ZingTruyen.Store

Hansang Lon Va Nho

"Lee Eunsang, cậu lấy cho anh cốc nước với."

"Tay em sắp gãy vì rót nước rồi anh ơi."

"..."

"Cốc cũng chẳng phải ở ngay cạnh giường anh kia mà.... Em còn phải học bài nữa, anh làm ơn thương em một chút đi anh ơi..."

Tôi nghe tiếng cậu lớn ho khù khụ tỏ vẻ không đồng tình, nhưng rồi lúc sau cũng ngoan ngoãn nằm yên, không cả gan làm phiền chủ nhỏ chăm chỉ ôn bài nữa.

Làm mèo chưa bao giờ là đơn giản, nhất là khi bị không những một, mà là hai cậu chủ bơ hoàn toàn...
. . .

Sau ba ngày gian truân bươn chải ở thế giới bên ngoài, cuối cùng cánh cửa thiên đường cũng mở ra. Hôm ấy cậu chủ vồ lấy cái thân bẩn thỉu của tôi sờ sờ xoa xoa mấy cái, cười hì hì bế luôn vào trong nhà. Đặt chân xuống nền đất lại chưa bao giờ thấy sảng khoái như vậy, đúng là đất quen đây rồi. Mà kể cũng ghê thật, mới có ba ngày đã dọn xong đống đồ đó, tôi thật sự cảm kích, khâm phục khâm phục....

Nhưng mà chưa kịp cảm thán xong, tôi đã thấy người tóc đen cao sừng sững từ đâu ra lườm nguýt mình một cái. Để ý thấy mắt của hai người đều xuất hiện quầng thâm.

À, là do tôi. Thật ngại quá, dám làm mà không dám dọn... Thôi thì nhân dịp vừa thoát phạt nên hạ thấp mình một chút để cho người ta vui lòng cũng được.

Thế là tôi thực thi kế hoạch làm nũng, phi đến cọ cọ vài phát vào chân người ta, rồi ngay sau bị đá cho một cái, rồi bị hắt hủi với cái khịt mũi đầy khinh thường của anh lớn.

"Cậu chăm mèo đi, anh mệt."

Sau đó xách cặp bay biến. Cậu chủ nhỏ cũng gượng cười lẽo đẽo theo sau, cuối cùng cũng tan biến vào hư vô luôn.

Người ta nói, có hai chủ rất là khổ.

.

Hình như chủ lớn và chủ nhỏ cãi nhau.
Bữa tối hôm đó cả hai đều lôi sách vở ra, vừa học vừa ăn, gắp một miếng lại học xong một bài, chan một miếng lại lấy thêm tập sách mới, bầu không khí mang đầy mùi thách thức, không ai chịu ai không nói câu nào. Không những vậy tivi còn bật tiếng to muốn vỡ tai như để làm dịu đi lửa nóng nhưng không thành công, thi thoảng thấy tóc đỏ mon men định chạm vào người anh lớn, sau thấy người ta lừ mắt liền rụt tay lại.

Cãi nhau thật rồi, xung đột thật rồi, là lỗi của cậu bé hơn chắc rồi.

Nhưng mà đừng có nói là do tôi nữa đấy nhé.

Hết bữa, hai người đứng lên chạy cun cút về phòng, bát đĩa còn vứt đó không thèm rửa mới tức chứ. Bộ cứ giận nhau là có quyền làm loạn à?

Cho dù vậy, thì trong cái tuần giận nhau vẫn thấy mỗi sáng đều không quên dọn ổ cho tôi, vẫn chia nhau tiền đi ăn sáng, vẫn là cái dáng nhẹ tênh của cậu bé lẽo đẽo đi theo cậu lớn trên đường. À đúng, thế mà chẳng mấy chốc thấy giận nhau chưa gì đã được một tuần rồi đấy, dai thế không biết.

Tuy ai nấy vẫn được chăm sóc đầy đủ, bỗng dưng lại thấy thiêu thiếu cái gì đó. Tuy chủ nhỏ mỗi tối vẫn đều đặn ôm tôi đọc sách, chủ lớn vẫn khoá cửa phòng học cả đêm và thường xuyên lườm tôi, thì kể ra cũng hơi buồn. Thiếu tình cảm gia đình chăng?

