ZingTruyen.Store

Hanh Trinh Tim Kiem Cac Vi Sao

"Haiz....."

"......"

"......."

"Haiz......"

".................."

".................."

"Haiz................."

Kami và Aether quay sang nhìn Paimon vừa bay vừa thở dài, như đang cố gây sự chú ý. Aether miễn cưỡng ho nhẹ một tiếng rồi quay sang tiếp lời:

"Có chuyện gì thế Paimon"

"Haiz, hôm qua tôi suy nghĩ cả đêm, cũng chẳng nghĩ ra Collei bị làm sao. không biết tâm trạng cô ấy đỡ hơn chưa.... Chúng ta đi tìm cô ấy đi"

Cả ba suy nghĩ một lúc cũng thấy đi thăm cũng chẳng sao nên đi tìm một ngôi nhà nào đó có Collei hỏi chuyện. Đang đi thì thấy đôi tai đứng thẳng, cả ba ngẩn lại một chút rồi đi vào căn nhà đó..... Đúng là Tighnari rồi! Vậy Collei ở đâu đây thôi.

"Là ba người sao, tôi cũng đang chuẩn bị gặp ba người"

Tighnari vừa nhìn thấy mọi người liền ra chào hỏi.

"Anh tới đây làm gì thế?"

"Tôi đến để xem tình trạng của Collei. Đơn giản mà nói thì Collei bị bệnh rồi"

"À ừ....Bệnh?"

Paimon suýt rớt cằm xuống đất rồi nhìn sang Collei đang nằm quay lưng lại: "Collei bị bênh rồi sao? Sao lại thế được..... Đợi đã, không lẽ là do chuyện hôm qua sao...." 

"Không cần lo lắng, nhóc chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng gì đâu. Collei đang bị bênh cũ tái phái thôi", nói tới đây Tighnari ngừng lại rồi nói tiếng "Nhưng đúng là từ khi hai người đến đâythì Collei có phần phấn khích quá độ, bỏ quên tình trạng sức khỏe của bản thân. Haiz, nhưng cũng không còn cách nào khác, dẫu sao thì Collei cũng đã lâu rồi chưa gặp bạn bè"

Kami cười như không cười: Cái vừa đấm vừa xoa này....

Paimon lo lắng hỏi: "Tighnari, rốt cuộc thì Collei...."

"Chúng ta đến chỗ khác nói nhé. Collei vừa uống thuốc nên cần yên tĩnh để nghỉ ngơi"

Tighnari cắt ngang lời Paimon rồi quay đi, cả ba thấy thế cũng không nói gì. Có lẽ là chuyện không nên nói trước mặt Collei....

Đi đến một ngọn núi xa hơi chỗ Collei nằm bệnh, Tighnari quay lại rồi nói:

"Được rồi, chúng ta tiếp tục vấn đề trước đó nhé"

__________________

Sau khi biết lí do của Collei bị bệnh và cộng vào Fatui thì không cần kể ai cũng có thể đoán được nó đau đớn cỡ nào, không hổ danh là tổ chức phản diện duy nhất có khác, cái gì cũng đến tay.

Sau đó Paimon đòi đi theo Tighnari vì cảm thấy bản thân cũng có lỗi khiến bệnh của Collei phát tác lại nên nguyện đi theo hai thuốc, coi như lời xin lỗi. Chạy lên con núi, bay xuống dưới đất, Cái gì cũng phải đi....

"Tighnari, chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi"

"Để tôi xem thử... Ừm, phẩm chất rất tốt, không tệ đấy", Tighnari khen ngợi cả ba nhà lữ hành "Kinh nghiệm thám hiểm của ba người phong phú, đúng là giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian thật. Xem ra chúng ta vẫn còn thời gian để đi tìm thêm vài loại dược liệu khác...."

"Này.... Anh Tighnari!"

Một tiếng kêu vọng lại, tất cả nhìn sang một người.... À, là người quen đây mà!

"Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử"

Tighnari đi tới rồi hỏi cả hai đội trưởng kiểm lâm: "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Chúng tôi vừa phát hiện 'Tử Vực'"

Tighnari thoáng chốc kinh ngạc: "'Tử Vực'? Lộ trình của mọi người hôm nay đáng ra đã được dọn sạch cách đây một tuần mới phải. Không lại xuất hiện nhanh như vậy...."

"Ở sâu bên mép  vực phía trước. Do lần xuất hiện này đã khiến cho khu vực quay đó bị tắc, cho nên chúng tôi mới phải mau chóng quay về tìm anh"

"Bán kính thì sao?"

"Xin lỗi, trước đó tôi không nhìn rõ lắm"

"Đội hôm nay chúng tôi không có Vision, với lại chúng tôi cảm thấy nó vẫn đang khuếch đại thêm, cho nên không dám đến quá gần"

"Ừm, quyết định đúng đắn đấy. Tôi sẽ đi xử lí ngay, mọi người mau cùng ba người họ về làng Gandharva trước nhé"

Mới lúc nãy Kami còn đang ngơ ngẩn khi nghe mọi người nói chuyện, hồn đang treo ngược cành cây thì bị gọi cho giật mình.

"Đợi đã Tighnari, sao đột nhiên lại chúng tôi quay về thế?"

Đội trưởng kiểm lâm thấy Kami hỏi thế liền nói: "À, do các bạn mới đến Sumeru nên không hiểu tình hình nơi đây rồi. Trong rừng mưa ở Sumeru sẽ có một vài khu vực xảy ra hiện tượng khác thường đặc biệt, những nói đó được gọi là 'tử vực'. 'Tử Vực' không chỉ khiến cây cối khô héo, còn lấy đi tính mạng của các loài động vật và cả con người. Cho nên nếu không có Vision thì đừng nên tiếp cận!"

