ZingTruyen.Store

Hanh Trinh Tim Kiem Hanh Phuc Quyen I

Sau khi bàn bạc xong mấy vấn đề về quá khứ và hiện tại, Guy lên tiếng yêu cầu muốn tôi thức tỉnh Ma vương cho Misery và Rain.

[ Rimuru em thiên vị! Diablo, Testarossa, Carrera, Ultima và mấy thuộc hạ khác của em đều đã được em tiến hóa cả rồi. Vậy mà tại sao em lại không làm luôn cho cả Misery và Rain cơ chứ? ]

[ Này tên kia! Lúc trước là anh "đe dọa" em tiến hóa cho bọn họ đấy! Dù anh không biết nhưng em vẫn còn nhớ đấy nhé! ]

Thấy Guy tái mặt đi vì những lời tôi nói, tôi không nhịn được mà phì cười. Cái bản mặt thối hoắc của anh ấy thật là đáng yêu quá đi mất thôi!

[ Thôi được rồi, em chọc anh chút thôi! Anh muốn em thức tỉnh cho họ thì vẫn cần phải trả một cái giá tương ứng đấy. ]

[ Ồ, được thôi! Em muốn gì? ]

Theo đó, tôi muốn Guy giao ra 1 triệu linh hồn con người để tiến hành "Lễ hội Thu hoạch". Đương nhiên số lượng cần dùng cho cả hai chỉ là 90 000 linh hồn, phần còn lại chính là tiền công. Bây giờ tôi có thể tự hào rằng mình có thể chi phối được Guy chỉ bằng lời nói.

Tuy nhiên khi nghe được giá cả, Guy đã cho rằng nó quá rẻ và đưa cho tôi 3 triệu linh hồn, gấp 3 lần so với những gì tôi yêu cầu. Cảm thấy khá vui lòng cho sự biết điều của Guy, tôi sẽ tiện thể ra tay thức tỉnh cho mấy cấp dưới của Misery và Rain luôn.

Không còn bị làm phiền, tôi nhanh chóng tiến hóa cho Misery và Rain. Giờ họ đã chính thức bước chân vào hàng ngũ Ma vương thức tỉnh (Ma thần = Thất Sắc Thủy tổ—Ác ma vương).

[ Ôi Rimuru! Ta biết rằng em yêu ta nhất mà! ]

Ngay sau khi hoàn thành, Guy lập tức trở mặt và ôm lấy tôi hôn lấy hôn để. Tôi đã quá quen với cảnh này nhưng thật không ngờ là anh ấy lại có thể mặt dày đến vậy.

Mà kệ đi! Dù sao tôi cũng không nỡ nặng lời với anh ấy vì mấy việc cỏn con thế này. Tôi nổi tiếng với việc luôn chiều chuộng người yêu của mình mà.

Mặt trời đã lặn khi cuộc họp kết thúc.

Pestonya và các hầu nữ đã chuẩn bị bữa tối ở dinh thự, vì vậy chúng tôi đã di chuyển đến đó và bắt đầu bữa tiệc. Hay nói đúng hơn, không có dấu hiệu của bất cứ ai muốn rời đi trước khi dùng bữa.

Thực đơn hôm nay là thịt lợn kakuni, với cà tím chiên và đậu phụ. Món đó được kết hợp với súp miso và cơm mới làm—cụ thể hơn, một loại gạo đen nguyên chất có tên là "Gạo đen ma thuật"—như các món ăn kèm.

Mọi người đều tận hưởng bữa tiệc và hài lòng về nó.

Cuối cùng, bữa tiệc kết thúc với phản hồi tích cực. Đương nhiên Chloe vẫn sẽ ở lại Tempest để giúp đỡ tôi và Luminous cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt với cô bé và chuẩn bị ra về.

[ Chloe, cô là người bạn quan trọng đối với thiếp. Thiếp sẽ đến nếu cô cần bất cứ điều gì, đừng ngần ngại đưa ra yêu cầu và hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé. ]

Luminous nói lời tạm biệt với tôi và khởi hành cùng đoàn tùy tùng, Hinata cũng đi theo cùng.

Và thế là một ngày dài kết thúc, à không nó vẫn chưa kết thúc.

