[Hanwool ×Minhwan] Nuông Chiều
03: Không Thân
Sân thượng buổi chiều nắng vàng hắt xuống nền gạch,từng đợt gió thổi qua làm tung bay cả một góc áo đồng phục
Pi Han-Ui vắt chân ngồi trên đóng bàn ghế cũ được để giữa sân thượng thành một chòng cao qua đầu, một tay hắn đút túi quần khuôn mặt hờ hững không rõ biểu cảm,đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn xuống sân trường nơi đám côn đồ đang tụ tập đánh nhau đổ máu
Ma Min-Hwan ngồi trên ghế da cũ ở phía dưới bàn tay mân mê khẩu súng,thời tiết dạo này cứ dở dở ương ương thế nào ấy giữa mùa thu mà lạnh kinh khủng còn tưởng đâu đang mùa đông không đấy,may là hôm nay cậu mặc đủ ấm chứ không là lạnh chết rồi
Cửa sân thượng bật mở mấy cái bóng cao lớn xuất hiện sau cánh cửa sắt gỉ sét,một dáng người toàn thân bê bết máu khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím áo sơ mi đồng phục bị máu nhuốm từ trắng sang đỏ,người đó bị kéo lê trên mền xi măng máu nhỏ giọt từ vết thương ở cánh tay kéo dài từ cửa sân thượng đến chỗ Pi Han-Ui đang ngồi
"Đại ca"
Tên có thân hình vạm vỡ vứt cái thân toàn máu xuống nền cái bịch rồi cất tiếng,chỉ hai từ thôi nhưng gã nói một cách rất cẩn trọng,chỉ sợ bản thân lỡ mồm lỡ miệng liền bị cho ăn hành một trận
Hắn không quay đầu cũng không lên tiếng đáp lại chỉ gật đầu nhẹ một cái
Ma Min-Hwan chậm rãi nâng mí mắt,đôi mắt tinh xảo nheo lại đang cố nhìn xem người trước mắt là ai, nhìn hồi lâu cũng không nhận ra là tên nào nhưng nhìn qua đồng phục thì chắc là không phải học sinh Yuseong đâu...ùm cũng không chắc tại cậu có bao giờ mặc đồng phục đi học đâu mà biết hình dáng đồng phục ra làm sao
Cậu lười biếng cất giọng,không có chăm chọc hay mỉa mai mà chỉ đơn giản là một câu hỏi bình thường
"Ai đây?"
Câu nói vừa trượt ra khỏi môi vừa lúc hắn quay đầu lại,hắn ngồi ngược nắng ánh chiều tà vàng cam che đi phần lớn khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt màu nâu nhạt thâm sâu khó đoán
Hắn chậm rãi rảo bước về phía tên đang nằm gục dưới nền gạch bước chân hắn rất nhẹ nhưng đối với tên đang nằm kia thì rất nặng nề,hắn như một con ác quỷ đang đến đòi mạng
Chuyện diễn trước mặt dần trở nên nhàm chán,hóa ra thằng đó là học sinh trường bên nó cả dám gan thách thức Pi Han-Ui nên nhận lại cái kết đắng,cậu cảm thấy chuyện này quá bình thường không đáng để xem,nếu như tên đó dám đứng bật dậy đấu tay đôi với hắn thì còn có chút thú vị
Ma Min-Hwan ngửa đầu dựa vào lưng ghế đưa mắt nhìn lên bầu trời màu xanh vài đám mây trắng đang bay lơ lửng giống như tâm trí của cậu bây giờ
Hôm qua cậu gặp ác mộng,thật ra cũng không có gì quá đáng sợ để gọi là ác mộng nhưng đối với Ma Min-Hwan thì nó đích thị là cái dằm trong tim,cậu đã từng ám ảnh đến nỗi trong mơ cũng nghe thấy
"Đâu có đâu,em chả thân với ai cả"
Nói đến nguồn gốc của câu nói này thì phải kể về chuyện một tháng trước
Hồi tưởng
Lee Huyn Woo sau khi bị Yoon Gamin đánh bại đã gần hai tuần trôi qua mà cậu ta vẫn không đến trường,Lee Han Kyung với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm đã tìm đến Pi Han-Ui để hỏi thăm,dù biết hắn là kẻ không dễ động đến nhưng biết làm sao được dù sao đó cũng là học sinh lớp cô cho dù có ngỗ nghịch quậy phá thì vẫn chỉ là một đứa trẻ,cô còn là một giáo viên hết lòng với học sinh ,cô chỉ sợ nó xảy ra chuyện
Pi Han-Ui bị gọi đến phòng giáo viên,hắn không có bày ra quá nhiều biểu cảm hay phản ứng gì chỉ đưa tay kéo ghế từ tốn ngồi xuống đối diện với cô Lee Han Kyung
Hắn lên tiếng hỏi,chất giọng trầm quen thuộc
"Cô gọi em đến đây có việc gì?"
