Chương 9. Gặp nhau
Sáng sớm, Bến xe Miền Tây không còn là bến xe nữa, nó đã biến thành cái "đấu trường" thực thụ rồi. Tui lết đi với thân hình được bao phủ bởi vô số lớp áo, len lỏi qua dòng người đông nghẹt. Mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng trong lớp khẩu trang. Mục tiêu trước mắc là: Quầy vé đi về Vĩnh Long.
- Cô ơi! Cho con một vé đi Vĩnh Long sớm nhất ạ! – Tui ghé sát cái lỗ tròn trên kính, hét thật to để át đi tiếng ồn xung quanh và tiếng loa phát thanh đang oang oang.
Cô nhân viên bán vé mặt thì lạnh như tiền, gõ máy tính cạch cạch không thèm nhìn tui: - Hết chuyến sớm rồi. Còn chuyến 10 giờ 30 phút ngồi ghế cuối, chịu không?
Trời ơi, ghế cuối xóc lắm. Còn chuyến nào khác hông cô? – Tui nài nỉ van xin quá trời luôn.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tui nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên ở cái quầy kế bên:
- Chị lấy cho em một vé đi Sa Đéc, chuyến 10 giờ nha. Ghế nào cũng được, miễn có chỗ duỗi chân là ổn.
Tui giật thót. Cái giọng này nghe quen quen? Không phải kiểu giọng hào sảng của mấy người miền Tây mà tui hay gặp, nghe nó rất là... "chill" giữa cái chảo lửa nóng hổi này.
Tui quay sang nhìn. Đứng cách tui vài mét là một chàng trai cao ráo. Hắn mặc cái áo sơ mi trắng tinh, đeo tai nghe. Dù hắn cũng đeo khẩu trang đen kín mít nhưng cái dáng đứng ung dung tự tại kia thì không bao giờ tui nhầm được.
Chính là Minh Quang!
Tui đứng hình hơn 10 giây. Trong đẩu vẽ ra hàng tỷ kịch bản: Tui sẽ lẳng lặng quay đi, giả bộ không quen biết để bảo toàn hình tượng "nàng thơ". Chứ để hắn thấy tui trong bộ dạng ú na ú nần như này, tay xách mang lỉnh kỉnh thế thì mặt mũi không biết để đâu cho hết nữa.
Y như rằng, mỗi khi tui đang suy tính điều gì đó thì chắc chắn sẽ có nhiều yếu tố cùng chống lại tui. Cái vali bỗng nhiên trượt bánh, va cái cốp vào chân hắn!
Hắn quay sang nhìn tui. Rồi ánh mắt hắn dừng lại ở cái móc khóa hình con vịt vàng tui treo trên điện thoại – cái mà hôm bữa hắn thấy lúc tui cho hắn địa chỉ facebook.
Hắn cười, mắt híp lại thành ra không thấy đâu: Ủa – "cô gái cầu vồng" đây á hả? Bữa nay tính cosplay ninja hay sao mà bịt kín mít vậy cô?
Tui câm nín, mặt đỏ như trái ớt dù sau lớp khẩu trang. Tui cố bao biện để vớt vát chút sĩ diện còn sót lại:
- Ai coslay đâu trời? Nắng nôi bể đầu, tui phải bảo vệ làn da ngọc ngà của tui chớ. Bạn tưởng ai cũng "trâu bò" phơi nắng chụp hình như bạn chắc?
Quang lại cười tiếp, nhận tấm vé từ cô nhân viên rồi quay sang hỏi tui:
- Tui về Sa Đéc á. Bạn về Vĩnh Long hả?
- Ừa – Tui gật đầu rồi nhận tấm vé "hàng chót" mà lòng đau đớn.
- Vậy là hông chung xe rồi – Hắn nói, giọng nghe có chút gì đó hơi tiếc (hoặc là tui tự nghĩ ra chăng?)
Hai đứa kéo vali ra khu vực chờ. Xung quanh rất ồn ào nào là tiếng rao bán, vé số, tiếng con nít khóc ré lên. Mùi dầu gió hòa quyện với mùi người nồng nặc cả lên.
Lạ thay, ngồi cạnh hắn, tui thấy không khí bớt ngột ngạt đi hẳn. Hắn rút trong balo ra một chai nước suối lạnh rồi đưa cho tui:
- Nè, uống đi cho hạ hỏa. Nhìn bạn như sắp bốc khói tới nới rồi đó trời.
Tui không khách sáo, vặn nắp uống một hơi. Nước lạnh đã góp phần giúp tui sống lại:
- Cảm ơn bạn nha, cứu tinh của tui.
- Tết này có đi chụp hình ở đâu hông? – Hắn hỏi bâng quơ, mắt thì dán lên bảng thông báo giờ xe chạy.
- Chắc có á. Vĩnh Long có nhiều cảnh đẹp lắm. Tui định xách máy đi phơi nắng đây nè. – Tui trả lời rồi nhìn hắn – Còn bạn? Sa Đéc mùa này làng hoa chắc cũng đông vui lắm ha?
- Ừ đông lắm. Nên chắc là tui trốn ra bờ sông chụp ảnh hoàng hôn cho khỏe người. – Hắn quay sang nhìn tui rồi lại cười tiếp.
- Chừng nào có hình đẹp nhớ khoe cho nhau xem nha!
- "Loa loa, xe đi Sa Đéc biển số.... đã vào bến, mời hành khách..."
Tiếng loa phát thanh vang lên cắt ngang câu chuyện. Quang nhìn đồng hồ, xốc lại balo trên vai. – Xe tới rồi. Tui đi trước nhe.
- Ờ... thượng lộ bình an nha. – Tui nói, tự nhiên cũng thấy hụt hẫng xíu. Giá mà xe tui cũng chạy giờ này luôn thì hay biết mấy.
Hắn kéo vali đi được một quãng thì quay lại. Giữa dòng người chen chúc ngược xuôi để mong về quê sớm giờ nào hay giờ đó, hắn giơ tay lên vẫy vẫy, nói vọng lại:
- Ê! Về quê ăn Tết vui vẻ! Ra Tết gặp lại ở Sài Gòn, tui mời cà phê trả công tấm ảnh nha!
Tui phì cười, cũng giơ tay lên vẫy lại: - Nhớ đó! Quên là tui "phốt" bạn lên confession trường ráng chịu đó!
Hằn cười đáp lại, rồi cái bóng lưng cao gầy ấy lẫn vào dòng người đang ùa lên xe.
Tui tiếp tục đứng đó chờ, tay cầm vé xe, bên tai thì vẫn còn văng vẳng tiếng ồn ào của bến xe. Nhưng trong lòng thì đang nở hoa, không phải hoa mai, hoa đào, mà là những bông hoa nhỏ xin chứa đầy niềm vui.
Cuối cùng thì xe cũng tới. Tui kéo lại khẩu trang, chỉnh lại cái kính râm cho thiệt ngầu rồi hùng dũng kéo vali về phía xe đò.
"Ra tết gặp lại". Ừ thì.... Sài Gòn rộng lắm đó, nhưng lời hẹn thì đã được nói ra rồi. Đường về quê năm nay, tự nhiên thấy bớt xa xôi hẳn đi luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store