Mở đầu
Mọi người vẫn luôn nói rằng
Thích một người không cần những lí do
Và có lẽ tôi cũng vậy, Xi Luhan mà hiện tại tôi vô cùng yêu thương vốn không phải là một người gì quá nổi bật trong lớp, không quá thông minh cũng chẳng đẹp trai. Nếu so với thần tượng Hàn của tôi thì quả thật còn thua xa...
___
- Mày nghĩ xem liệu Luhan có chút gì đó để ý tới tao không? _Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi hỏi TaeYeon con bạn thân của mình câu này.
Nó thở dài rồi quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt động viên :
- Nói chuyện với thằng đó nhiều chút đi hay hơn là mày suốt ngày nhìn lén nó đấy!
Quả thật TaeYeon không nói sai nhưng không hiểu sao khi đứng trước Luhan tôi lại chẳng biết nên nói gì cho phải ,tôi không phải thuộc dạng thấy người mình thích là đỏ mặt và chạy đi. Chỉ là đối với chàng trai này tôi luôn chọn cách im lặng, có đôi lúc chúng tôi nói chuyện với nhau và phải cảm ơn TaeYeon vì nó là con bé giúp chúng tôi khơi chuyện để mà có chuyện nói. Nhưng nếu không có nó tôi chỉ biết dùng sách vở và những bài học để hỏi Luhan, việc ấy lặp lại nhiều lần đến phát chán và tôi cũng cảm thấy việc ấy tẻ nhạt vô cùng và nó chẳng giúp ít gì nhiều cho mối quan hệ của chúng tôi.
___
Hôm nay lớp tôi có tiết năng khiếu, lớp con gái một bên và trai một bên.
Tôi vẫn thường hay lợi dụng việc có động tác thể dục mà quay đằng sau chỉ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.Không biết từ lúc nào việc ấy đã là một thói quen của tôi. Tôi cứ chốc chốc quay đầu lại để nhìn cậu ấy vài lần, tôi đã từng hi vọng rằng khi tôi quay đầu lại sẽ chợt nhìn thấy cậu ấy đang nhìn mình. Chỉ là chẳng bao giờ có điều ấy cả dù là đôi chút vô tình. Có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được nhìn bóng lưng của người mình thương là thế nào, nó cô độc và hiu quạnh ra sao.
Để rồi khi thói quen ấy trở thành bản năng thì dù đứng cách xa đến mấy thì tôi vẫn có thể an nhiên mà quay đầu lại và tìm ra bóng lưng của cậu ấy một cách dễ dàng.
___
Nếu như người mình thương thích bạn thân mình sẽ ra sao?
Tôi đã từng nghi ngờ việc ấy.
Đôi lúc tôi nhìn xuống bàn sẽ thấy Luhan đang nói chuyện với TaeYeon.
Có đôi lúc tôi nhìn xuống bàn sẽ thấy Luhan nhìn chăm chú TaeYeon khi cô bạn đang nói chuyện với một cậu bạn trong lớp.
Có đôi lúc tôi nhìn xuống bàn sẽ thấy Luhan đang mỉm cười nhẹ khi thấy những hành động dễ thương của TaeYeon.
Có đôi lúc...
Chỉ là Luhan chẳng bao giờ nhìn thấy tôi khi tôi quay xuống nhìn cậu ấy, mãi mãi không...
Tôi đã từng nghĩ nếu Luhan thích TaeYeon là sự thật?
Tôi chắc chắn sẽ chọn bạn hơn tình cảm cá nhân chắc chắn là vậy...
___
Cô bạn TaeYeon của tôi hiện đang trong giai đoạn yêu đương với anh bạn cao nhất lớp - Oh Sehun quả thật nhìn chúng nó chẳng hợp nhau về miếng chiều cao nào nhưng nếu bỏ qua yếu tố đó thì cả hai là một cặp hoàn hảo về mọi thứ,tôi thực sự rất ghen tị, ghen tị lắm lắm luôn ý.
Ngày liên hoan với lớp, chúng nó - Sehun và TaeYeon lại thể hiện sự quan tâm nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật khiến lũ con gái lớp tôi cứ phải nói là một phen vừa hâm mộ vừa tủi thân.
