Hanma Kisaki Ban Tinh Ca
Dứt điểm, hai người còn kéo ra một sợi chỉ bạc, đầy ám muội.- Em yêu anh, yêu anh Hanma!
Nên đừng nói những lời vớ vẩn đó nữa!- Em xin lỗi, lần này em lại sai rồi! Em không nên lấy trường hợp của mình để nói với người khác!
_ em vừa nói, vừa chằm chằm nhìn gã với ánh mắt cương quyết_- Hai bác chỉ muốn kể cho em nghe về anh thôi!
Hai bác muốn xin lỗi về những chuyện anh trải qua, nhưng không lần nào gặp được anh.
Khi biết anh công bố tỏ tình em trước sân khấu, họ mới muốn tìm em. Rồi nhờ em chăm sóc và cảm ơn em đã mang nụ cười lại cho anh.Họ bảo yêu thương anh lắm, chỉ muốn sau này anh được sống tốt nên mới phải làm như vậy!- Tôi vốn dĩ không cần những điều đó!
_ gã nói _- Em hiểu mà!
_ em vừa nói vừa xoa đầu cho gã _- Bác ấy chẳng nói điều gì xấu xa cả, chỉ là đôi ba dòng ký ức của anh!
Này, Hanma! Sao anh không kể cho em!Gã giật mình!
Rồi ngập ngừng!- T..tôi không muốn em phải thất vọng, khi có ba mẹ lại tệ như thế!Em ngơ ngác
( thì ra là gã đang nghĩ cho mình )- Nhưng mà đến hôm nay khi quay lại mà chẳng thấy em, tôi hấp tấp chạy đi tìm khắp nơi,
Cho đến khi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bọn họ.
Lòng tôi lại càng lo hơn, tôi sợ họ sẽ làm gì đó khiến em phải rời xa tôi!
Tôi sợ, sợ lắm Tetta!
Nên xin em...Em ngay lập tức bịt miệng gã lại!- Bác gái chỉ muốn kể cho em nghe về anh thôi! Em nói rồi mà!
Và cũng muốn xin lỗi anh, tìm cách bù đắp cho anh, nhưng mà anh không chịu gặp họ.
Và khi thấy anh cầm cây đàn guitar quý giá mà do ông dạy để thổ lộ với em, họ mới quyết định bắt em về để kể, rồi nhờ em chăm sóc cho anh, và cảm ơn em!
BIẾT CHƯA? Anh đừng có nghĩ vớ vẫn nữa!Gã giật mình! Để im cho bàn tay nhỏ áp lên miệng!- Với lại nghe này, em yêu anh Hanma!
Anh nói em là màu sắc của anh, thì anh sẽ là nguồn sáng của em!
Nên đừng nghĩ rằng em sẽ bỏ rơi anh!
Nha..Gã giật mình!
Bất ngờ, rồi nhẹ gật đầu!Sau một lúc thấy gã gật đầu thì em mới thả tay ra mà ôm gã!- Xem nào, anh cũng đã chịu đựng nhiều thứ rồi!
Sau này anh phải lo lắng cho bản thân nhiều hơn, thay vì lo lắng cho người khác! - Nhưng tôi có lo cho người khác đâu, tôi lo cho vợ tôi mà!
_ gã đàn ông cất tiếng nói _Em giật mình! Có chút đỏ mặt
Rồi vỗ nhẹ lưng cho gã!- Em không đùa đâu, em đã nói những điều về em rồi!
Bây giờ đến lượt anh, đừng quá lo lắng cho người khác!
Sau này nếu có thể, anh cần gì, xin hãy nói với em! Em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Anh đừng chịu đựng một mình!Đến cả em cũng chẳng chịu được mà suốt ngày lờ đờ như thằng ngơ, nên xin anh đừng sợ gì nữa! Đến với thực tại và hãy nói những gì anh cần cho em biết! Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!
Nhé!Gã bất ngờ, tim tự nhiên như thắt lại rồi lại đập nhanh như muốn bay ra ngoài!
Trong lòng ấm áp vô cùng, chẳng còn cảm giác u ám hay lo sợ nữa!- Cảm ơn em!- Gì chứ! Em mới phải cảm ơn anh! ...Cả hai im lặng một lúc thì gã mới bắt đầu nói tiếp..- Nhưng em có bị thương ở đâu không?- Tkss, em đã bảo là hai bác không làm gì mà!
