Hành Trình Ma Cà Rồng-The Journey of the Vampires
Chương 5
Ngày 10 tháng 5 năm 1781
Chúng tôi đang lênh đênh trên biển hướng về phía Nam tới Grand Isle. Con thuyền nhỏ lướt qua mặt biển trong ánh sáng mờ của buổi sớm, buồm căng tròn theo những luồng gió đầu tiên. Loucas đứng nơi đuôi thuyền, một tay nắm chặt dây kéo buồm, tay còn lại giữ bánh lái vững đến đáng ngạc nhiên. Hắn điều khiển nó bằng sự ung dung của một gã du mục đã quen đối mặt với biển cả, dù gió cứ liên tục thay đổi hướng và dòng nước cứ như muốn dẫn chúng tôi đến một nơi khác.
Tôi đứng cạnh mạn thuyền, không biết làm gì ngoài
dõi theo từng chuyển động thất thường của sóng. Ngay từ khi rời bến, biển đã tỏ ra khó đoán hơn so với trong những cuốn sách địa lí. Gió cứ thay đổi liên tục còn thân thuyền thì đôi lúc rung nhẹ như thể chạm phải những dòng nước vô hình nào đó. Bỗng một con chim hải âu tách đàn đáp lên vai Loucas. Đôi mắt hắn khẽ nhíu lại rồi xoạch một cái vung tay bẻ gãy cánh nó. Máu văng ra một ít vươn vãi trên mấy tấm ván gỗ, một ít hoà cùng bọt biển. Con vật tội nghiệp ấy rơi bịch xuống, âm thanh giống hệt như lúc hắn quăng đi cái đầu của tên tín đồ trong nhà thờ.
"Trời ạ, xin lỗi nhé Doris. Phiền ngươi dọn dẹp giùm ta mớ lộn xộn này."
Tôi không đáp lại mà nhìn xuống chỗ con chim đang nằm, đây đã là lần thứ ba hắn giết một thứ gì đó trước mặt tôi. Có lẽ đối với một con quỷ như Loucas, nó chỉ là một việc hết sức bình thường như cái cách ông Karl phải xẻ thịt một con bò vào mỗi buổi sáng để chuẩn bị nguyên liệu cho nhà bếp. Nhưng đối với tôi, không phải việc hắn xé xác ai đó mới đáng sợ mà điều khiến tôi sợ hãi nhất chính là điệu bộ thản nhiên ấy. Nó khiến tôi lo lắng rằng một ngày nào đó, chính mình sẽ như con hải âu kia, bị giết vì lỡ làm một điều gì khiến hắn khó chịu hoặc đơn giản chỉ là hắn thấy chán, không muốn tiếp tục giao ước này nữa. Cái chết của tôi chẳng là gì cả, giao ước này cũng vậy. Chẳng có thứ gì từ tôi đủ sức đe doạ hắn hay khiến hắn bận lòng. Tính mạng hay ước mơ về sự tự do mà tôi hết sức trân trọng, đối với Loucas, một kẻ bất tử đã sống qua hàng ngàn năm chỉ là một trò chơi mà hắn chợt nghĩ ra thôi.
Một cơn sóng lớn bật lên đánh xuống thuyền làm mờ đi màu máu đỏ tươi chói mắt. Loucas lùi lai, nhón hai chân và dơ hai tay như để tránh không làm ướt cái áo choàng yêu thích của mình
"Ôi Doris, hình như biển rất yêu cậu nhỉ. Nó giúp cậu đỡ mất công hơn này" Nói rồi hắn đá cái xác lên tạo
thành một vòng cung thật đẹp rồi rơi xuống. "Thế thì ta cũng nên thể hiện một chút tình yêu với cậu nhỉ"
Cái xác chạm nước không phát ra âm thanh nào đáng kể. Chỉ một tiếng tõm nhỏ và sau đó nhanh chóng bị nuốt mất, giữa những lớp sóng chồng lên nhau. Con thuyền không dừng lại, cũng không chao nghiêng thêm lần nào. Mọi thứ tiếp diễn quá bình thường đến mức, sự tàn nhẫn vừa rồi bỗng trở nên lạc lõng như một vết bẩn đã bị lau qua loa.
