ZingTruyen.Store

Hanhyun Canh Sat Han Thanh Tra Hwang Toi Kia

Bệnh viện vẫn náo nhiệt như thường ngày. Các thành viên trong đội cảnh sát tiếp tục đến thăm Hyunjin, đem theo không khí vui vẻ và những câu chuyện đùa cợt. Nhưng giữa tiếng cười và lời trò chuyện, Han đột nhiên cau mày, giọng đầy băn khoăn:

-"Tại sao L.D lại cố truy đuổi Hyunjin? Chuyện này không thể chỉ vì nhiệm vụ đâu."

Không khí trong phòng chợt trầm xuống. Felix, Chan và Changbin im lặng một lúc, như đang cân nhắc ý nghĩa trong lời nói của Han. Felix lên tiếng trước, ánh mắt lộ vẻ suy tư:

-"Có thể vì Hyunjin là người thẩm vấn người thanh niên kia. Hắn ta có vẻ rất quan trọng với L.D."

Lee Know và I.N ngồi gần đó cũng đồng tình. Nhưng Seungmin, vốn thường quan sát tinh tế, nghiêng đầu nhìn Hyunjin với ánh mắt dò hỏi:

-"Hyunjin, cậu muốn kể về chuyện này không? Nếu không thoải mái thì không cần ép mình."

Câu hỏi của Seungmin khiến cả phòng im bặt. Những ánh mắt tò mò, lo lắng hướng về phía Hyunjin. Cậu cúi đầu, như đang đấu tranh nội tâm. Nhưng rồi Hyunjin ngẩng lên, khẽ gật đầu. Giọng cậu chậm rãi nhưng mang theo nỗi chua chát:

-"Được thôi. Nếu mọi người đã muốn biết em sẽ kể." Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt thoáng qua nỗi đau và sự giễu cợt:

-"L.D và em từng là đồng đội. Hắn là công tố viên, còn em là thanh tra. Cả hai đã hợp tác để điều tra một vụ án lớn liên quan đến cái chết của bố mẹ em . Ban đầu, em thật sự tin tưởng hắn. Em nghĩ rằng mình và hắn là một đội, cùng nhau tìm ra sự thật. Nhưng hóa ra, em đã sai."

Han, ngồi gần Hyunjin nhất, đưa tay xoa đầu cậu, cố gắng trấn an. Nhưng Hyunjin chỉ cười nhạt, một nụ cười không mang chút ấm áp nào:

-"Hắn hèn nhát hơn bất cứ ai em từng gặp. Khi đối mặt với những lời đe dọa từ kẻ thực sự đứng sau, L.D không chỉ bỏ mặc em mà còn phản bội. Hắn cố tình cung cấp thông tin sai lệch, khiến vụ án bị khép lại mà kẻ ác thật sự lại thoát tội. Bố mẹ em mãi mãi không có được công lý."

Felix đặt tay lên vai Hyunjin, ánh mắt đầy an ủi, nhưng cậu tiếp tục, giọng nói pha lẫn sự tức giận:

-"Sau khi phản bội em, hắn không dừng lại ở đó. L.D tha hóa hoàn toàn, từ một công tố viên chính trực trở thành một ông trùm vũ khí khét tiếng. Hắn dấn sâu vào con đường tội lỗi mà không hề quay đầu lại. Và rồi, em đã bắt được hắn."

Cậu bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo đầy mỉa mai:

-"Hắn cầu xin em tha thứ. Ra vẻ hèn mọn, như thể quỳ gối trước tôi có thể xóa sạch những gì hắn đã làm. Một con người đã phản bội tất cả mọi thứ, giờ lại muốn được thương xót. Nhưng hắn hận em, mọi người biết không? Vì tôi đã làm điều mà hắn không dám: đối mặt với sự thật và chiến đấu đến cùng."

Không khí trong phòng nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người không biết phải nói gì để an ủi Hyunjin. Trong ánh mắt họ hiện lên nỗi buồn và sự cảm thông. Han cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Hyunjin:

-"Hyunjin... tôi xin lỗi."

Hyunjin nhún vai, cố gắng xua đi cảm xúc tiêu cực. Giọng cậu trở lại bình thản hơn, dù đôi mắt vẫn ẩn chứa một nỗi đau khó nguôi ngoai:

-"Không cần xin lỗi, Han cậu đâu làm gì sai. Quá khứ thì không thể thay đổi được. Tôi chỉ hy vọng rằng không ai khác phải trải qua điều tương tự."

Seungmin, ngồi ở góc phòng, lặng lẽ nói, giọng đầy sự thấu hiểu:

-"Cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai trong chúng mình, Hyunjin. Và đó là lý do mình sẽ luôn sát cánh bên cậu."

Lee Know gật đầu đồng tình, nở một nụ cười nhẹ để động viên. Không khí trong phòng dần trở lại ấm áp hơn khi mọi người bắt đầu chuyển sang những câu chuyện khác để xua tan sự nặng nề. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store