ZingTruyen.Store

Hành trình mộng mơ

Chương 2. Check-in sang chảnh và nỗi lo cơm áo

minhquang23

Công nhận,

Sài Gòn những ngày giáp Tết ngộ dữ.

Sáng sớm thì se se lạnh hệt như không khí Đà Lạt, trưa thì nắng chang chang, chiều chiều lại trở về mát rượi. Mấy bữa nay đi học, người ta trang trí Noel đỏ rực khắp các nẻo đường. Cái không khí này làm tui nôn nao lạ lùng, vừa thích thú mà lại vừa.. buồn buồn.

Thích là vì Sài Gòn mùa này thực sự quá đẹp. Buồn là vì, chèn ơi, mùa thi cuối kì tới rồi! Lịch thi dày đặc như mạng nhện, không khác hồi cấp 3 là mấy. Đã vậy, nhìn người ta có đôi có cặp đi chơi Noel, nhỏ FA (forever alone) xa nhà như tui cũng thấy có chút chạnh lòng.

Nhưng mà, tui cũng lên "level" rồi nha. Tui biết đi xe buýt để tiết kiệm xăng thay vì bữa nào cũng chạy xe máy gần 40 cây số, biết chỗ này bán đồ ăn siêu rẻ mà nhiều ú ụ, và quan trọng nhất là.. tui có thêm nhiều bạn lắm!

Hôm nay được nghỉ buổi chiều, thằng Khánh với nhỏ Ngọc – cô bạn siêu dễ thương mà tui mới thân trong CLB – rủ tui "lên phố".

- Ê bà "Hai lúa", đứng xích vô cái cây thông đó coi, cươi tươi lên! Làm gì mà mặt bí xị như mất sổ gạo vậy?

Ngọc vừa cầm chiếc Iphone xịn sò, vừa canh góc chụp rồi la oai oái. Tụi tui đang đứng trước Diamond Plaza. Trời ơi, dân tình đi chụp hình đông như ong vỡ tổ vậy. Người ta xúng xinh váy áo đẹp đẽ, còn tui vẫn nguyên bộ đồ đi học: áo sơ mi trắng, quần jean, mang giày thể thao có hơi lấm lem bụi đường.

- Tui cười hết nổi bà ơi, nãy giờ chụp gần trăm tấm rồi đó. – Tui nhăn nhó.

Ráng đi má. Lên Sài Gòn là phải đi chơi đây đó chứ. Để mốt về quê có còn cái mà khoe với bạn bè trong xóm chứ!

Khánh chen vô, tay cầm ba ly trà sữa – cái loại trà sữa lề đường trứ danh mà đứa sinh viên nào cũng phải uống một lần trong đời.

Tụi tui rủ nhau đi kiếm mấy cái ghế rồi ngồi bệt xuống, ngắm nhìn dòng người qua lại. Lần đầu tiên – sau 3 tháng, tui mới thực sự được ngắm nhìn cái vẻ "hoa lệ" của Sài Gòn. Những tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh vàng của nắng, những chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng. Khác hẳn với các hẻm trọ bình dân chỗ tui hay con đường đi học đầy bụi mỗi ngày.

- Ê, tụi bay định chừng nào về quê ăn tết? – Lan hỏi, nó là dân miền tây luôn, cũng xa nhà y chang tui.

- Chắc 26,27 gì đó á. Tao ráng cày thêm ở chỗ làm để kiếm tiền lo ăn uống, đi lại, rồi tiền vé về quê nữa. – Tui vừa nói vừa hút rột rột ly trà sữa thơm mát.

- Tao cũng vậy – Khánh cũng thở dài – Năm nhất mà, tốn kém quá chừng. Tao không dám xin tiền gia đình nhiều tại ở dưới quê cũng khó khăn lắm.

Tự nhiên ba đứa im re. Giữa cái náo nhiệt của Quận 1, ba đứa tui ngồi bên nhau, cùng chia sẻ nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhưng lạ là tui không thấy tủi thân lắm. Vì tui biết là tui không có một mình.

Đang chạy bon bon trên đường để về quán làm thêm thì... Bụp!

Xe tui tự nhiên khựng lại, bánh đảo loạng choang xém té ra đường luôn. Bể bánh. Trời đất ơi, ngay khúc gió lồng lộng, xung quanh tối thui, tui muốn khóc tiếng Miên thiệt sự. Dắt bộ chiếc xe nặng trịch, mồ hôi túa ra như tắm dù trời đang khá là lạnh.

Đẩy đoạn khoảng... 1 cây số thì thấy tiệm sửa xe của một chú trung niên.

- Chú ơi, chú coi giùm con cái xe...

Chú sửa xe nhìn tui, tay lấm lem dầu nhớt, cười hiền khô:

- Bể bánh hả con gái? Dắt vô đây. Sinh viên hả? Trường nào?

Dạ, con học bên Thủ Đức, giờ con đang chạy về chỗ làm thêm ạ!