Có buổi tối tôi sốt ruột quá nên đánh bạo phi lên giường móc quyển nhật ký của tóc đỏ ra đọc, lại tiếp tục vừa gật gù vừa cảm thán vì mấy dòng hết sức tâm trạng.

"Hôm nay công việc ở trường của anh Yohan không thuận lợi, bị anh lôi về từ sớm. Hai đứa đi ăn mì cay, lúc về nhà lại thấy một đống đổ nát, máu nóng theo nhiều đường dồn lên não ngay tức khắc.

Pug phá nhà phá cửa, anh đã giận lại còn giận hơn. Đến cả khi mình bênh còn mắng cả mình.

Lúc đầu chỉ đơn giản là không đồng tình với nhau về chuyện con Pug, lúc sau lại lỡ tức quá bảo anh phiền phức chết đi được, việc ở trường và việc ở nhà đâu cần thiết phải làm rối tung lên như vậy.

Anh chẳng nói gì, lẳng lặng đóng cửa phòng. Cả đêm hôm đó mình thấy để đèn sáng, có vẻ như vừa học lại vừa trằn trọc suy nghĩ về việc mình nặng lời hôm nay."

Tôi giở sang trang nữa, trang nữa rồi trang nữa, đều cùng một nội dung:

"Anh vẫn chưa hết giận..."

Thế là xung đột vẫn chưa kết thúc. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, tính ngủ luôn, coi như là trốn tránh trách nhiệm.

Ngay lúc đó cửa phòng mở ra, lạch cạch mấy lần làm tôi kinh hồn bạt vía, lập cập dúi luôn quyển sách xuống sau gối. May mà chưa bị phát hiện.

Nhưng mà, sao lại là anh chủ lớn vào trong phòng anh chủ nhỏ? Lại còn lảo đảo dựa tường mới ghê. Cãi nhau như này xem chừng mệt mỏi lắm.

Mà đáng lẽ giờ này tóc đen phải đang cặm cụi trên lớp mới phải chứ?

"Pug. Lại đây."

Chủ lớn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho tôi chạy lại phía cửa.

Lần này ngoan ngoãn đến lạ, tôi không thắc mắc bò một đường trên thảm đến gần, 'meo' một câu hỏi han liền thấy anh lớn chống tay lên tường, vừa quỳ xuống ôm tôi vừa nói một câu gây hoảng hốt cấp độ mạnh,
"Anh ốm rồi, chú mày chăm anh đi."

.

Khi đó mới biết loài người thật kinh dị. Ơn trời, tôi là một con mèo.

Mỗi lần ốm là đều nằm bất động như thế này à? Chứ không phải chết rồi chứ?

Anh chủ lớn nằm vật vờ trên giường rên hừ hừ, trán đắp tạm một cái khăn giảm nhiệt, còn đâu thuốc men thì lục cả nhà lên cũng chẳng thấy. Hôm nay còn đặc biệt phá lệ đón tôi vào phòng tham quan một hồi. Tự hỏi một thằng đàn ông đang hấp hối chung nhà với một con mèo vô dụng thì còn gì để cứu vãn nữa không để tôi lao vào chết cùng luôn cho nhanh...

"Pug, lấy anh cốc nước."

Chết thật, hình như bắt đầu lâm vào trạng thái mê sảng, cái này có hơi nguy hiểm. Trèo lên bậu cửa ngó nghiêng một hồi phát hiện hàng xóm giờ chẳng còn ai, tôi được một phen kinh hồn bạt vía.

Nói ngoài miệng thế thôi chứ tôi chưa sẵn sàng chết đâu, cũng không chịu nổi cảnh anh lớn sủi bọt mép lăn quay ra đấy rồi thăng thiên đâu. Thế là đánh bạo trèo lên giường, giơ chân tát anh chủ lớn vài phát cho tỉnh táo.

Rồi phun một tràng "mèo méo meo" náo loạn, đồng thời chân chỉ về phía điện thoại bàn. Gì thì gì cũng phải gọi anh chủ nhỏ về cứu vãn tình hình, không cả chủ cả mèo chết luôn ở đây mất.

