ZingTruyen.Store

Hanh Trinh La Army

Hiện nay, dù đã là thời đại 4.0, suy nghĩ của mọi người cũng đã dần thay đổi, đã đần hiện đại hơn, thoáng hơn và những suy nghĩ lạc hậu đã hầu hết được lên án, bác bỏ. Nhưng có lẽ, khi một cô gái mang theo tình yêu đơn phương đi theo đuổi một chàng trai vẫn là một câu chuyện mà mọi người vẫn chưa thể chấp nhận. 

Họ nghĩ con gái là phải giữ giá, không bao giờ được bày tỏ tình cảm và nếu một đứa con gái mà đi nói yêu trước với một chàng trai thì họ nghĩ như thế thật đáng xấu hổ. Tôi không hiểu vì sao lại có một cách nhìn nhận vô căn cứ như vậy, con gái thì cũng vẫn chỉ là con người, mà ai cũng cần có nhu cầu về tình cảm. Tại sao con gái thì không được nói lời yêu thương trước, lỡ bây giờ không nói thì trong tương lai, thậm chí có thể là ngày mai, người bạn thương liệu có còn đang ở bên bạn không? Cơ hội nếu không kịp nắm bắt thì sẽ vụt mất và không quay trở lại, chỉ cần một phút bạn có thể tự thay đổi cả cuộc đời mình. Vậy sao không làm những điều mình nghĩ là cần khi còn có thể ? 

Chính vì thế mà mọi người đều nghĩ fangirl là một đứa con gái rảnh rỗi, không biết làm gì ngoài việc đuổi theo thần tượng. Họ nói fangirl là loại con gái rẻ tiền, mất giá, ngu ngốc, đi hi sinh cả tuổi trẻ, tiền bạc, thời gian cho một thằng con trai không quen, cho một mối quan hệ không rõ ràng mà chỉ một người biết đến còn người kia thì không, mà những thứ nhận lại chẳng thấy đâu. Họ nói: "Trong khi chúng nó điên cuồng đi theo cái sở thích vớ vẩn, suốt ngày bám lấy mấy thằng đàn ông như thế sao không lo làm ăn, học hành, cống hiến cho đất nước, báo hiếu với cha mẹ?". " Bố mẹ chúng nó chắc thất vọng lắm, khi đứa con gái rứt ruột sinh ra lại đi theo một đứa con trai chưa biết ra làm sao mù quáng". Nếu như các bạn nói, thì có phải là luôn ngồi một chỗ, chỉ biết học, làm việc và luôn luôn phải làm đúng như trong sách vở ? Các bạn ơi, tuổi trẻ, thanh xuân nó sẽ chỉ có một lần trong đời, nó đã đi qua thì sẽ chẳng thể nào quay lại. Một thanh xuân đẹp là được làm những gì mình thích, một tuổi trẻ đẹp là dám làm những gì mình muốn. Vậy nên cứ tận hưởng khi còn có thể, hãy đi thật nhiều để khám phá và học hỏi, hãy yêu thương thật nhiều và cứ làm sai vì cuộc đời cho phép, để sau này có thể làm đúng vì nếu mai kia bạn có sai thì sẽ không ai chấp nhận. Vậy nên fangirl chúng tôi không muốn lãng phí cái tuổi đẹp đẽ này, chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi thích, đi những nơi chúng tôi ao ước, gặp những người chúng tôi coi là cả thế giới. Đó chính là tận hưởng thời gian chứ không phải là lãng phí thời gian như các bạn nói. Đến một lúc nào đó, chúng tôi thấy là mình đã chơi đủ, đi đủ và yêu đủ thì sẽ tự biết dừng lại để ổn định cuộc sống. Đúng là chúng tôi hiểu rất rõ về họ nhưng họ vẫn chưa hề biết sự tồn tại của chúng tôi, nhưng chúng tôi có nói là chúng tôi cần nhận lại đâu, họ cho chúng tôi âm nhạc, cho chúng tôi động lực, cho chúng tôi  tình yêu với cuộc sống, cho chúng tôi cả một thanh xuân đẹp . Như vậy đối với chúng tôi là quá nhiều! Có đủ những thứ đó, chúng tôi có thể làm nên rất nhiều điều. Fangirl cũng sẽ không làm cho bố mẹ họ phải xấu hổ vì họ luôn sống một cách tử tế nhất, đàng hoàng nhất, họ biết phải sống thật tốt qua những lời hát trong bài nhạc họ nghe mỗi ngày. 