Lúc đi lấy đồ ăn và đi ngang qua chỗ Luhan, tôi chợt nghe thoáng thấy Chanyeol và Luhan nói chuyện với nhau :
- Nè Luhan,nhìn TaeYeon và Sehun kìa, thấy tiếc cho mày quá giá như hồi trước mày ngỏ lời với...
- Thôi mày im đi!
Hình như lúc đó tôi nghe thấy tiếng vỡ rất lớn, đó không phải tiếng rớt của chiếc đĩa mà tôi cầm trên tay mà chính là tiếng vỡ của lòng tôi, nó tan nát thật rồi, tôi đang cảm nhận những vết thương đang rỉ máu, thật sâu mà cũng thật đau, dù đã từng nghĩ đến việc ấy nhưng lại không ngờ được nghe trực tiếp thì cảm giác lại khó chịu đến cùng cực, đau đến mức muốn túm ngay lấy cậu ấy và hét lớn:
- Việc cậu thích TaeYeon là không phải sự thật phải không?
Chỉ là khi nghĩ bản thân không là gì và cũng chẳng có quyền ấy nên lại thôi và lặng lẽ đi vội trước khi nỗi đau ngày càng khoét sâu thêm...
Kết thúc buổi liên hoan mọi người ai nấy cũng buồn và hứa hẹn nhau là hè tuyệt đối phải rủ nhau đi chơi, tôi cũng khá buồn và khi tôi đảo mắt tìm một vài đứa bạn thì tôi chợt thấy Luhan, lúc ấy tôi đã nhìn theo bóng cậu khá lâu như một thói quen để rồi khi cậu ấy khuất bóng thì cũng là lúc mắt tôi dâng lên một nỗi buồn u ám chỉ là chưa bao giờ nỗi buồn ấy chảy ra và trực chờ trên khóe mắt tôi.
___
Hè đúng là chán thật tôi chỉ biết ăn, nằm, ngủ và nghịch điện thoại thôi chán phát điên. Hôm nay tôi nghe bạn mình nói Luhan đã xài Facebook, đối với một số người sẽ chẳng thấy lạ nhưng với chúng tôi thì lạ vô cùng vì cậu ấy chỉ suốt ngày chơi game và mạng xã hội ấy hả, cậu ấy không xài bất cứ trang wed nào cả.
Còn vụ hôm liên hoan lớp thì sao?
Tôi vốn đã quá quen với việc tự khiến bản thân mình buồn và cũng tự làm cho bản thân bình tâm lại nên tôi đã trở nên ổn rất nhiều. Chỉ là đôi khi nhớ lại bản thân lại buồn đến mức không có thể diễn tả và mọi kí ức buồn vui có hình ảnh của cậu ấy bỗng ồ ập hiện lại khiến bản thân bỗng dưng chết ngập trong mớ kí ức ấy và đã có lần tôi bật khóc...chỉ là một vài giọt lăn xuống như một cách gội rửa hết những kí ức ấy và tôi lại trở lại tôi của bình thường.
Chấm xanh hiện lên và cậu ấy onl
Tôi đã bắt đầu sự trò chuyện của tôi và cậu ấy bằng từ "hi"
Chúng tôi nói chuyện với nhau cũng khá lâu và rất nhiều,thật không ngờ tôi lại có thể trò chuyện với câu ấy lâu như vậy,giá như ngoài đời được vậy thật tốt.
Và chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng từ "ừ"
Khi cậu ấy nói "ừ" tôi chắc chắn sẽ tìm chuyện để kéo dài cuộc nói chuyện và khi tôi nói "ừ" cậu ấy chỉ seen và không trả lời. Và cuộc nói chuyện của chúng tôi chấm dứt tại đây như chưa từng có chuyện gì. Tôi là người bắt đầu và tôi cũng là người kết thúc. Cũng như mối tình đơn phương này là do tôi tạo ra và tôi cũng nên tìm cách từ bỏ nó. Như vậy bản thân sẽ an yên và không đau lòng nữa. Bản thân tự tạo ra giờ phải tự chuốc lấy biết trách ai đây??
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store