Họ chỉ kể, chỉ kể thôi biết chưa!- Vậy thì tốt rồi!
_ gã ôm em thật chặt_Em giật mình!
Ngẫm nghĩ một hồi rồi nói- Ha...nma, hai bác ấy rất m..uốn xin lỗi anh đấy! Bảo đã biết mình quan tâm sai cách rồi! Với lại cũng biết quá muộn để nói những lời này!
_ em nhỏ nhẹ nói với gã _
Em lỡ miệng trong vô thức, rồi bất ngờ chính mình!- A, em xin lỗi! Anh đừng để ý những lời mới nãy!
_ em biết không nên xen vào chuyện của gã, vì nếu tự đặt mình vào trường hợp của gã, ai cũng sẽ trở nên như gã mà thôi! _
Aizz, sao em lại vô cớ nhắc đến chứ! Là vì em đã nghe những lời nói đau lòng đó ư, cả chất giọng mệt mỏi chứa sự tội lỗi và ân hận, ánh mắt nặng trĩu như chẳng thể kìm những giọt nước mắt quý giá lăn ra..
Em thật ngốc? Hay thật mềm lòng...Gã nghe em nói xong cũng chẳng nói gì ngoài im lặng!
Chỉ cắm cuối ôm em!
Với những dòng suy nghĩ nhằm đáp lại em../ Tetta à! Ngày hôm nay tôi đã rất sốc khi biết tin em đang ở chổ bọn họ,...
Tim tôi như đọng lại, sợ rằng họ sẽ cướp mất em như cái cách họ đã từng,..
Tôi nói rồi mà, em bây giờ thật sự rất quan trọng với tôi, em là tất cả của tôi mà, nên nếu em rời xa tôi, tôi nhất định sẽ chết mất.
Lúc khi thấy em kể như thế, rồi an ủi tôi, lúc đó tôi mới ăn tâm được phần nào, chẳng còn cảm giác thiếu O2 nữa..
Bây giờ tôi chỉ quan tâm rằng em có bị sao không hay họ có nói điều gì đó xấu xa với em hay không thôi!
Còn bọn họ, vốn dĩ lời xin lỗi đó bây giờ thật sự đã quá muộn rồi! /Gã đáp lại em trong thầm lặng!/ Tôi thật sự rất yêu em, Tetta! /Hai người ngồi ôm nhau một lúc lâu..
Nên đừng nói những lời vớ vẩn đó nữa!- Em xin lỗi, lần này em lại sai rồi! Em không nên lấy trường hợp của mình để nói với người khác!
_ em vừa nói, vừa chằm chằm nhìn gã với ánh mắt cương quyết_- Hai bác chỉ muốn kể cho em nghe về anh thôi!
Hai bác muốn xin lỗi về những chuyện anh trải qua, nhưng không lần nào gặp được anh.
Khi biết anh công bố tỏ tình em trước sân khấu, họ mới muốn tìm em. Rồi nhờ em chăm sóc và cảm ơn em đã mang nụ cười lại cho anh.Họ bảo yêu thương anh lắm, chỉ muốn sau này anh được sống tốt nên mới phải làm như vậy!- Tôi vốn dĩ không cần những điều đó!
_ gã nói _- Em hiểu mà!
_ em vừa nói vừa xoa đầu cho gã _- Bác ấy chẳng nói điều gì xấu xa cả, chỉ là đôi ba dòng ký ức của anh!
Này, Hanma! Sao anh không kể cho em!Gã giật mình!
Rồi ngập ngừng!- T..tôi không muốn em phải thất vọng, khi có ba mẹ lại tệ như thế!Em ngơ ngác
( thì ra là gã đang nghĩ cho mình )- Nhưng mà đến hôm nay khi quay lại mà chẳng thấy em, tôi hấp tấp chạy đi tìm khắp nơi,
Cho đến khi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bọn họ.
Lòng tôi lại càng lo hơn, tôi sợ họ sẽ làm gì đó khiến em phải rời xa tôi!
Tôi sợ, sợ lắm Tetta!
Nên xin em...Em ngay lập tức bịt miệng gã lại!- Bác gái chỉ muốn kể cho em nghe về anh thôi! Em nói rồi mà!
Và cũng muốn xin lỗi anh, tìm cách bù đắp cho anh, nhưng mà anh không chịu gặp họ.
Và khi thấy anh cầm cây đàn guitar quý giá mà do ông dạy để thổ lộ với em, họ mới quyết định bắt em về để kể, rồi nhờ em chăm sóc cho anh, và cảm ơn em!