Nhìn cảnh tượng ấy, nỗi bận tâm trong lòng tôi khẽ mờ dần. Bởi khi cơn sóng xua tan đi máu, cái xác con hải âu ấy chìm sâu, tôi nhận ra dù sao tôi cũng sẽ phải chết thôi, dẫu sớm hay muộn.
"Nghe nói biển ở Grand Isla rất đẹp" Tôi nhìn về phía trước hỏi.
"Và cũng rất hiểm!" Loucas nghiêng đầu cười nham hiểm nói.
Gió lúc đầu còn mạnh, đẩy con thuyền bật lên theo từng đợt sóng. Mặt biển khi ấy xanh trong, rải rác những đàn cá lao đi tạo thành vệt bạc dưới đáy thuyền. Nhưng vài canh giờ sau, màu xanh ấy ngả xám. Sóng không cao, không mạnh mà nặng, đặc quánh, như thể nước biển bỗng trở thành một thứ chất lỏng già nua.
Doris nhận ra ngay bánh lái phản hồi chậm lại. Loucas xoay nó nhưng mũi thuyền chỉ nhích một chút, như bị kéo từ bên dưới.
"Có thứ gì đó đang giữ chúng ta," Doris thở hắt.
Loucas cúi xuống, chạm đầu ngón tay vào mặt nước. Một cơn lạnh chạy dọc cánh tay nhưng hắn chỉ nheo mắt như đã đoán trước.
"Ồ, ngươi muốn ta đi hướng này à?"
Dứt lời hắn xoay bánh lái và cùng lúc đó con thuyền như được thả ra chầm chậm chuyển động lệch khỏi hướng của la bàn.
"Không đúng, Loucas. Grand Isla không phải hướng này"
"Ta biết nhưng biển không phải là môi trường lý tưởng để chúng ta đối đầu với nó. Thôi thì đành hẹn một dịp khác vậy"
"Đối đầu với thứ gì?"
Lần này hắn không trả lời, chỉ mỉm cười đưa đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn tôi. Một nét mặt chỉ xuất hiện khi hắn sắp làm ra điều gì ghê rợn hoặc sắp có điều ghê rợn sẽ diễn ra. Và tôi ghét cả hai trường hợp trên.
Vài phút trôi qua, cả tôi và hắn đều không nói gì. Tôi ghét sự im lặng này, nó ngột ngạt như thể chính mình bị nhốt vào một cái quan tài và cái quan tài đó đang bị chôn dười hàng ngàn mét đất. Không, giữa đại dương này cho dù không ai lên tiếng thì cũng không thể nào im lặng như vậy. Nhận ra điều đó, tôi lập tức nhìn lên, trái tim hẫng đi một nhịp. Bầu trời vẫn sáng, mây vẫn loang loáng ánh bạc nhưng tuyệt nhiên không còn lấy một cánh chim, không một tiếng kêu, không còn bóng dáng lượn vòng, không cả sự dao động trong không khí để lại sau khi chúng bay qua. Rõ ràng ban nãy vẫn còn rộn ràng tiếng hải âu lẫn với tiếng gió và tiếng sóng thế mà ngay lúc này đây hoặc một khoảnh khắc nào đó khi Loucas quyết định đi chệch khỏi hướng trên la bàn, đàn chim đồng loạt im bặt.
Không phải bay xa dần.
Không phải tản ra theo hướng khác
Mà là biến mất như thể ai đó đột ngột tắt một cảnh trong bức tranh.
Trước khi tôi kịp hỏi gì thêm, phía chân trời đã bắt đầu đổi màu. Một dải sương xám mỏng mà tôi tưởng chỉ là hơi nước do ánh sáng tạo ra bỗng lan rộng nhanh như mực bị đổ lên mặt giấy. Con thuyền trôi thêm vài mét thì lớp sương ấy đã kéo đến chạm vào mạn thuyền, nuốt sạch đường chân trời xanh vừa còn đó.
Gió mất đi đầu tiên.
Sóng theo sau.
Và rồi ánh sáng.