Lee Han Kyung nhìn học sinh trước mắt,hắn ngồi chéo chân hai tay để lên bàn phong thái điềm tĩnh đôi mắt không rõ ý vị đang nhìn cô chờ câu trả lời,tên này đúng là không nên động vào nếu không muốn tự mình rước họa vào thân
"Ừ,dạo gần đây Huyn Woo không đi học nên cô muốn hỏi em có biết em ấy ở đâu không?"
Hắn đảo mắt,khẽ nhướng mày khóe môi nhếch lên
"Huyn Woo? sao lại tìm em để hỏi về cậu ta"
"Vì cô thấy em có vẻ thân với em ấy"
Pi Han-Ui bật cười, nhỏ thôi nhưng đủ để người kia nghe thấy
"Đâu có đâu,em chả thân với ai cả"
Dừng một chút hắn lại nói
"Cô nên tìm Lee Ji Woo để hỏi thì đúng hơn là tìm em"
"Ji Woo? Lớp 1-1"
Hắn gật đầu một cách hờ hững
"Chị gái sinh đôi của cậu ta"
Cô Lee Han Kyung "à" một tiếng,hắn cũng đẩy ghế đứng dậy tay đút vào túi quần nhìn cô từ trên cao xuống
"Cô hỏi xong rồi chứ?em có thể đi chưa"
"Ừ,em đi đi làm phiền em rồi"
Hắn không nói lời nào quay đầu đi về phía cửa trước khi đưa tay ra để mở cửa hắn quay đầu lại nhìn cô
"Em nghe nói cô lập nhóm học tập trong trường,tưởng cô phải thú vị lắm hóa ra chán phèo luôn"
Hắn nói xong lại mỉm cười,một nụ cười chăm chọc
Ở bên ngoài Ma Min-Hwan đứng dựa lưng vào tường, cây kẹo trong miệng đã sớm tan hết,que kẹo bị nhai cho sắp gãy làm đôi
Cậu chỉ là vô tình đi ngang qua phòng giáo viên nào ngờ lại nghe được cuộc trò chuyện "thú vị" này,lại còn đúng lúc nghe được câu "em chả thân với ai" đứng nghe thêm một lúc mới biết là hỏi về chuyện Lee Huyn Woo không đến trường,cái thằng vô dụng bị Yoon Gamin đánh bại,nhờ cái danh top 1 khối 1 nên được Pi Han-Ui để mắt nên hay nhờ nó làm mấy chuyện vặt thế quái nào vào mắt cô giáo kia lại trở nên thân thiết,nhưng mà kệ Ma Min-Hwan đâu có để tâm chuyện đó đâu cái cậu để tâm là cái câu kia kìa
"Em chả thân với ai"
Không thân với ai? thế hắn xem cậu là gì
Còn đang nát óc suy nghĩ thì cửa phòng giáo viên bật mở Pi Han-Ui ung dung bước ra,cậu đưa mắt nhìn hắn cố lấy lại tự nhiên hỏi
"Ủa?sao cậu lại trong phòng giáo viên đi ra"
Pi Han-Ui không trả lời đúng trọng tâm
"Thế sao cậu lại đứng đây?"