BIẾT CHƯA? Anh đừng có nghĩ vớ vẫn nữa!Gã giật mình! Để im cho bàn tay nhỏ áp lên miệng!- Với lại nghe này, em yêu anh Hanma!
Anh nói em là màu sắc của anh, thì anh sẽ là nguồn sáng của em!
Nên đừng nghĩ rằng em sẽ bỏ rơi anh!
Nha..Gã giật mình!
Bất ngờ, rồi nhẹ gật đầu!Sau một lúc thấy gã gật đầu thì em mới thả tay ra mà ôm gã!- Xem nào, anh cũng đã chịu đựng nhiều thứ rồi!
Sau này anh phải lo lắng cho bản thân nhiều hơn, thay vì lo lắng cho người khác! - Nhưng tôi có lo cho người khác đâu, tôi lo cho vợ tôi mà!
_ gã đàn ông cất tiếng nói _Em giật mình! Có chút đỏ mặt
Rồi vỗ nhẹ lưng cho gã!- Em không đùa đâu, em đã nói những điều về em rồi!
Bây giờ đến lượt anh, đừng quá lo lắng cho người khác!
Sau này nếu có thể, anh cần gì, xin hãy nói với em! Em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Anh đừng chịu đựng một mình!Đến cả em cũng chẳng chịu được mà suốt ngày lờ đờ như thằng ngơ, nên xin anh đừng sợ gì nữa! Đến với thực tại và hãy nói những gì anh cần cho em biết! Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!
Nhé!Gã bất ngờ, tim tự nhiên như thắt lại rồi lại đập nhanh như muốn bay ra ngoài!
Trong lòng ấm áp vô cùng, chẳng còn cảm giác u ám hay lo sợ nữa!- Cảm ơn em!- Gì chứ! Em mới phải cảm ơn anh! ...Cả hai im lặng một lúc thì gã mới bắt đầu nói tiếp..- Nhưng em có bị thương ở đâu không?- Tkss, em đã bảo là hai bác không làm gì mà!
Họ chỉ kể, chỉ kể thôi biết chưa!- Vậy thì tốt rồi!
_ gã ôm em thật chặt_Em giật mình!
Ngẫm nghĩ một hồi rồi nói- Ha...nma, hai bác ấy rất m..uốn xin lỗi anh đấy! Bảo đã biết mình quan tâm sai cách rồi! Với lại cũng biết quá muộn để nói những lời này!
_ em nhỏ nhẹ nói với gã _
Em lỡ miệng trong vô thức, rồi bất ngờ chính mình!- A, em xin lỗi! Anh đừng để ý những lời mới nãy!
_ em biết không nên xen vào chuyện của gã, vì nếu tự đặt mình vào trường hợp của gã, ai cũng sẽ trở nên như gã mà thôi! _
Aizz, sao em lại vô cớ nhắc đến chứ! Là vì em đã nghe những lời nói đau lòng đó ư, cả chất giọng mệt mỏi chứa sự tội lỗi và ân hận, ánh mắt nặng trĩu như chẳng thể kìm những giọt nước mắt quý giá lăn ra..
Em thật ngốc? Hay thật mềm lòng...Gã nghe em nói xong cũng chẳng nói gì ngoài im lặng!
Chỉ cắm cuối ôm em!
Với những dòng suy nghĩ nhằm đáp lại em../ Tetta à! Ngày hôm nay tôi đã rất sốc khi biết tin em đang ở chổ bọn họ,...
Tim tôi như đọng lại, sợ rằng họ sẽ cướp mất em như cái cách họ đã từng,..
Tôi nói rồi mà, em bây giờ thật sự rất quan trọng với tôi, em là tất cả của tôi mà, nên nếu em rời xa tôi, tôi nhất định sẽ chết mất.
Lúc khi thấy em kể như thế, rồi an ủi tôi, lúc đó tôi mới ăn tâm được phần nào, chẳng còn cảm giác thiếu O2 nữa..
Bây giờ tôi chỉ quan tâm rằng em có bị sao không hay họ có nói điều gì đó xấu xa với em hay không thôi!
Còn bọn họ, vốn dĩ lời xin lỗi đó bây giờ thật sự đã quá muộn rồi! /Gã đáp lại em trong thầm lặng!/ Tôi thật sự rất yêu em, Tetta! /Hai người ngồi ôm nhau một lúc lâu..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store