Chỉ trong khoảnh khắc, chúng tôi bị hút vào một vùng sương đặc quánh đến mức có cảm giác như biển đã đóng lại phía sau, không cho bất kì kẻ lạc đường nào có cơ hội quay đầu nữa. Thế giới trở nên im lặng đến đáng sợ một sự im lặng tuyệt đối như thể mọi âm thanh đã chạy trốn trước khi bị thứ gì khác phát hiện.
Ngồi sát mạn thuyền, đôi tay tôi bấu chặt lấy tấm ván
gỗ đến trắng bệch. Tôi không hiểu vì sao ngực mình nặng như có tảng đá đè lên. Tim đập nhanh một cách vô lý như thể có điều gì rất nhỏ mà rất hiểm đang lay động bên dưới mặt nước.
Loucas đứng ở đuôi thuyền, tay vịn lấy bánh lái. Nụ cười vẫn giữ nguyên từ đầu đến cuối dưới lớp sương mờ ảo.
"Cố mà hít sâu thở đều đi. Ngươi càng sợ thì càng dễ bị ngạt chết đấy, bởi Vùng Sương Xám luôn thích chơi trò này."
"Trò gì?" Doris hỏi, giọng nghe như bị một lớp vải dày quấn lấy.
"Lừa ngươi rằng nó yên bình."
Doris muốn cãi lại, nhưng đúng lúc đó...
Cả đầu cậu bỗng giật nhẹ như có ai đánh trúng từ bên trong. Một cảm giác buốt chạy dọc xương tai, không phải do va đập vào đâu mà là bị một thứ gì đó vô hình gõ vào. Từng nhịp một, đều đặn như tiếng gọi từ một nơi rất gần nhưng lại không phát ra thanh âm nào.
Doris rùng mình.
"Ngài... nghe thấy gì không?"
Loucas không trả lời, chỉ nghiêng đầu như đang lắng nghe một bản nhạc mà chỉ mình hắn nhận ra. Rồi hắn nói:
"Nó đấy."
"Nó?"
Lại một cú đập vô hình khác trong tai, trong đầu tôi như có thứ gì đó đang cố gắng đào sâu vào não trong vô vọng.
"Nó đang đến," Loucas nói, giọng thản nhiên đến đáng ghét. "Người cá của vùng này."
Tôi quay ngoắt sang nhìn mặt biển, nỗi sợ nhiều hơn là tò mò chiếm trọn lấy tâm trí. Sương xám gần như nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt nhưng nếu quan sát kĩ, mặt nước dưới mạn thuyền...đột nhiên gợn lên.
Một cái bóng lướt ngang.
Không giống cá.
Không giống người.
Nhưng chuyển động mềm mại như vẽ thành hình chữ S dưới nước.
Trong khoảnh khắc ấy tôi khẽ nín thở.
Rồi, chậm rãi...thứ đó nổi lên.
Trước tiên là một vành trán mượt, bóng nhẫy như da cá heo. Kế đến là đôi mắt to, tròn, sâu thăm thẳm ánh bạc như thủy ngân. Gương mặt nó mang nét người nhưng dài và trơn, miệng cong nhẹ như đang mỉm cười. Phần thân từ cổ đổ xuống là da xám nhạt, lấp lánh như bề mặt ướt của đá cuội. Hai tay thon dài, màng mỏng nối các ngón như cánh buồm nhỏ. Và khi nó nhổm người lên khỏi mặt nước, Doris thấy phần dưới cơ thể là đuôi cá heo màu xám đậm, mạnh mẽ và uốn lượn không ngừng.
Một sinh vật lai. Nửa người, nửa cá heo ư?
Một sự kinh tởm đột nhiên xuất hiện và cứ chực trào trong cổ họng tôi. Rồi tôi thấy nó mở miệng nhưng không có một âm thanh nào phát ra. Vậy mà không hiểu sao sâu bên trong tai cứ tôi đau nhói như có hàng trăm cây kim li ti cắm vào cùng lúc. Tôi siết đầu ngón tay lại, nghiến răng rít ra thứ âm thanh lạc hẳn với tông giọng thường ngày.
"D–đang... nói gì vậy? Sao... không nghe được..."
