ bất ngờ nếu nghe được một cậu bé tám tuổi nói ra những lời này, nhưng riêng người hầu cận nọ cảm thấy không có gì lạ. Hà Lạc Lạc sớm đã tiếp xúc qua những công việc của thế giới ngầm. Có thể cậu còn nhỏ tuổi, nhưng trí tuệ của cậu không thua kém học sinh trung học là bao. Có một số chuyện, cậu đã có thể thay ba của mình giải quyết ổn thỏa. Mà người hầu cận này sớm đã xác định mình ở dưới trướng của ai rồi.
.
"Thiếu gia."
Một giọng nói kéo Hà Lạc Lạc trở về hiện thực. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Nhượng đang đứng ở ngoài cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hào ca nói muốn gặp cậu, nhưng anh ấy sợ cậu còn giận nên muốn tôi lên hỏi ý cậu trước."
"Ừm, tôi hơi mệt. Nói anh ta để ngày mai đi."
"Oh. Vậy không làm phiền nữa, thiếu gia nghỉ ngơi đi."
Hà Lạc Lạc gật đầu. Cậu đoán được Nhậm Hào muốn nói chuyện gì, nhưng tạm thời cậu không muốn nhắc đến chuyện đó. Để anh ta đợi thêm đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store