ZingTruyen.Store

Hanh Trinh Tim Kiem Tinh Yeu

phùng nghi nghe được câu nói của Trần Duy liền há hốc mồm. bất ngờ không thể tin được cái tai của mình.

cô vừa nghe được gì vậy trời? sao lại bắt cô chỉ trách nhiệm? rõ ràng cô vì cứu cậu ta nên mới làm như vậy? bây giờ còn quay ra trách cô. cô đâu phải là sở Khanh.

thấy cô không nói gì Trần Duy lên tiếng:

-"sao chị không nói gì. tính hủi bỏ trách nhiệm à? không dễ thấy đâu. nếu chị dám không chịu trách nhiệm với tôi. tôi sẽ bảo cha tôi đuổi việc chị. nhưng nếu chị chịu trách nhiệm với tôi. tôi sẽ bảo ba tôi thưởng cho chị thật nhiều tiền."

lời nói này có vẻ hấp dẫn nhưng phùng nghi lại cảm thấy như cái bẫy mà thiếu niên này muốn dụ cô vào. cô không ngu mà đồng ý. nhưng cũng không thể nào thẳng thừng từ chối cậu ta.

nghĩ vậy cô liền ngon ngọt dỗ dành:

-"thiếu gia, cậu coi tôi lớn tuổi hơn cậu. nếu như thế chẳng phải là tôi trâu già gặm cỏ non hay sao?"

-không sao, tôi không ngại chơi đồ cổ.

hệ thống:thế này có đc coi là tỏ tình không?

Phùng nghi:nhưng tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình.

trần duy: chị muốn bị đuổi việc à?

phùng nghi: đừng lấy chuyện này ra uy hiếp tôi. tôi không có nhìn thấy gì cả.

Trần Duy:(tức giận) chị còn dám nói dối. chị đều giống như bọn họ lúc nào cũng lừa dối tôi. từ bây giờ tôi sẽ không tin chị nữa.(quay sang chỗ khác)

thấy người đã quay đi phùng nghi cảm thấy mình đã có lỗi. cô đến chỗ Trần Duy khẽ giọng nói:

-"tôi xin lỗi. vào khoảng thời gian này tôi không muốn yêu đương. chỉ  muốn tập trung cho sự nghiệp."

Trần Chi: không sao bây giờ tôi cho chị một khoảng thời gian để suy nghĩ. chị hãy suy nghĩ cho thật kỹ. đừng làm tôi thất vọng.

nói rồi cậu ta quay vào một góc. không nói gì.phùng nghi chỉ có thể cháu sắp người đến gần. trong thang máy đang rất tối. hai người lại ở gần nhau. hơi thở cứ phả vào làm cho cả hai người đều đỏ mặt.

hệ thống thấy cảnh này chỉ thấy thương cho chủ nhân của mình. nếu chủ nhân nhìn thấy cảnh này chắc sẽ tức chết mất.

không khí chìm trong sự yên lặng quá lâu.phùng nghi lên tiếng phá bỡ sự yên tĩnh này.

Phùng nghi: cậu sợ bóng tối à?

Trần Duy:ừm. do ám ảnh một số truyện hồi nhỏ.

Phùng nghi: tôi tưởng một người như vậy thì không ám ảnh cái gì chứ? dù sao cũng có mọi thứ trong tay mà.

Trần Duy : ai mà chả có quá khứ . tôi cũng là con người mà. cũng có nỗi sợ của bản thân.

Phùng nghi: kể cho người vệ sĩ này được không?

trần duy : chị muốn nghe à?

Phùng nghi:(tò mò) gật đầu.

Trần Duy: nhưng chỉ có vợ tương lai của tôi mới được nghe chuyện đấy thôi.

Phùng nghi: thế thì tôi không nghe nữa.(giả Bộ không muốn nghe.)

