Hanh Trinh La Army
Khi mới bắt đầu làm một thứ gì đó, dù lớn hay nhỏ thì việc gặp khó khăn là điều đương nhiên. Khó khăn sẽ chỉ là ít hay nhiều tùy vào từng hoàn cảnh và số phận sắp đặt bạn phải đối diện với nó. Tôi rất tâm đắc câu nói; " Nếu Trái Đất hình vuông thì chúng ta sẽ có những góc cạnh để ẩn náu, nhưng vì nó hình tròn nên chúng ta buộc phải đối diện với nó". Và các chàng trai của tôi khi mới thuở đầu lên Seoul làm thực tập sinh, đã phải trải qua biết bao khó khăn, đã phải đối diện và vượt qua bao nhiêu là thử thách. Khi đó, các anh mới chỉ là những chàng trai chưa bước đến tuổi đôi mươi, đối với nhiều người thì có thể nói là vẫn chưa chơi đủ và tẩn hưởng đủ . Mỗi người đến từ một nơi, cùng đến vòng tuyển chọn của Bighit, ai cũng khát khao, hi vọng có thể được góp mặt vào đội hình debut của nhóm. Khi đã vượt qua được tất cả các vòng tuyển chọn, cuối cùng sau những nỗ lực cùng những ngày tháng dài luyện tập, các anh đã chính thức trở thành một phần trong BTS. Các anh bắt đầu dọn về ký túc xá, cùng ở trong một căn ngôi nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập. Hình ảnh cái ký túc xá chật hẹp, một căn phòng nhỏ bé cả 7 người cùng ngủ, ARMY sẽ không bao giờ quên, mà mỗi lần nhớ lại đều phải rơi nước mắt. Cuộc sống khi bắt đầu ở với những người xa lạ thật chẳng dễ dàng gì. Bảy con người xa lạ, chưa từng chạm mặt nhau, thì giờ đây phải ăn chung, ngủ chung. Họ cũng đã cãi vã rất nhiều, tranh cãi, bất đồng quan điểm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hơn hết, sau tất cả những lần cãi vã đó, họ lại làm hòa và tiếp tục sống với nhau, cùng giúp đỡ nhau và coi nhau như những người anh em.Người anh cả của chúng ta - Jin khi mới bước sang tuổi 20, đã là chỗ dựa cho 6 đứa em không quen, không biết. Ở cái tuổi đó, tôi không biết với các bạn thì như thế nào, nhưng đối với tôi khi đó là còn quá trẻ. Tuổi 20 đó, chắc chắn với nhiều người, họ vẫn còn đang phải đi học vào mỗi buổi sáng, vẫn còn chơi game, vẫn còn xin tiền của bố mẹ, vẫn còn chưa thế nào suy nghĩ được cho chín chắn, vẫn không thể lo được cho bản thân. Nhưng Jin khi đó đã là một anh cả, đã phải xa gia đình, đã phải làm gương cho 6 đứa em nhỏ, đã phải nuôi cả 6 đứa em. Jin đã từng là một người rất ít nói, rất ngại giao tiếp nhưng khi vào BTS, Jin hiểu là mình phải cởi mỏ hơn để làm quen với các em, gắn kết nhóm lại, để có thể giúp đỡ các em khi các em cần. Anh đã cố gắng thay đổi thật nhiều để có thể làm gương cho những đứa em của mình. Với những điều vượt xa lứa tuổi có thể làm như thế, anh quả là quá tuyệt vời phải không? Tiếp theo là người anh ba của gia đình chúng ta - Suga. Có lẽ, anh chàng này là người đã lấy đi rất nhiều nước mắt của tôi, ngay cả khi ngồi viết mấy dòng này tôi cùng không thể kìm được nước mắt rơi. Anh là một người nếu mới nhìn vào thì mọi người sẽ nghĩ :" Sao cậu bé này lạnh lùng thế nhỉ, như thế này chắc chẳng ai bắt nạt được