Anh chủ lớn hoá ra đang sốt bỗng dưng minh mẫn đến lạ, nhăn mặt gắt, "Không gọi. Thấy người ta ốm thì tự đi mà chạy về chăm."

Bị điên rồi.

Tên này điên mất rồi.

Tôi cũng điên theo, vồ lấy cái điện thoại, kiên quyết nhấc nó lên. Theo số ghi nhớ được trên tường mà kịch liệt bấm. Người không hành động thì mèo hành động. Tưởng không thích là được à? Đừng quên con mèo này còn có cái não.

Đầu dây bên kia tút tút mấy tiếng dài muốn ức chế, thế mà ngay túc tôi
toan dập máy liền xuất hiện cái giọng thì thà thì thầm như đang vụng trộm từ đầu bên kia:
"Em đang trên lớp, gọi làm gì vậy?"

Tôi bắt được tín hiệu, ngay tức khắc meo lên một tràng to dài như chuông báo cháy. Không nói được tiếng người thì đánh động cho người ta phải chạy về nhà cho bằng được, thế mới là thông minh.

"Pug? sao vậy em?" Đấy biết ngay mà. Chỉ chờ có thế liền dập máy phủi tay, cứ để bên kia lo lắng thì mới an toàn được. Giọng đầu dây phía ngược lại rõ là gấp gáp, đảm bảo chuẩn bị phi như bay về nhà chăm người thương rồi.

Xong xuôi, tôi phi lên giường anh chủ lớn, leo lên trên cái thân nóng hầm hập của người ta mà ngủ say. Phát hiện anh lớn cũng yêu mèo không kém, khi mê man vì sốt mà còn nghịch lông tôi tới mấy lần.

.

"Pug, pug, pug. Leo xuống đi em."

Giữa trưa nắng chang chang bị lay tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy chủ bé về rồi. Người ta bế tôi lên nhẹ tênh, sau cùng mới tháo cặp lấy đồ nghề. Ra là chạy về kiểm tra, đi mua thuốc rồi lại hớt hải chạy lại đây xem người như thế nào.

Thấy chưa, cãi nhau xong còn yêu nhau chán. Tránh làm sao được, chối sao cho nổi.

Tôi bị đặt xuống bàn nước, lại thấy cậu chủ nhỏ lia lịa mang bình nước cam lớn vào đây, bắt đầu công cuộc chăm bệnh người ta.

"Anh. Dậy nhanh nào."

Cậu nhỏ hơn đỡ cậu lớn hơn dậy, hai tay giữ hai bên vai cho tựa vào thành giường thật ngay ngắn rồi bắt đầu vắt khăn ấm tỉ mẩn lau mặt cho người ta. Ôi sao tình cảm thế.

Chủ lớn lờ mờ tỉnh, nhìn thấy người trước mặt đang dí sát đến cự ly gần mà suýt nữa hét tung cả nhà lên vì bất ngờ.
Hô hấp thêm phần khó khăn vì mải lo cái đầu đỏ đang nhấp nhô trước mặt hoàn thành nhiệm vụ.

"Uống thuốc em mua rồi làm gì thì làm."

Anh lớn cơ hội dễ sợ, chỉ vào miệng 'a' một cái. Rồi bị ốm tương đương với gãy tay gãy chân hả?

Anh nhỏ hiểu chuyện dễ sợ, xì một cái rồi cũng bón thuốc cho người ta uống ngay. Cái này gọi là tâm linh tương thông, chưa nói đã hiểu.

Anh lớn cứ thế nuốt ừng ực, lúc sau giả bộ mệt quá bổ nhào vào lòng anh bé mới ghê. Được người ta đỡ xong thì cười tủm tỉm, đánh một giấc ngon lành hết luôn buổi chiều.

Đúng là thứ ngu ngục, ngu ngục vì tình.

Tóc đỏ đợi người kia ngủ rồi, ra đến ngoài cửa cười tươi rói:
"Em đi nấu cháo, ngủ ngoan."