Trần Duy: thôi được rồi.

chuyện là như thế này.

trần duy: mẹ tôi và cha tôi thật lòng yêu thương nhau. bà ấy vốn có sức khỏe không tốt. lúc mang thai tôi sức khỏe vốn đã rất yếu lại càng yếu hơn. bác sĩ từng khuyên rằng hãy bỏ tôi đi. nhưng bà ấy không chịu.

bà ấy nói rằng tôi là cốt nhục  của bà ấy. tuyệt đối không thể bỏ. cha tôi từng khuyên mẹ tôi hãy giữ gìn sức khỏe. đừng chỉ chú trọng đến cái thai. nhưng bà thật sự rất lo cho tôi.

lúc sinh tôi, mẹ tôi khó sinh. bác sĩ khuyên nên bỏ tôi nhưng bà kiên quyết không chịu. bắt bác sĩ phải giữ con bảo mẹ. cha tôi lại nghe được đã bảo bác sĩ bỏ tôi. mẹ tôi lấy cái chết ra uy hiếp.

nhưng rồi lúc sinh ra tôi do sức khỏe suy nhược mất máu quá nhiều đã không cầm cự được đâu làm ra đi. cái chết của mẹ khiến cho cha tôi bị đả kích.

do mẹ sinh non nên tôi cũng bị bệnh tim từ bé. lại thêm cơ thể yếu đuối dễ mắc nhiều bệnh . cha tôi thực ra rất hận tôi vì tại tôi mà người phụ nữ ông yêu đã chết.

tuy bề ngoài, người ta luôn thấy cha yêu thương tôi hết mực. thực chất cha chỉ coi tôi là dụng cụ để làm người thừa kế. ông vốn không hề yêu thương tôi.

mỗi năm vào ngày hôm nay. cũng sinh nhật của tôi. nó là sinh nhật của tôi nhưng lại là một ngày tồi tệ vào mỗi năm mà tôi không muốn trải qua. vì nó là ngày mẹ tôi mất.

mỗi năm đến ngày này, cha của tôi đều uống rượu. ông luôn tỏ ra đau khổ buồn bã. nhưng ông đâu có biết tôi cũng đau khổ chẳng khác gì ông

vừa nói Trần Duy vừa cười. nụ cười mang sự chua xót và đau khổ. cậu lại bắt đầu lúc vào hồi tưởng.

từ lúc cậu bắt đầu nhận thức được thì đã thấy khuôn mặt chán ghét của cha dành cho mình. cha thường mặc kệ  sự hỏi thăm của câụ . dần dần cậu nhận ra dù cậu có làm gì cha cũng sẽ không hài lòng.

thay vì lấy lòng một người và người đó không muốn đáp lại chi bằng sống tốt cho bản thân.

nhưng cái điều đau lòng nhất là lúc biết cậu bị bảo mẫu bạo hành cha lại chẳng có phản ứng gì.

cậu vẫn nếu như in ngày đó ông ấy giới thiệu với cậu một cô gái bảo mẫu. nhìn rất xinh đẹp. lúc đầu cậu cũng có thiện cảm với người đó. nhưng ẩn sâu sau vẻ ngoài ngây thơ đó là một người có tính bạo lực cao.

cô ta thường xuyên bạo hành cậu. mấy lần, cậu muốn nói chuyện với cha nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của ông cậu dần dần từ bỏ.

những vết thương trên người cậu càng ngày càng nhiều. chi chít trên người. người đàn bà độc ác đó thường xuyên bắt cậu làm những cho biến thái. tiêu khiển cho cô ta.

đáng sợ nhất là lần cô ta nhốt cậu vào phòng chứa củi. cậu nhớ đó là một căn phòng tối.có mùi ẩm mốc .mũi ta đã cho cậu nhịn đói ba ngày. trong ba ngày đó đối với cậu  rất đáng sợ.

Dù sau này cha có phát hiện ra rồi cho người đó vào tù thì nỗi ám ảnh trong cậu cũng chẳng thể nguôi ngoai.

nghe xong câu chuyện của Trần Duy ,phùng nghi cảm thấy cậu thật đáng thương. đã không được cha  yêu thương lại còn bị bạo hành.

Trần Duy nhìn phùng nghi nghĩ cô đang thương hại mình. cậu liền nói:

-"nhiều lúc tôi nghĩ tôi có phải là sao chổi hay không? vì sao lúc sinh ra tôi mẹ tôi lại chết? vì sao họ luôn nói tôi xui xẻo? tôi thật sự là một đứa trẻ xui xẻo sao?

Phùng nghi:cậu ko phải là một đứa trẻ xui xẻo.

Hết chương 17

Bye.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store