"Người cá đang gọi," Loucas đáp. "Tần số của chúng quá cao. Tai ngươi không nghe được. Não ngươi thì nghe."
Tôi gầm lên:
"Bảo nó dừng lại đi!"
"Ta nói được chắc?" Hắn cười khẩy. "Ta đâu có biết tiếng của chúng."
Sinh vật người cá kia nghiêng đầu, đôi mắt bạc quét qua tôi. Bất chợt, nước dưới thuyền lại rung lên những vòng sóng nhỏ đồng loạt hướng về nơi tôi đang đứng.
"Ồ, trông nó thích cậu chưa kìa!"
Và rồi sau đó, Loucas có vẻ đã nói gì đó nhưng tai tôi lại không thể nghe ra được. Ánh mắt của thứ sinh vật kia vẫn dán lên tôi như thể nó đã chờ đợi tôi rất lâu vậy. Đột nhiên, một thứ gì kì lạ và lạnh lẽo áp vào tai tôi. Ngẩng ra một lúc, tôi mới nhận ra đó là tay hắn. Nhưng hành động đó đã muộn. Một hình ảnh bỗng quét qua đầu tôi. Tôi thấy mình đứng trên bờ đá, thấy một lần mình suýt chết đuối, tôi thấy ánh nắng xuyên qua mặt biển và thấy đôi mắt dữ tợn đang nhìn từ dưới nước.
Không, chẳng có lần nào tôi suýt chết đuối cả. Tôi nhận ra đó không phải ký ức mình khi hàng triệu mạch máu trong người đang cố đánh thức tâm trí tôi.
"Ngăn nó lại đi...ai cũng được..."
Nó chạm tay vào mạn thuyền. Làn da xám nhạt óng lên, những giọt nước long lanh rơi xuống mặt biển phẳng lì. Đôi mắt tôi dần mất đi tiêu cự khi con quái vật nghiêng người, trồi lên cao hơn và đưa đôi mắt kinh tởm ấy nhìn tôi.
BÙM.
Một âm khô bỗng vang lên dưới đáy thuyền, làm tôi bật dậy. Loucas rút ra một thanh gỗ dài, đập mạnh vào mạn thuyền lần nữa. Tiếng động chói tai phá tan trường tĩnh âm mà sinh vật kia tạo ra. Nó giật mình, lùi xuống nước, đuôi quẫy mạnh tạo thành dòng xoáy nhỏ. Tôi không kiềm được mà thở dốc, tim đập như sắp bật ra khỏi ngực.
Loucas nói, giọng nhẹ như không:
"Ngươi là thứ tạo vật yếu đuối nhất mà ta từng tạo ra đấy. Chỉ là một sinh vật lỗi của Charybdis thôi mà cũng đủ để sắp sửa lấy mạng ngươi rồi"
"Ngài biết nó là gì sao?" Doris siết chặt thanh gỗ mình vừa vịn.
"Con quái vật hồi nãy là con trai của Charybdis với một nàng tiên biển. Vốn dĩ nó nên giống một số vị thần khác, nhưng đáng tiếc người mẹ kia lại không được thông minh cho lắm. Sự tham lam đã che mờ đi lí trí ả và ả đã chọc giận Amphitrite." Loucas vừa nói vừa day day nhẹ giữa hai chân mày. "Ôi, thần thánh gì đâu mà còn phiền phức hơn cả nhân loại vậy"
Kết cục tiếp theo hắn không hề nói...
Sinh vật người cá ấy ngoi lên thêm lần nữa, lần này chỉ để nhìn Doris một lúc lâu qua lớp sương xám như khắc ghi hình ảnh cậu, rồi mới lặn xuống biển.
Không tiếng nước bắn tung.
Không âm thanh.
Chỉ có cảm giác như ai đó thì thầm ngay sau tai Doris dù chẳng có ai ở đó.
Loucas lại cầm mái chèo.
"Đi thôi. Nó chưa phải thứ nguy hiểm nhất trong vùng này."
Doris rùng mình.
Nếu thứ vừa rồi không phải nguy hiểm nhất...
Thì cái gì còn đang chờ họ phía trước?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store