Rồi một khoảng sau đó, cụ thể là năm giờ chiều, anh lớn bị người ta lay lay đánh thức, lấy tay dụi mắt mấy cái rồi tỉnh bơ hỏi, "Giờ ốm thì dậy làm gì đây Lee Eunsang? Chiều rồi, cậu dắt anh với con pug đi công viên đi."

Lần đầu thấy chủ nhỏ đỡ trán mệt mỏi, chẳng thèm nói gì.

"Giờ này mệt thì tắm à?", anh bé lẩm bẩm trong mồm hỏi nhỏ.

Nghe nói người ốm bị gãy xương rồi, tự tắm không nổi.

"Lau mặt xong thì ta lau người, nhưng người bệnh lại không lau nổi." Hình như cái ý nghĩ ấy đều cùng lúc loé lên bao trùm cơ quan đầu não của ba người có mặt trong phòng lúc bấy giờ.

Hai người một mèo hoảng hốt quay ra nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu.

Tức là lộ thân trên giữa thanh thiên bạch nhật?

Tóc đỏ mặt cũng đỏ như trái cà chua. Tóc đen thì không hiểu có phải là đang phát sốt hay không nữa mà cứ ho khù khụ không điểm dừng. Lúc sau, cả ba chúng tôi đứng hình, nhìn về phía thân thể anh lớn.

Chủ nhỏ mở lời trước:
"Hay là anh-"

"Anh không lau nổi, không có sức...."

KIỂU VẬY Á HẢ? VẬY YÊU NHAU LUÔN ĐI CHO ĐỠ RÁCH VIỆC.

Lúc này hai người nhìn tôi chằm chằm.

Là một con mèo hiểu chuyện tại sao không chạy đi ngay? Để lại phòng cho đôi trẻ tuỳ ý, tôi cao chạy xa bay, thậm chí còn cả gan leo lên sô pha ngồi gặm gói thịt bò khô còn dang dở mà cười khoái chí.

Cửa phòng sập, sau vài phút chật vật liền thấy ngay anh chủ nhỏ vừa đi vừa thẫn thờ, mặt đỏ bừng bừng. Ca này dám chắc anh lớn là người đẹp dáng chuẩn khiến người ta rung động không thôi rồi. Thành tựu của tôi cả đấy...

Thèm quá thì đi xem. Tôi lao vào phòng, nhìn thấy bụng người kia, 'méo' lên một tiếng rõ to.

Bữa ăn tối hôm đó có vẻ im lặng lạ thường, ba người nhìn nhau, ba người ăn, hai người đỏ mặt, riêng loài mèo dựng hết cả lông lên.

Mấy ngày sau chủ nhỏ xin nghỉ học chăm người thương. Sáng sáng cặp nhiệt độ, nấu cháo cho người ta, chiều chiều khoá trái cửa lau người cho chủ lớn rồi lúc bước ra mặt lại đỏ lựng.

Tôi còn tận mắt trông thấy chủ lớn cố tình ngả vào người chủ nhỏ do "đi không vững", cố tình bắt người ta bón vì "đau người" mỗi-giờ-ăn.

Suốt mấy ngày loài mèo bị hai anh chủ bơ, vì hai anh chủ mải chăm nhau mất rồi. Lương thực trong nhà trước đây là của loài mèo thì bây giờ cũng trôi tuột vào bụng anh chủ lớn hết rồi. Trong vài ngày, loài mèo bị cho ra rìa, bị người ta làm cho ức chế với mấy loạt hành động
khó hiểu kia. Mà ghét nhất là vẻ mặt xu nịnh của anh chủ nhỏ chứ. Không những không khó chịu mà còn sẵn sàng đi phục vụ người ta. Cho người ta bắt nạt, cho người ta ôm, dựa, leo trèo đủ kiểu. Đúng là nhóc đại học không có tiền đồ.

Nhưng mà thôi, gia đình lại hàn gắn, thế thì loài mèo cũng vui, lại được ăn ngon ngủ yên rồi.

Anh chủ lớn sốt cao đến là vậy, thế mà vài ngày sau đã tung tăng dắt tay anh chủ nhỏ lên lớp.

Lũ người yêu nhau sớm nắng chiều mưa, khó chịu thế không biết. Cuối cùng khổ nhất cũng là loài mèo này thôi...

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store