Hai tên mặt dày kia vẫn chưa chịu quay trở về, gì mà [ Bọn anh muốn ở bên cạnh em thêm mấy ngày nữa. ] rồi rơm rớm nước mắt nói [ Em chê bọn ta ầm ĩ đúng không? Em đã thay đổi rồi Rimuru! ] khiến tôi đau hết cả đầu.

[ Haha... Mấy người đừng có đứng đây ăn vạ! Em nói cho mà biết... ĐÊM NAY KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO PHÒNG EM HẾT... Có biết chưa? ]

Tôi cười như không cười hướng ánh mắt hình viên đạn về phía mấy tên kia. Bọn họ nhìn tôi đổ mồ hôi hột, nhưng khi thấy thái độ tôi nghiêm túc như vậy, họ cũng không dám có ý kiến gì nữa.

Ngay sau đó, Guy đã bị Diablo chiếu tướng vì một lý do nào đó. [ Giờ thì, chúng ta sẽ tiếp tục những gì tôi đã không thể hoàn thành lúc trước... ]

[ Không, tôi đã nghe đủ về điều đó rồi, nên không sao đâu. ] Guy trấn an.

[ Kufufufu, không cần phải xấu hổ. ]

[ Đừng đưa cho tôi những lời mời kỳ lạ nữa! ]

Đừng tưởng gây khó dễ cho Guy như vậy là ta sẽ tha thứ cho ngươi đâu, Diablo à!

Ngay sau đó, Guy đẩy Diablo ra và quay trở về phòng của mình tại dinh thự.

Thực ra lúc đầu Guy được sắp xếp là phòng cho khách, nhưng ngay sau khi tỏ tình và được tôi đồng ý, anh ấy đã lấy lý do rằng mình là người yêu của chủ nhân dinh thự này nên phải được ở bên cạnh tôi.

Thế là sáng hôm sau, anh chàng này chuyển sang ở tại phòng bên trái phòng tôi, còn phòng bên phải đã được Veldora chọn từ lâu.

Về sau, Leon và Diablo cũng học hư đòi có phòng riêng tại nhà tôi, nên tôi đành phải "nhắm mắt làm ngơ" trước mấy hành động có phần "ấu trĩ" này.

Người xưa nói quả không sai, dù một người có thông minh sáng suốt, hoặc là hiểu biết sâu rộng đến  cỡ nào, nhưng chỉ cần dính đến tình yêu là không có cách nào tự kiềm chế được, sẽ trở nên mù quáng, không có lý trí.

Tình yêu quả nhiên có độc mà!

Qua sự kiện lần này, Chloe được chính thức công nhận là một "Dũng giả", "Sự thật của Thế giới" cũng đã được tiết lộ,... dù vậy tôi cũng tự dặn lòng mình không được mất cảnh giác.

Phía trước vẫn còn rất nhiều vấn đề, đầu tiên là trận chiến với Đế quốc phương Đông. Rudra... tôi sẽ giải thoát cho cậu khỏi cái số phận nghiệt ngã đã đè nặng lên đôi vai này của cậu.

Một cuộc chiến hả?—Tôi lặng lẽ thở dài một mình.

Giải quyết một vấn đề và một vấn đề khác lại xuất hiện. Tôi cảm thấy chán nản và nghĩ sẽ tốt biết bao nếu mọi thứ bình yên trở lại.

Hãy sẵn sàng cho bất cứ điều gì—Tôi âm thầm củng cố quyết tâm của mình.

Vào ban đêm, tôi bước vào phòng ngủ của mình thì thấy một chàng trai đang nằm ngủ ngon lành. [ Này Dino, sao anh hôm nay lại tới đây ngủ nữa rồi? ]Tôi bước tới bên cạnh và ngồi xuống mép giường nói.

[ Tại... vì tôi thích ngủ ở trên giường của cậu. ] Dino lười biếng nói, mắt hơi mở nhìn tôi.

[ Đừng có vớ vẩn! Về phòng của anh ở Mê cung mà ngủ đi! Phòng của tôi không phải là chỗ cho anh nằm lăn lóc thế này. ]

[ Thôi mà Rimuru! Cho tôi ngủ một hôm ở đây đi! ]

[ Vậy thì anh cứ ngủ ở trên giường đi, tôi đi sang phòng khác ngủ đây. ] Tô chưa kịp đứng lên thì bị một cánh tay giữ lại và đè xuống giường.