Chú cười rồi vừa cạy vỏ xe tanh tách, vừa nói chuyện:

- Chà, đi xe dữ hen. Con gái mà chịu khó vậy là giỏi, Ráng học nghen con, đời sinh viên thì cực trướng sướng sau, Hồi xưa thằng con chú cũng chạy Grab kiềm tiền trang trải học phí, giờ nó làm kĩ sư rồi đó!

Lúc tính tiền, chú lấy có 10 ngàn. Tui biết giá vá ruột xe bây giờ đâu có rẻ vậy.

- Thôi, chú lấy rẻ cho sinh viên. Để tiền đó mà ăn uống nghen con!

Tui lí nhí cám ơn chú còn dắt xe ra. Sài Gòn này lạ, người ta chửi mình xối xả cũng có, mà người ta thương mình vô cớ cũng nhiều. Bài học hôm nay của tui không nằm trong giáo trình dày cộm, mà lại năm ở bàn tay dính đầy dầu nhớt của chú sửa xe ven đường. Lòng tốt đôi khi, lại tới từ những người xa lạ nhất.

Tui tới quán trễ hết 30 phút vì vụ bể bánh xe. Vừa bước vô, tui đã hơi sợ rồi, vì chuẩn bị phải nghe cô chủ quán "hát cải lương".

Nhưng kì lạ thay, cô chỉ ngước lên nhìn bộ dạng thảm thương của tui, chân tay lấm lem, mặt mũi bơ phờ. Cô không nói, không la gì hết, mà chỉ chỉ tay vô cái bạn phía trong góc bếp:

- Nay quán hơi ế, dọn dẹp sơ sơ đi rồi vô ăn chè. Tao mới nấu nồi chè cho mấy đứa bây ăn chung, nhớ ăn cho lại sức đó!

Tui hơi ngơ người. Biết vì sao không? Cô chủ quán đó giờ khó tính lắm, mà sao nay hiền "đột xuất"?

Ngồi xuống, múc chén chè nóng hổi, nước cốt dừa béo ngậy, tui vừa ăn vừa ngắm nhìn cả cái quán thân thương đang gắn bó.

- Ăn lẹ đi rồi về, nay tao cho bây nghỉ sớm đó. Mai mốt xe có hư thì gọi tao, tao kêu mấy đứa nhân viên tới phụ mày đẩy xe đi sửa, đừng có đi bộ một mình nghe chưa? Nguy hiểm lắm đó! – Cô nói vọng vào, giọng thì cứ vẫn là chua lè nhưng cái ý trong đó thì... ân cần dễ sợ.

Hóa ra, cô chủ quán giống như trái sầu riêng vậy đó, vỏ ngoài thì gai góc, đâm chảy máu cả tay, nhưng bên trong thì ngọt ngào và ấm áp. Tui lại học được thêm một chuyện nữa: Đừng có vội mà đánh giá người ta qua vài câu mắng mỏ, phải nhìn lúc mình gặp khó khăn thì mới biết ai thương mình thiệt.

Nay về nhà sớm – tại cô chủ quán cho nghỉ đó.

Tui mới tắt cái laptop sau khi "cày" xong mấy chục trang giáo trình môn triết học. Đầu muốn nổ đom đóm luôn.

Nãy lướt facebook, tui mới vỡ lẽ ra, nhỏ bạn cùng lớp cấp 3 dưới quê của tui đăng hình đám cưới. Nó học xong cấp 3 là nghỉ, lấy chồng sớm, gần nhà luôn. Nhìn nó mặc áo dài đỏ chói, tươi cười bên mâm quả, tui vừa thấy mừng cho nó, mà cũng vừa thấy chạnh lòng một xíu.

Nhỏ bạn thì yên bề gia thất, tối tối được quây quần bên gia đình mới, bên ba má. Còn tui, mang tiếng là sinh viên đại học ở Sài Gòn – xịn đó, nhưng mà giờ này, khi nằm chỏng chơ trong phòng trọ, gặm nhấm nỗi cô đơn mà tui thấy lòng mình muốn sụp đổ theo.

Có lúc tui tự hỏi: Mình chọn con đường này có thực sự đúng? Cực quá à!

Nhưng rồi khi nghĩ lại tới cái lúc đứng trước cổng trường đại học – cái nơi mà suốt 3 năm cấp 3, mình đã miệt mài học tập để có cơ hội bước chân vào, nhớ lại lời chú sửa xe "cực trước sướng sau", và quan trọng hơn, đó là niềm tin yêu của ba má và những đồng tiền mà vất vả lắm gia đình mới có để mà gửi lên cho tui, tui lại thấy mình bình tĩnh lại đôi chút. Tui đang đánh đổi sự an nhàn của tuổi 18 để mua lấy một tương lai sáng sủa hơn rất nhiều.

Đường về trọ xa thiệt, bài tập thì khó thiệt, nhưng mà Sài Gòn đang dạy tui lớn. Tui không còn là cô bé hở chút là khóc mếu máo hay là méc mác nữa. Tui biết tự vá xe (ý là biết chỗ vá á), biết nhịn nhục, biết nhìn người rõ hơn.

Thôi ngủ. Mai 5h30 là phải dậy sớm nữa. Cố lên tui ơi, còn không lâu nữa là được về quê ăn Tết rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store