Nhưng một điều quan trọng tôi muốn nói với mọi người rằng, sở thích sẽ không bao giờ là vớ vẩn cả .Sở thích của mỗi người có thể giống và khác nhau. Có những sở thích đã làm nên tương lai của nhiều người sau này. Như người bạn cùng tuổi của tôi, cô ấy là một ví dụ điển hình cho việc biến sở thích, ước mơ và một chút năng khiếu thành nghề nghiệp tương lai. Đào Anh rất thích vẽ và có một tài hội họa bẩm sinh mà ít ai có được. Ngay từ những năm đầu của bậc Trung học Cơ Sở, Đào Anh đã được các thầy cô giáo dành cho những lời khen rất có cánh về cách bố trí bố cục và kết hợp màu sắc trong tranh vẽ của mình. Những bức tranh của Đào Anh mang những hình ảnh rất độc đáo, sắp xếp rất gọn gàng, màu sắc luôn tươi tắn, kết hợp tinh tế. Nhưng hơn cả, mỗi bức tranh của Đào Anh, như được cô ấy thôi hồn mình vào từng nét vẽ, nó mang một thứ tình cảm rất đặc biệt mà những người không biết thưởng thức nghệ thuật sẽ khó để nhìn ra. Thấy Đào Anh có năng khiếu vậy nên các thầy cô trong trường đã động viện cô ấy đi học vẽ để nâng cao kiến thức. Cô ấy còn là một fan cuồng của truyện tranh Manga. Từ hai sở thích đó, sau này Đào Anh đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng bằng khả năng vẽ chuyên nghiệp, đã được đào tạo bài bản và những ý tưởng sáng tạo được hình thành khi còn nhỏ từ nhừng cuốn truyện tranh Manga. Đọc đến đây có thể các bạn sẽ nghĩ, nếu không có một năng khiếu sẵn có như cô bạn tôi vừa kể thì sao? Không sao cả, nếu các bạn chăm chỉ rèn luyện, mỗi ngày luyện tập một chút thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ có được khả năng mà bạn muốn. Như một nhà văn phương Tây đã nói: " Chỉ có 1% là năng khiếu sẵn có, còn 99% còn lại là mồ hôi và công sức rèn luyện", mà ông trời sẽ không bao giờ lấy đi của bạn tất cả nhưng cũng sẽ chẳng bao dung đến nỗi cho bạn mọi thứ. Vậy nên muốn có kim thì phải mài sắt, muốn thành công thì phải khổ luyện. Hãy ngồi lại, tĩnh tâm suy nghĩ về những thứ mình thích, kết nối chúng lại với nhau để rồi tìm ra được thứ mà mình có thể thích hợp để làm. Tất nhiên giữa việc làm một công việc mình thích và một công việc không phù hợp thì tôi cá là bạn sẽ chọn thứ mà mình thích đúng không? Vì không ai muốn và sẽ cảm thấy rất khó chịu khi làm một công việc mà mình không muốn để gắn bó lâu dài, thậm trí là cả đời. Làm một công việc mà mình thích sẽ làm bạn cảm thấy không bao giờ muốn bỏ cuộc, và quan trọng hơn là làm bạn yêu nó, chắc chắn làm việc với tình yêu thì sẽ tốt hơn rất nhiều. 