[ Ah... Anh đang làm cái gì vậy hả Dino? ] Tôi rên nhẹ, trừng mắt nhìn Dino.

Vậy mà cậu ta khi nhìn thấy tôi như vậy lại hơi mỉm cười đầy thâm ý. Cậu ta... có chút nguy hiểm... tôi cần phải nhanh chóng thoát khỏi đây.

Ngay lập tức tôi vùng dậy nhưng cậu ta nhanh chóng dùng cả hai chân của mình đè lên hai chân của tôi để ngăn không cho tôi di chuyển.

[ Dino... cậu... ]

Dino cúi người xuống cắn nhẹ vành tai tôi. Tôi giãy ra theo bản năng.

[ Tôi có chuyện muốn nói. ] Dino giữ chặt tay tôi, [ Anh thích em, Rimuru. ]

Tôi sững sờ, dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

[ Dino... cậu vừa mới nói cái gì vậy chứ? Cậu... vừa mới... tỏ tình với tôi sao? ]

[ Đúng vậy. Rimuru, anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên ở Yến tiệc Walpurgis. Anh luôn muốn tìm cơ hội để có thể bày tỏ với em nhưng mà lại bị mấy người kia giành trước. Vậy nên hôm nay anh nhất định phải nói rõ với em về việc này. ]

[ Dino... tôi không... ]

Dino không cắn nữa, đổi thành hôn. Sau anh buông tha cho tai tôi, hôn dọc một đường xuống môi. Khi đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng và mềm mỏng không phát ra tiếng, mãi đến khi hai đầu lưỡi chạm nhau mới phát ra một chút tiếng nước mút môi.

Một tay Dino vuốt ve khuôn mặt tôi, tay còn lại thì ôm eo rồi từ từ luồn vào sờ ngực tôi. Cơ thể của tôi đang phản ứng với những động tác của Dino.

[ Aaa... Chết tiệt! Thả ra! ] Hết chịu nổi đối với những gì cậu ta làm, tôi liền dùng chân của mình đã bay Dino đi khiến cậu ta văng vào tường.

Mặc dù bị đá đi, nhưng Dino vẫn nhìn tôi với đôi mắt thích thú nhuốm màu tình dục. Có vẻ như nếu tôi không kịp thời hành động thì cậu ta sẽ đè tôi ra mà "thịt" rồi.

[ Rimuru... em thật là... đau lắm đấy biết không! ]

[ Đáng đời! Cho cậu chừa cái tội sàm sỡ người khác đi. ]

[ Anh không sàm sỡ người khác, anh chỉ sàm sỡ em thôi. ]

[ Cái... cậu... ] Tôi đỏ mặt vì những phát ngôn táo bạo của Dino. [ Tại sao cậu lại thích tôi cơ chứ? Tôi không có gì đặc biệt cả, hơn nữa... ]

[ Anh không biết, ] Dino lên tiếng cắt ngang lời tôi nói, [ Tình cảm thì làm gì biết được là tại sao chứ? Anh chỉ biết là bản thân đã nảy sinh tình cảm với em ngay lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. ]

[ Cậu... cậu... ]

[ Anh biết hiện tại em đang rất là rối bời. Vậy nên hôm nay anh sẽ tạm tha cho em. Mấy ngày nữa anh sẽ tìm đến em để có được câu trả lời. ] Dino đứng dậy phủi bụi trên quần áo và bước về phía cửa phòng. [ Vậy nhé, anh đi đây. Chúc em ngủ ngon Rimuru. ]

Cậu ta nhẹ nhàng đóng cửa bỏ lại tôi hỗn độn trong gió.

Cái quỷ gì vậy chứ? Ở dòng thời gian trước thì không có ma nào bày tỏ, vậy mà bây giờ thì thi nhau lên tiếng.

Ai cần mấy người lên tiếng chứ? Tôi độc thân, tôi vui vẻ! Nhưng mà nguyện vọng đó của tôi sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực được rồi.

Aaaa... tôi đã cố ý để mấy tên kia về phòng của mình để bản thân có thể có một giấc ngủ ngon rồi mà. Tại sao lại thế chứ? Xảy ra chuyện như này rồi mà tôi có thể ngủ yên được à?

09:12 ngày 17/03/2024

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store