Tighnari gật đầu: "Anh ấy nói đúng đấy, trước đây tôi đã nói rừng mưa là một khu vực nguy hiểm, lời này không phải nói suông. Chỉ có người có Vision, cũng tức là người sử dụng nguyên tố mới có thể chế ngự được sự xâm lấn của Tử Vực trong một thời gian nhất định mà thôi"

"Đúng vậy, cho nên đối với những nhân viên kiểm lâm như chúng tôi mà nói, sau khi phát hiện Tử Vực sẽ ghi lại trước, sau đó báo cho những người chuyên nghiệp như anh Tighnari để xử lí. Dẫu sao thì chỉ có họ mới có thể tiến vào sâu bên trong Tử Vực và tìm cách tiêu hủy nó"

"Chúng tôi có thể giúp!"

Đội trưởng kiểm lâm nhìn cả ba rồi chần chừ: "Nhưng các bạn hình như không có Vision thì phải..."

"Yên tâm đi, tuy không có Vision, nhưng Aether và Kami đã có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố từ lâu rồi"

Trước lời đính chính của Paimon, Tighnari ngạc nhiên: "Sao? Xem ra những lời đồn từ cậu là thật rồi. Nếu vậy thì..... Được rồi, đi theo tôi"

___________

"Ngừng, đừng đi về phía trước nữa, hãy chú quan sát xa hơn"

Cả nhóm đang đi thì Tighnari phía trước dừng lại, tay giơ ra bảo mọi người dừng lại. Các nhà lữ hành nhìn ra xa rồi trợn mắt không giọt máu nào.... Phía trước toàn sương mù xám xịt, chỉ vài lúc thấy rõ hiện vật bên trong, nhưng mà còn tệ hơn là chẳng có tí sinh trưởng ở đó....

"Phía xa sao.... Ối, bên đó xám xịt quá, cây cối cũng khô héo luôn. Đến không khí cũng như một khối tro bụi vậy", Paimon lấy hai tay ôm người 

Tighnari quay người lại nhìn ba người: "Đây là Tử Vực. Nhà Lữ Hành, tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu vào trong Tử Vực. Trong đó chúng ta sẽ tìm được 'Điểm then chốt', chỉ cần tiêu chúng là sẽ có thể cứu được khu vực này"

"Chúng tôi sẽ lên cùng anh!"

Tighnari hòa nhã gật đầu: "Cảm ơn nhé, nhưng trước giờ các cậu chưa từng xử lí qua chuyện này, nên đừng miễn cưỡng quá đấy. Dù cho các cậu có sức mạnh nguyên tố đi nữa cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi ở trong đó. Nếu như chịu không nổi thì có thể ra ngoài nghỉ ngơi, dẫu sao thì chuyện này cũng liên quan đến tính mạng mà"

"......"

Aether, Paimon và Kami im lặng nhìn nhau rồi nhìn về phía trước. Nói "Được""rồi cùng cất bước đi song song với Tighnari.

[Tít tít......]

[Mở khóa phó bản......]

[Đang cập nhập]

Kami đang đi bỗng một loại cảm giác sởn tóc gáy đột nhiên ập đến, cô chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay vô hình bóp chặt sau eo, rơi vào vực sâu hư vô. Khi Kami Nguyên rơi xuống bằng tốc độ cực nhanh, con đường đang đi phảng phất như rơi vào một cái động đen ngòm, vặn vẹo xoay tròn rồi biến mất trong bóng đêm, một tia sáng cuối cùng cũng trốn không lọt.

Giằng co chừng mười mấy giây, cơ thể Kami trầm xuống, cảm giác không trọng lực biến mất, cô rốt cục cũng dừng lại.

Kami cảm giác cơ thể mình vừa ngồi qua mười mấy chiếc tàu lượn siêu tốc, đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực, thiếu chút nữa đã nôn ra. Thân thể rất không ổn, bốn phía tối đến nỗi duỗi tay không thấy năm ngón, trực giác Kami nhanh chóng cảm nhận điều gì đó không ổn.

[Phó bản mở ra: Trái tim vỡ nát]

".................Hả?"

[Xẹt......Kami?]

".............."

Asura từ hình ảnh không biến ra người thật trước mắt. Nhưng tình trạng của anh ta trông thê thảm không nỡ nhìn. Bỗng một mùi bánh ngọt thoang thoảng tỏa ra......Nhìn Asura có hương khí vừa ngọt vừa đắng, mùi vị dễ chịu gãi đúng chỗ ngứa.

Asura đang quay mặt sang bên kia, đột nhiên một bàn tay duỗi tới bóp cằm anh ta rồi dùng sức cưỡng ép Asura quay lại nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của người đối diện.

Asura nhìn thấy gương mặt này, máu trào đến cổ họng.

"Sao thế? Muốn đánh à"

".........Trông anh thê thảm vậy? Chậc... Chậc, phá đi khuôn mặt đẹp này....Đúng là rất tiếc"

Đối phương vẫn luôn mỉm cười ôn hòa tựa gió xuân, lời nói ra cũng dịu dàng dễ nghe, thế nhưng ngữ khí lại ngày càng nguy hiểm, nguy hiểm đến mức khiến cho người ta nghi ngờ giây tiếp theo cô sẽ nói "Không thích thì đi chết đi" vậy.

"Thiên sứ" đang mỉm cười thì đột nhiên mọc ra một đôi cánh đen tuyền?

Má.

Anh nhìn gương mặt tươi cười sáng trong của "thiên sứ" trước mặt, có cảm giác chỉ bị ảo giác che mắt.

"Ha......"

Con mẹ nó.

Anh đùa tôi à? 

Tôi còn chưa chuẩn bị mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store