ZingTruyen.Store

Hanh Trinh O The Gioi Khac


Hàng loạt tia sáng tím liên tục bay tới tấn công tôi, nhưng đã được Frederick ngăn lại.

Hắn tiếp tục dùng phép tạo ra những cái cây gai đột biến tấn công từ dưới đất. Frederick nhanh chóng nắm lấy tay tôi mà nhảy lên móc mấy ngôi nhà.

Tôi còn chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra, vì mọi thứ diễn ra trong chưa đầy một giây.
______________

"Cô đã đi đâu mà để bọn ấy phải giết người diệt khẩu vậy !"_Frederick tức giận nói

"À....chuyện dài lắm....mà thật ra tôi cũng chẳng hiểu gì cho lắm ..."_Tôi vừa gãi đầu vừa nói

○●○●○●○

  Sau đó tôi đã nói lại mọi chuyện từ lúc bị tách ra cho tới giờ

"Vậy à...phức tạp rồi đây. Không ngờ cô bị cuốn sâu vào chuyện chính trị tới mức này"_Frederick tỏ ra rất nghiêm trọng nói

"Chúng ta nên đi khỏi đây mau thôi. Nếu cứ đứng đây coi chừng bỏ mạng đó"_Frederick nghiêm túc nói rồi nắm tay tôi kéo đi

"Nghiêm trọng tới mức này luôn sao ?"_Tôi nói nhỏ trong miệng nhưng đủ để cậu ta nghe được

"Đúng vậy, sai 1 bước là xuống địa ngục luôn"_Frederick

"CÁI GÌ !?"_Tôi lỡ miếng hét to lên

"SUÝT ! Bé miệng lại, cô còn chẳng biết chút nào về Thánh Quốc thì chắc chắn cũng không biết gì về kẻ đã tấn công cô đúng chứ !" _Frederick

"Ừ..Bộ kẻ đó đáng sợ lắm à"_Tôi

"Hắn là đội trưởng thánh kị sĩ thánh quốc, tên Michael và là thiên tài 1000 năm có một của thánh quốc. Chưa kẻ nào đánh bại được hắn ! "

   Frederick nói với vẻ mặt lo sợ một điều gì đó, làm cho tôi có phần lo lắng theo vì người tôi vừa chạm mặt lại là 1 con 'quái vật'

"Và tên đó cũng....."_Frederick

"Cũng ?"

"A ! không có gì...không có gì...cô không cần quan tâm đâu"_Frederick

...

(Đáng ngờ vậy)_Tôi nghĩ   

  Tiếng động lạ phát ra từ đằng sau chúng tôi, càng lúc càng gần. Tôi vừa chạy vừa quay mặt lại nhìn, nhưng không thấy gì đáng ngờ.

Bỗng.....

"THÔI XONG !"

Frederick hét lớn rồi tạo ra lá chắn bảo vệ cả hai

Khi kích hoạt xong lá chắn thì tôi không thể nhìn thấy bất kì thứ gì bên ngoài lá chắn nữa. Không phải do lá chắn mà là do...bụi ?

"Có chuyện gì vậy ? Sao tớ không thể thấy gì !?"_Tôi hoảng loạn

"Khụ ! Chắc do hắn quá mạnh đó"

Tôi thấy lạ ở giọng nói của Frederick nên nhìn qua cậu ấy và thấy....

" FREDERICK ! CÓ CHUYỆN GÌ VẬY !"

Tôi hoảng hốt khi thấy 2 cánh tay của cậu ấy gần như muốn nát ra.

" Làm vậy để duy trì lá chắn đó "_Nói rồi cậu ta cũng ngất đi, lá chắn cũng biến mất. Tôi vội đỡ lấy cậu ấy

  Bị chuyển từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi lá chắn biến mất cũng là lúc tôi nghe thấy những âm thanh trong màng khói bụi kia

■■■■■■■■■■■■■■■

  " Cứu tôi với ! "_ Tiếng cầu cứu thất thanh của 1 ai đó

" Chuyện gì thế này ! Đau quá !"

" Cứu con với !"

"......."

■■■■■■■■■■■■■■

(Chuyện gì thế này)_Tôi

(Rốt cuộc là sao ! Chuyện gì đã xảy ra)_Tôi

Dòng suy nghĩ ấy kết thúc ngay lập tức khi lớp khói bụi tan đi. Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi không khác gì chiến trường hết. Tiếng khóc, tiếng cầu xin giúp đỡ thất thanh, những công trình, nhà cửa thì trở thành đóng đổ nát và có cả...

"Máu !"

Giờ tôi chỉ biết thất thần nhìn khung cảnh hỗn loạn này thôi, nó cứ như do 1 cái thánh vật Aurora gây ra vậy.

Bỗng nhiên, ai đó từ trên trời đáp xuống trước mặt tôi rồi nói:

"Ồ ! Giờ nhìn gần mới thấy, trước giờ chưa có ai có thể theo kịp tốc độ ra đòn của ta...trừ 1 người"
Giọng của đội trưởng thánh kị sĩ vang lên

"Quả nhiên là ngươi ! Đã lâu không gặp, Frederick"

Nói rồi hắn liếc nhìn tôi, người đang ôm lấy Frederick đang bất tỉnh.

"Ồ ! Con nhỏ vô dụng không khác gì phế vật lúc nãy đây mà"_Michael

"Ta sẽ xử lí ngươi trước. Giết nó ngay" Michael ra lệnh cho 1 tên khác đang đứng đằng sau.

"Rõ !"_Hắn đáp

Hắn từ từ tiếng lại gần tôi, trái tim tôi đập liên hồi, cảm giác bất lực này là sao đây !

_______________

   Trong lúc tuyệt vọng tôi bỗng nhớ lại một chuyện.
Lúc trên đường đến Vea, Melody đã nói cho tôi biết cách phép thuật vận hành trên thế giới này và cách sử dụng phép thuật. Đó là.....

"Chị cứ cố gắng tập trung ma lực ở tay rồi giải phóng nó ra thôi "_Câu nói của Melody vang vọng trong đầu tôi

_________________

(Thử xem nào !)

Hắn đã tiếng lại và đứng kế bên tôi, rút kiếm và chuẩn bị chém thì...

Tôi tập trung thật nhiều ma lực ở tay phải rồi đưa về phía hắn

"?"_ Hắn chưa kịp định hình thì

Tiếng nổ phát ra cũng là lúc hắn bay ra cách đó 10m trong tình trạng không còn lành lặng

Michael nhìn thấy cũng đứng hình

 Còn tôi thì đặt Frederick nằm xuống rồi đứng dậy nhìn thẳng về phía của đội trưởng thánh kị sĩ, nói:

"Tôi không phải phế vật đâu đấy !"_Tôi nói với ánh mắt đầy tức giận

______________Hết chap 26__________










Ảnh minh họa cho chiêu của nhân vật chính ở cuối chap ( Nguồn: Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store