Min-Hwan không nhìn hắn
"Tôi vô tình đi ngang qua"
"Ùm"
Sau cái hôm đó câu nói của hắn vẫn luôn lẫn quẫn trong đầu cậu,mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì lại suy nghĩ đến chuyện đó,nghĩ nhiều đến mức trong mơ cũng nghe thấy
Kết thúc hồi tưởng
Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó cậu lại bực dọc,đôi lông mày xinh đẹp nhíu chặt đến sắp chạm vào nhau khuôn mặt cau có đến khó nhìn
Thật sự có lúc cậu bức bối đến nổi chỉ muốn đến trước mặt hắn hét lớn
"Rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì?"
Pi Han-Ui giải quyết xong tên kia,hắn lấy ra tờ khăn giấy trong túi lau đi vệt máu dính trên tay xong lại vứt xuống chân
Hắn đưa mắt nhìn người đang thoi thóp trên mặt đất khuôn mặt không có lấy một biểu cảm như thể đây chỉ là một cái cây bên đường chứ không phải là một người đang ở giữa lằn ranh sự sống và cái chết
Quăng lại một câu lạnh băng rồi hắn quay đầu bỏ đi về phía cửa sân thượng
"Vứt về lại ổ của nó đi"
Mấy tên đàn em vâng vâng dạ dạ rồi cũng làm theo
Hắn đi đến cửa sân thượng thì khựng lại,liếc mắt nhìn con mèo nhỏ vẫn ngồi ù lì trên ghế chưa có dấu hiệu nào là muốn đứng dậy,mắt hắn lại va vào đôi lông mày đang nhíu lại của cậu,nhìn thêm một chút hắn mới đổi hướng đi về phía ghế cậu đang ngồi
Ma Min-Hwan lại đang quá tập trung vào vấn đề của bản thân,cậu đang cố tự tìm cho mình câu trả lời nên không để ý hắn đã đứng trước mặt từ bao giờ
Pi Han-Ui nghiêng đầu nhìn cậu,cuối cùng rút cánh tay từ trong túi quần đứa lên xoa nhẹ nơi giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt kia
"Suy nghĩ cái gì đấy?"
Cậu bị cho hành động lẫn lời nói của hắn làm cho giật mình,chớp mắt nhìn hắn
"..hở?"
Hắn nhìn cậu,khuôn mặt vẫn lạnh nhạt nhưng sâu trong đáy mắt là sự dịu dàng hiếm thấy,hắn không nhắc lại câu hỏi ban nãy chỉ nói
"Về thôi,sắp đến giờ cậu phải ăn bữa chiều"
Ma Min-Hwan trợn mắt chuyện buồn phiền trong lòng tạm để qua một bên
,tên này nghĩ cậu là con nít hả mà đến việc ăn uống cũng quản cho được? Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ bên ngoài vẫn là con mèo ngoan ngoãn theo hắn đi về
Một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu khẽ rùng mình bàn tay đưa lên ôm lấy bản thân theo phản xạ,mái tóc màu xanh thẫm khẽ đung đưa theo chiều gió
Cậu lầm bầm trong miệng,rất nhỏ nhưng tai hắn vẫn đủ thính để nghe thấy
"Chậc,cái thời tiết quái quỷ gì thế"
Hắn không nhìn cậu,bàn tay rắn rỏi vòng qua vai kéo người bên cạnh dính sát vào mình,thân hình hắn cao lớn lại cao hơn cậu đúng một cái đầu nên nhìn từ góc độ nào thì cũng nhìn ra cậu đang được hắn ôm vào lòng
Min-Hwan hơi bất ngờ trước hành động của hắn,nhưng cũng rất nhanh đã mỉm cười,người ta đã có lòng sưởi ấm cho mình rồi thì tội tình gì mà từ chối
Cái câu hỏi chết tiệt kia cậu dứt khoác quẳng nó ra khỏi đầu
Hắn không xem cậu là bạn thân cũng được miễn là lúc nào hắn cũng ở bên sưởi ấm cho cậu vào mùa đông là được
..
Ngoại truyện
Pi Han-Ui :" tôi nói không thân với ai chứ đâu có nói là không yêu ai"
Ma Min-Hwan: " à...hả?"
...
xàm vãi:))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store