ZingTruyen.Store

Hansang Kyhxles Adulthood Thanh Xuan

người tình của gã hiện vô cùng sốt ruột nhìn đồng hồ, em ngồi trên ghế sofa xem tv mà ánh mắt luôn hướng về phía cửa nhà, đã gần mười một giờ rồi, nếu không phải vì lo việc công ty thì còn có thể đi đâu được chứ?

em thở dài nằm xuống sofa, cầm điều khiển chỉnh âm thanh của tv nhỏ lại một chút, định sẽ chợp mắt một giấc, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, em bật dậy vội đáp lại một tiếng rồi lon ton chạy ra ngoài cửa mà trong lòng không mấy vui vẻ cho lắm, bình thường gã về sẽ không bấm chuông cửa như vậy, nên có lẽ người này không phải kim yohan...

dù sao thì em cũng khẽ hé cửa, ló một con mắt sáng ra ngoài nhìn, xác định được người trước mắt là người quen mới vui vẻ mở cửa

"a! anh hangyul! có chuyện gì thế ạ?"

lee hangyul đánh mắt qua phía gã đàn ông nồng nặc mùi rượu bên cạnh, một cánh tay của kim yohan đang vác qua vai anh ấy, đầu gục xuống mệt mỏi, cảm giác như cơ thể không còn chút sức lực nào nữa

"hôm nay bọn anh đi bàn công việc với đối tác một chút, không ngờ hắn bị ép uống rượu nhiều quá, đâm ra say"

kim yohan nhíu mày, miệng lên tục lải nhải ra thứ âm thanh rầu rĩ

"muốn...gặp...eunsang...eunsang của anh...hừm..."

em thấy vậy thì trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng có thể thông cảm vì am hiểu tính chất công việc của gã, sau đó em lễ phép cảm ơn hangyul, kim yohan vừa ngẩng mặt lên, trên cánh mũi đánh hơi thấy mùi hương quen thuộc liền rời khỏi lee hangyul mà trực tiếp ôm chặt lấy em, gã tiếp tục lải nhải, ngay cả mắt cũng không mở lên nổi, say mê dụi dụi vào mái tóc em

"eunsang...bé yêu..."

gò má em bắt đầu ửng hồng, gã bây giờ tưởng chừng như không thể rời khỏi em một khắc, vô cùng bám lấy

lee hangyul liền tạm biệt rồi rời đi, để lại một lee eunsang đang chật vật nghĩ nên dùng cách nào để khiêng cái tên nặc mùi rượu này vào trong phòng ngủ để gã nghỉ ngơi, chỉ vừa mới khép cửa, bỗng nhiên kim yohan dùng sức ép em vào góc tường, nhận thức của gã không rõ ràng, nhưng vẫn cúi xuống rải từng nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán tinh tế, chóp mũi, cuối cùng là đôi môi hồng ngọt ngào

em đỏ mặt, nghe nói, khi người ta say vì rượu là lúc mà họ sẽ không thể dối lòng, em có chút tò mò, hơi hơi bặm môi hỏi

"anh..thương em không..? sao giờ này mới về..em lo lắm đấy.."

gã miệt mài hít lấy hít để hương thơm trên cần cổ em, nghe thấy tông giọng quen thuộc vang lên, chỉ phản ứng theo bản năng

"giọng em nhẹ quá..ngọt quá..*nấc*, thương...thương...nhiều...người tình của anh..không thương thì để ai thương hả?..*nấc* biết là anh yêu em..yêu đến nỗi xa một chút cũng nhớ em đến phát điên...vậy mà còn hỏi nữa hừm..."

gã ta gục đầu lên vai em, ôm chặt đến nỗi lee eunsang cũng thấy nghẹt thở, nhưng chính điều đó lại khiến em cảm thấy xúc động, mặc dù lời lẽ không được chau chuốt, thậm chí còn rời rạc, nhưng đều là đáp lại câu thương câu nhớ, dưới ánh đèn vàng bên trong căn nhà ấm áp, em vốn cảm thấy rất khó chịu với mùi rượu bia mà tại sao hôm nay lại dễ chịu đến thế?

hàng mi mắt dần dần nhẹ nhàng khép xuống, người tình của gã choàng tay qua cổ gã, gã dù cho có chưa tỉnh thức trong cơn say đi chăng nữa vẫn có thể hiểu ý em, nhắm đến đôi môi kia mà hôn lấy, tuy có chút mạnh bạo khi gã bắt đầu cắn nghiến lấy môi dưới của em, nhưng lee eunsang vẫn thấy ôn nhu lạ thường, chỉ muốn cùng hắn chìm trong nụ hôn nồng mùi cồn đầy ngọt ngào mê muội, gã có thể nghe được tiếng rên khe khẽ của em trong cuống họng khi gã dần dần luồn tay vào chiếc áo thun trắng mỏng manh, gã luôn nhớ em đến như vậy, lúc nào cũng mong muốn được cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương này, môi lưỡi hoà tan trong sự nóng bỏng của nhau, cho dù là cả đời cũng không muốn tách khỏi

kim yohan say mà trong tâm trí lúc nào cũng quay cuồng xung quanh hình ảnh của em, sau khi hai đôi môi luyến tiếc rời khỏi, giữa sợi chỉ bạc lãng mạn, đôi mắt sáng long lanh phủ một tầng nước mơ màng nhìn gã, em hé cánh môi ẩm ướt sưng đỏ thở dốc

em cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo vì nhiệt độ ban đêm lướt nhẹ trên gò má mình, kim yohan dùng đôi mắt đen xoáy thẳng vào người trước mặt, gã ta cho đến ngày mai chắc chắn sẽ quên, nhưng lee eunsang thì không thể quên được những lời nói ấy, những lời nói đầy thật lòng

"em thật xinh đẹp...liệu anh có ích kỉ không khi luôn muốn giữ em bên cạnh mình...? muốn giấu đi đôi mắt tuyệt đẹp của em không để cho bất kì ai được nhìn ngắm...? muốn khiến em trở thành một bông hoa bị giam giữ trong lồng kiếng của riêng anh, anh thật sự yêu em...

yêu em đến mức không thể kiểm soát bản thân mình nữa"

vậy nên đừng hỏi ta có yêu em hay không, bởi vì em luôn biết, ta không chỉ đơn thuần là yêu em, mà là muốn thương em trọn đời trọn kiếp, như hình với bóng, không muốn rời xa em dù chỉ là một giây

mùa xuân có thể không đến
nhưng đối với ta, em không đến, nghĩa là ta đánh mất cả một tuổi trẻ

trong cơn say rượu nồng, làn môi nhẹ nhàng lướt như cơn gió mùa thu đưa ta vào giấc mộng chiêm bao, em đáp lại một câu thật dịu dàng ấm áp

"em cũng thương anh, ngốc ạ, lần sau nhớ về sớm một chút"

;;

thanh xuân của ta trao trọn đầy chân thành và thật lòng cho em

___

-200612

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store