đâu!". Không đâu ạ! Anh không chỉ đã từng bị bắt nạt, mà còn đã bị bóc lột công sức do chính mình tạo ra. Suga đã nhận thấy niềm đam mê âm nhạc và bắt đầu viết nhạc ở tuổi 13. Gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng không vì thế mà anh bỏ cuộc. Trong những năm cấp 2, cấp 3 Suga bắt đầu đi tiềm kiếm ước mơ của mình, đi làm thêm để có tiền mua thiết bị làm nhạc. Suga đã từng chia sẻ rằng, khi đó, nếu mua một bát mì tương đen để ăn thì sẽ chẳng còn tiền mà bắt xe bus về nhà nữa. Khi những ngày đầu chập chững bước chân lên Seoul làm thực tập sinh, anh vẫn ngày ngày vừa luyện tập vừa đi giao hàng để trang trải cuộc sống. Trong ca khúc The Last do chính tay anh sáng tác, anh đã khắc họa nguyên vẹn một cách chân thực về những ngày tháng trước khi ra mắt công chúng của mình. Đó là khi anh bị chấn thương vai do luyện tập quá nhiều, khi mà bị kiệt sức phải ngủ trong nhà vệ sinh đến những lúc bị trầm cảm. Trước khi là thực tập sinh của Bighit, anh đã hoạt động như một nghệ sĩ underground thực thụ. Anh sáng tác lời và viết nhạc cho một nhóm rap, nhưng đôi khi những sản phẩm Suga bán ra còn bị người khác cướp mất và không có lấy một xu nào từ thành quả của mình. Kinh tế khó khăn là vậy nhưng đến gia đình cũng không hề ủng hộ anh. Gia đình Suga muốn anh trở thành một người bình thường, thi đại học rồi có công ăn việc làm ổn định. Họ coi ước mơ của anh là viển vông, vô nghĩa và phí thời gian. Sau tất cả những áp lực tài chính, áp lực gia đình, áp lực xã hội đổ dồn lên đầu một cậu bé nhỏ tuổi nhưng anh vẫn vững tin và theo đuổi ước mơ của mình, có phải anh đã quá mạnh mẽ không? RM - một người nhóm trưởng vô cùng trách nhiệm và tài năng. Anh là người duy nhất trong nhóm được công nhận là một rapper chuyên nghiệp trước khi debut. RM gia nhập Bighit vào năm 2010 với một đội hình các thành viên khác không giống như bây giờ. Nhưng khi chuẩn bị ra mắt công chúng, các thành viên lần lượt rời đi và chỉ còn lại mình anh. Chắc chắn, nếu rơi vào tình cảnh như RM tôi sẽ rất nản chí và có thể muốn bỏ cuộc khi mà những người anh em của mình lại lần lượt rời đi bỏ lại mình như vậy. Nhưng RM thì khác, anh ấy lạc quan và kiên cường hơn tôi nhiều. Mọi chuyện xảy ra như vậy, nhưng RM vẫn quyết ở lại công ty, cố gắng tập luyện để nâng cao khả năng rap chờ Bighit có thời gian tuyển chọn thực tập sinh mới, có phải anh ấy đã rất kiên cường không? Chắc các bạn ARMY khi được hỏi :" Trong các thành viên BTS, ai là người mang lại tiếng cười và niềm vui cho mọi người nhất?", tôi cá rằng rất nhiều bạn sẽ nói rằng đó chính là J-hope đúng không? Và câu trả lời của tôi cũng vậy, đó chính là tiểu hi vọng J-hope. Anh ấy chưa khi vào Bighit làm thực tập sinh, thì anh được mọi người biết đến với tư cách là một thành viên trong nhóm nhảy đường phố. Những bước nhảy của anh rất uyển chuyển và dứt khoát khiến cho mọi người không thể rời mắt. Có thể ít người biết, trước khi quyết định