Hành trình xuyên không của trạch nữ
Chương 2: Trốn nhà đi chơi.
Chương 2: Trốn nhà đi chơi.
Ở trong sự không tình nguyện của Hạ Nhiên, cuối cùng là cô vẫn bị nha hoàn tiểu Hoa nhà mình đóng gói đưa đi học đánh đàn.
Địa điểm : đình viện ở trong phủ, bên cạnh hồ sen nơi đại tiểu thư Lâm Hạ Nhiên rớt xuống nước.
Nhân vật : Hạ Nhiên, nha hoàn tiểu Hoa.
"Tiểu, tiểu thư. Ngài đang làm cái gì vậy?" Tiểu Hoa nhìn tiểu thư nhà nàng lén lén lút lút như đi ăn trộm, ôm lấy bình trà loay hoay không biết làm cái gì, trên trán rớt xuống 3 vạch đen, bất an mà hỏi.
"Thiên cơ bất khả lộ!" Hạ Nhiên quay đầu trừng tiểu Hoa một cái, "Mà ta bảo em canh chừng giúp ta xem bao giờ phu tử tới cơ mà, em qua đây làm gì chứ, mau trở về xem xem đi."
Mặc dù không biết tiểu thư nhà nàng lại nổi cái gì điên, thế nhưng tiểu Hoa cũng không dám cãi lời cô, đành ngoan ngoãn thành thật đi ra canh chừng.
"Tiểu thư tiểu thư, phu tử đến rồi!"
Chưa rời đi được bao lâu thì tiểu Hoa đã liền chạy trở về, miệng hô to gọi nhỏ.
Hạ Nhiên một cái giật mình, suýt nữa trượt tay đem bình trà đánh rơi, cũng may mà phản ứng nhanh nhẹn kịp thời đỡ được, đem bình trà thả lại trên bàn.
Vừa sắp xếp xong xuôi thì một lão nhân tuổi đã quá ngũ tuần liền xuất hiện, đằng sau còn cõng một cây đàn tranh, thoạt nhìn đúng là rất có dáng vẻ nghệ sĩ thanh cao.
"Trần phu tử, ngài hảo. " Hạ Nhiên nhiệt tình bước nhanh lại chỗ của Trần phu tử, tươi cười đỡ ông ngồi xuống ghế, cũng đem cây đàn kia đặt lên bàn. Sau đó cô cười hì hì rót một chén trà bưng tới cho Trần phu tử, "Hì hì, phu tử, vất vả ngài phải qua đây dạy đàn cho ta rồi, ta mời ngài một chén trà cho bớt mệt."
"Tiểu thư khách khí rồi, lão phu không vất vả." Trần phu tử nhận lấy chén trà, hồ nghi nhìn Hạ Nhiên một cái.
Tính tình của vị tiểu thư này luôn đều an tĩnh hiểu lễ, sao hôm nay đột nhiên trở nên... hoạt bát như vậy? Lại nhớ tới tin đồn mấy hôm trước nghe được, Trần phu tử nhất thời hiểu rõ. À, bị rơi xuống nước, đầu óc có chút bất thường cũng là dễ hiểu.
Thế là Trần phu tử không còn nghi ngờ gì nữa, uống một hơi cạn sạch chén trà.
Hạ Nhiên thấy Trần phu tử đã uống xong, vụng trộm cười thầm. Ha ha ha, xin lỗi lão nhân gia ngài a, nhưng vì tự do, ta đành phải để ngài làm bạn với cái nhà vệ sinh thôi.
"Trà ta đã uống rồi, vậy bắt đầu bài học hôm nay đi. Lần trước ta đã dạy ngài bài Trà Sư, bây giờ ngài đánh lại cho lão phu xem thử. "
Khoé môi đang cười cứng đờ, Hạ Nhiên gian nan xoay đầu, ánh mắt truyền đạt ngàn vạn không tình nguyện đến cho Trần phu tử. Đáng tiếc là không thành công.
"Lâm tiểu thư." Trần phu tử lù lù bất động, nghiêm giọng nói.
"Ách. Vâng vâng, ta lập tức đánh, lập tức đánh."
Hạ Nhiên ngồi thụp xuống ghế, dáng vẻ kia a, tiểu Hoa ôm mặt, không đành lòng nhìn thẳng.
"Lâm tiểu thư! Xin chú ý lễ tiết! " Ngay cả tiểu Hoa cũng không thể nhìn thì huống chi Trần phu tử. Ông lập tức nghiêm giọng nhắc nhở.
"Khụ khụ, phu tử thứ lỗi, vừa nãy đầu ta có chút choáng nên là... " Hạ Nhiên khoé miệng hơi hơi co giật, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của bản thân, đành phải giả bộ sắc mặt mệt mỏi.
Quả nhiên lão phu tử thấy thế cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ vuốt vuốt chòm râu bạc của mình, vẻ mặt chăm chú nhìn chăm chằm Hạ Nhiên.
Thế nhưng Hạ Nhiên là một người hiện đại đấy! Mấy thứ đàn tranh đàn cổ này cô còn chưa từng được sờ vào chứ nói chi là đánh. Cho dù còn trí nhớ của nguyên chủ, thế nhưng cũng không có nghĩa là thứ cao siêu này cô cũng có thể bắt chước đâu á!
Fu*k, không phải cái tay bán thuốc xổ kia cam đoan chỉ cần uống phải một chút thì ngay cả trâu cũng phải gục sao? Tại sao lão phu tử lại vẫn có thể ngồi vững vàng giống như núi thế kia?