Quay trở lại với việc sở thích theo đuổi thần tượng của các fangirl, thứ nhất như tôi đã nói ở trên, sở thích này không hề vớ vẩn nó có thể định hướng nghề nghiệp cho những bạn chưa tìm được mình muốn làm gì trong tương lai và thứ hai nó mang lại cho chúng tôi rất nhiều thứ mà bọn họ sẽ không thể nhìn thấy. Chúng tôi vẫn ngày ngày học tập chăm chỉ đi làm để có thể có đủ tiền bạc đi đây, đi đó để gặp thần tượng của chúng tôi. Khi đó công sức của chúng tôi cũng sẽ là một phần không nhỏ cho nền kinh tế. Hơn thế, chúng tôi còn có những fan đứng lên để xây dựng quỹ từ thiện cho những người không may mắn có hoàn cảnh khó khăn. Như có thể kể đến như ARMY chúng tôi đã ủng hộ tiền để gây quỹ từ thiện, xây trường học cho các em nhỏ vùng cao có thể cùng đến trường như bạn bè cùng trang lứa, hay các bạn Đóm (fandom Jack) đã ủng hộ số tiền là 200 triệu để giúp mọi người vượt qua đại dịch Covid-19 năm 2020. Chúng tôi ủng hộ họ bằng mồ hôi, công sức chúng tôi kiếm ra, không đi ăn trộm, ăn cắp, không lừa đảo, ủng hộ họ bằng tình yêu họ cho chúng tôi và chúng tôi tự tạo nên. Còn những người nói chúng tôi không được tích sự gì, trong khi đang nói chúng tôi không được tích sự gì thì có lẽ chúng tôi đã làm được rất nhiều điều có ích cho xã hội rồi. Chúng tôi vẫn luôn nhớ đến việc phải biết làm tròn chữ hiếu, báo hiếu với cha mẹ, không làm bất cứ điều gì để cha mẹ phải xấu hổ và yêu thương họ thật nhiều. Chúng tôi vẫn ngày ngày nỗ lực, ngày ngày cố gắng vì những người đã tin tưởng và yêu thương chúng tôi. Vậy tôi không hiểu tại sao? Và lý do gì? Chúng tôi đã làm gì sai, những cô gái fangirl chúng tôi đã làm gì để mà bị coi là vô liêm sỉ, rẻ tiền?

 Suga đã từng nói: " Chỉ vì họ là fan của tôi nên họ bị xúc phạm rất nhiều, nhưng mọi người đâu có biết chính họ mới là những người phi thường nhất!". Các bạn thử nghĩ xem, fangirl chúng tôi thì cũng chỉ là những cô gái nhỏ bé, vui thì cười, buồn sẽ khóc, cũng có những sở thích riêng của mình, cũng có cảm xúc. Thế nhưng, có lẽ họ thấy chúng tôi ngày ngày theo dõi các thần tượng, gào to tên các anh một cách thoải mái nên bọn họ nghĩ chúng tôi mặt dày, không biết xấu hổ và họ đã quên mất, thực sự chúng tôi cũng chỉ là những cô gái bé nhỏ sống trong một thế giới quá to lớn. Vậy mà chúng tôi vẫn phải gồng mình chiến đấu với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia, chiến đấu với cả miệng đời cay nghiệt nhưng chúng tôi vẫn luôn một mực trung thành với thần tượng của mình, không quay lưng với họ, bảo vệ họ và bên cạnh họ bất cứ khi nào họ cần . Như vậy có phải quá mạnh mẽ và phi thường không? Chúng tôi thực sự đã mạnh mẽ hơn rất nhiều sau khi thành một fangirl, đã biết chịu đựng những nỗi đau, đã biết nghĩ cho người khác nhưng đâu phải cứ mạnh mẽ, cứ biết cảm thông là sẽ phải chịu những tổn thương, những sự sỉ báng vô căn cứ mà đáng nhẽ chúng tôi không đáng phải nhận như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store