vào Bighit, J-hope đã trúng tuyển của công ty JYP Entertainment, nhưng anh đã quyết định rời đi và thi vòng tuyển thực tập sinh của Bighit và cũng đã trúng tuyển. Khi mà bạn đang được tự do bay nhảy, làm bất cứ những gì mình muốn, nhảy nhưng nơi mà mình thích thì khi là một idol nó sẽ hoàn toàn ngược lại, bạn sẽ phải mất đi sự tự do vốn có và luôn phải ở trong tầm kiểm soát của người khác. Việc phải làm quen với thái cực ngược lại hoàn toàn như vậy quả là quá khó khăn. Vì vậy J-hope đã có lần quyết định rời khỏi nhóm trước khi debut, nhưng khi đó leader RM đã giải thích cho chủ tịch Bighit về tầm quan trọng của J-hope trong nhóm và thuyết phục J-hope ở lại. Và cuối cùng, anh cùng đã quyết định ở lại vì tình cảm của mọi người, cùng nhóm ra mắt, vậy có phải J-hope là một người rất ấm áp không? Một thủ khoa múa trường Trung học Nghệ thuật Busan - Jimin, anh đến với Bighit qua lời khuyên của một thầy giáo của anh khuyên anh tham gia buổi thử giọng của Bighit. Sau khi dự thi, anh đã vượt qua vòng thử giọng và bắt đầu chuyển lên Seoul để làm thực tập sinh. Thời gian đào tạo của Jimin chỉ có 2 năm, nhưng anh vẫn được tham gia vào đội hình chính thích của nhóm nhờ tài năng thiên bẩm của của mình. Nhưng mọi việc đến với anh cũng đâu có dễ dàng, Jimin đã từng bị đuổi ra khỏi công ty đến 8 lần. 8 lần lầ một con số không hề nhỏ, 8 lần bị đuổi sẽ là ký ức khó thể quên, khó thể chấp nhận nhưng sau tất cả anh vẫn ở lại để theo đuổi ước mơ, có phải anh là một người rất nhiệt huyết không? Tạm biệt chàng trai Jimin đáng yêu, chúng ta cùng đến với chàng hoàng tử Daegu - V, anh chàng xuất thân từ một vùng quê nghèo nhưng vì đam mê được cất tiếng hát, mang âm nhạc của mình đến với mọi người mà quyết tâm xin cha mẹ được thử giọng tại buổi thử giọng của Bighit. Vậy có phải V là một người rất có ước mơ, dám mơ dám làm không? Cuối cùng chính là cậu em út đáng yêu của gia đình chúng ta - Jungkook. 15 tuổi thì bạn đang làm gì? Tôi thì khi đó đang học nè, ăn nè và thỉnh thoảng buổi đêm khi trời mưa lại lóc cóc chạy sang phòng mẹ đòi ngủ cùng. Nhưng khi đó, Jungkook của chúng ta đã phải xa quê, xa gia đình đến một thành phố xa lạ và phải sống với những người anh mới chỉ gặp. Cậu bé nhút nhát chỉ dám đi tắm khi tất cả mọi người đã ngủ, đến một môi trường hoàn toàn mới chắc hẳn ai cũng sẽ bỡ ngỡ nên cậu bé 15 tuổi khi đó chẳng phải ngoại lệ. Áp lực tập luyện và dư luận đè nặng lên đôi và non nớt của anh nhưng không vì thế mà làm Jungkook trùng bước, anh vẫn tiến về phía trước, luyện tập ngày đêm để theo đuổi ước mơ. Đúng là một chàng trai thật can đảm phải không?Có lẽ các bạn đọc đến đây sẽ tự hỏi, sao cứ sau mỗi lần nói về các thành viên tôi lại đặt một câu hỏi vậy? Ahhh, tôi làm như thế vì muốn các bạn thấy khoảng thời gian trước khi thành công, các chàng trai của chúng ta đã phải cố gắng như thế nào đấy.......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store