Hạ Nhiên 3 phần nóng lòng 7 phần bất an nhìn trông mong vào lão phu tử, thành ra không chú ý đánh đàn, khiến cho tiếng đàn kia... Quả thực là tra tấn người khác!
Tiểu Hoa đứng hầu ở bên cạnh là người đầu tiên không chịu nổi, lập tức bật người nhích ra xa khỏi đình, sau khi tránh xa khỏi trung tâm ma âm mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn lão phu tử thì bị tài "đánh đàn" của cô làm tức giận tới thổi râu trừng mắt, lại bởi vì trong người Hạ Nhiên còn có bệnh, không thể phát tác, chỉ có thể ngồi tại chỗ giơ chân.
"Đại tiểu thư, lão sư ta rất thông cảm cho ngài vì ngài vừa mới khỏi bệnh, đánh đàn mới có chút mới lạ, cho nên..."
Vừa nghe thấy thế, hai mắt Hạ Nhiên lập tức phát sáng, cho rằng thuốc xổ rốt cục phát tác, thế nhưng nửa câu sau của phu tử đã dập tắt hi vọng này.
"...cho nên hôm nay đại tiểu thư cứ tập đánh lại bài này đi. Khi nào thành thục thì chúng ta có thể nghỉ!"
Vừa nghe phải đánh đàn suốt cả buổi chiều, Hạ Nhiên suýt chút nữa thì trượt tay cắm mặt vào cây đàn, đang muốn há miệng phản kháng lại bị lão phu tử trừng mắt trở về, liền không dám nói từ nào nữa.
Thật không biết lão phu tử này tại sao nhất định phải khiến cả cô lẫn ông ấy đều phải chịu khổ như thế này a, cho dù có tập cả đời thì cầm nghệ của cô cũng chẳng thể khá hơn nổi đâu!
Bị ép buộc đánh đàn chừng mười lăm phút, cuối cùng thì sắc mặt lão phu tử cũng có thay đổi. Vẫn luôn quan sát sắc mặt của Trần phu tử, Lâm Hạ Nhiên lập tức phát hiện ra sự bất thường này.
Tốt lắm tốt lắm! Cuối cùng thì thuốc xổ cô hạ cũng bắt đầu có tác dụng rồi! Lâm Hạ Nhiên reo hò ở trong lòng.
Thế nhưng cô đã đánh giá quá thấp sự nhẫn nại của cổ nhân rồi. Mặc dù Trần phu tử đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau, như đánh trống hò reo đòi ông mau mau lập tức xả nó ra, nhưng mà tinh thần trách nhiệm của Trần phu tử lại cực kỳ cao! Vì không làm gián đoạn buổi học đàn, vì thế cho dù là thân thể đang tích cực biểu tình, nhưng ông vẫn không hề xao động, kiên quyết tới cùng ngồi im trên ghế. Mặc dù bộ dạng kiên định kia... Cái mông hình như có chút nhấp nhổm thì phải...
Mà Lâm Hạ Nhiên so với người bị trúng thuốc xổ là Trần phu tử còn có vẻ là sốt ruột hơn nhiều. Cứ vài giây ánh mắt lại từ trên dây đàn lén lút liếc về phía Trần phu tử, biểu tình khó coi như bị táo bón, cái mông cũng không chịu ngồi yên mà nhấp nhổm theo Trần phu tử.
Nha hoàn Tiểu Hoa đứng bên ngoài đình nhìn một màn này, ánh mắt biến đến vô cùng vi diệu. Sao tiểu thư và Trần phu tử kì quái thế? Vẻ mặt thì đều như bị táo bón, mông lại cứ nhấp nhổm mãi không thôi, chẳng lẽ bọn họ đang chơi trò gì?
Tràng cảnh khôi hài này kéo dài thêm nửa canh giờ, cuối cùng thân thể phàm nhân của Trần phu tử vẫn là lấn áp được ý chí của bậc thành hiền, ông đứng phắt dậy, sắc mặt vặn vẹo thành một đoá hoa cúc, phủi tay áo bỏ lại một câu, "Bây giờ lão phu có việc gấp, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, lần sau tiếp tục đi!" rồi chạy vụt mất, bộ pháp nhanh nhẹn nhẹ nhàng, ngay cả cây đàn ngày thường ông coi là tri kỷ cũng không kịp ôm theo.
Lâm Hạ Nhiên cuối cùng cũng thực hiện được kế hoạch, ngay khi Trần phu tử biến mất liền cao hứng nhảy lên hoan hô, chống tay lên eo ngửa đầu cười lớn. "Ma ha ha, xem đi, chẳng lẽ ta còn không trị được đám cổ nhân các ngươi?"
"Tiểu Hoa!"
Tiểu Hoa thấy Lâm Hạ Nhiên đột nhiên cười lớn liền lập tức cho rằng tiểu thư nhà nàng lại phát bệnh điên, sợ hãi núp sau cây cột vụng trộm ngó cô, bông dưng bị cô điểm tên, có tật giật mình đáp, "Dạ?"
"Nào, cuối cùng phu tử cũng đi rồi, chúng ta mau đi thôi!" Lâm Hạ Nhiên cao hứng bước lại bên cạnh Tiểu Hoa, dùng sức xoa má cô bé.
"Đi? Đi đâu?" Bị tiểu thư nhà nàng làm cho không hiểu ra sao, Tiểu Hoa ngơ ngác hỏi.
"Em ngốc quá! Tất nhiên là trốn phủ ra ngoài đi chơi rồi!"
"A?"
Không chờ Tiểu Hoa phản ứng kịp, cô bé đã bị Hạ Nhiên lôi tuột đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store