ZingTruyen.Store

Hanh Trinh Cua Nhung Phu Thuy Tre Tuoi

Wendy khẽ mở mắt, cảm nhận được hơi ấm của Renjun đang cuộn tròn bên cạnh mình. Ryo ngủ say trong vòng tay cô, dấu ấn trên tay cậu bé đã dịu đi, không còn tỏa sáng rực rỡ như lúc trước. Nhưng Wendy biết, sự tĩnh lặng này chỉ là nhất thời.

Cô quay sang nhìn Doyoung, người vẫn còn thức, mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ trải rộng trên bàn.

Wendy ngồi dậy, kéo tấm chăn lại cho hai đứa trẻ rồi bước đến bên chồng. "Anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó sao?"

Doyoung không rời mắt khỏi bản đồ. "Chúng ta đã tìm thấy Ryo và Yujin, nhưng vẫn còn hai đứa trẻ nữa ngoài kia. Và nếu Đế Chế Bóng Tối nhanh hơn chúng ta, mọi thứ sẽ kết thúc trước khi chúng ta kịp chuẩn bị."

Wendy siết chặt tay. "Chúng ta có manh mối nào về hai đứa trẻ đó không?"

Doyoung im lặng một lúc, rồi chỉ vào hai điểm trên bản đồ. "Một đứa sinh ra trong một ngôi làng phù thủy. Một đứa là gốc Muggle."

Wendy cau mày. "Ngôi làng đó là nơi nào?"

"Anh nghĩ là làng phù thủy cổ đại Fleurmont." Doyoung đáp, giọng đầy cân nhắc. "Nơi này cực kỳ xa thành phố. Một vùng đất biệt lập, không dễ tiếp cận. Và... Taemin đang ở đó."

Wendy khựng lại. "Anh đang nói đến Taemin người mà Orbis từng cố chiêu mộ?"

Doyoung gật đầu. "Chúng ta đã không thể thuyết phục anh ta gia nhập, nhưng có một điều chắc chắn: Taemin có một đứa con trai."

Wendy cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Ý anh là... đứa trẻ có dấu ấn sinh ra trong một ngôi làng phù thủy có thể là con của Taemin?"

"Chưa chắc chắn, nhưng khả năng rất cao."

Wendy hít một hơi sâu. Nếu điều đó là thật, thì đứa bé ở Fleurmont có thể là một trong bốn đứa trẻ của lời tiên tri. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc... có khả năng Taemin đã biết về nó.

-----
Ở phòng họp của Orbis, Jonghyun, Woozi và SinB vẫn đang phân tích những thông tin mới.

"Đứa trẻ gốc Muggle sẽ là khó tìm nhất." Woozi trầm giọng. "Không có dấu hiệu ma thuật, không có hồ sơ trong cộng đồng phù thủy. Nó có thể đang sống giữa những người Muggle mà không hề biết mình thuộc về thế giới này."

"Hoặc tệ hơn nó đã bị Đế Chế Bóng Tối tìm thấy trước chúng ta." SinB nói.

Jonghyun siết chặt nắm tay. "Chúng ta cần tìm cách thu hẹp phạm vi. Dù đứa trẻ đó lớn lên trong thế giới Muggle, nhưng khi dấu ấn của nó xuất hiện, chắc chắn sẽ có sự kiện nào đó xảy ra xung quanh."

Woozi gật đầu. "Những đứa trẻ này không phải là phù thủy bình thường. Nếu dấu ấn của chúng được kích hoạt, sẽ có hiện tượng ma thuật mạnh xuất hiện."

Jonghyun nhìn xuống bản đồ. "Chúng ta sẽ chia ra ba nhóm. Một nhóm đi đến nhà Baekhyun thuyết phục anh ấy, một nhóm đến Fleurmont, nhóm cuối cùng sẽ đế thế giới Muggle để tìm đứa trẻ cuối
."

SinB nhíu mày. "Nhưng ngay cả khi tìm ra đứa trẻ Muggle, làm sao chúng ta biết đó là nó? Chúng ta đâu có dấu hiệu nhận dạng?"

Jonghyun chậm rãi nói. "Chúng ta sẽ không tìm kiếm nó."

Anh nhìn về phía Ryo, đang ngủ yên trong vòng tay mẹ. "Chúng ta sẽ để nó tìm chúng ta."

----
Jonghyun, Minhyun và SinB xuất hiện trước cửa nhà Baekhyun. Họ không gõ cửa vì ngay khi họ đến, Baekhyun đã đứng chờ sẵn, ánh mắt cảnh giác.

"Chúng ta cần nói chuyện," Jonghyun nói, ánh mắt nghiêm túc.

Baekhyun nắm chặt tay, chặn cửa lại. "Không có gì để nói cả."

Minhyun bước lên, giọng mềm mỏng hơn. "Baekhyun, anh biết rõ không thể xóa bỏ dấu ấn trên tay Yujin. Nếu Đế Chế Bóng Tối tìm đến..."

"Tôi biết!" Baekhyun gằn giọng, mắt đỏ hoe. "Nhưng tôi không thể để nó sống với số phận này. Tôi không muốn con trai mình bị cuốn vào cuộc chiến này!"

SinB hít sâu, chậm rãi nói. "Anh không thể thay đổi định mệnh của nó. Nhưng anh có thể quyết định cách bảo vệ nó."

Baekhyun cắn môi, ánh mắt dao động.

Jonghyun tiếp lời. "Yujin là một trong bốn đứa trẻ của lời tiên tri. Nếu chúng ta không bảo vệ nó, bọn chúng sẽ tìm thấy nó trước."

Không khí căng thẳng bao trùm. Cuối cùng, Baekhyun khẽ khàng nói.
"Vậy... các người muốn tôi làm gì?"

Jonghyun nhìn thẳng vào mắt anh. "Đi với chúng tôi. Đưa Yujin đến Orbis."

----
Ngọn gió nhẹ thổi qua thung lũng Fleurmont, mang theo hương thơm của thảo dược và chút se lạnh của đêm về. Ánh trăng lờ mờ phủ xuống những mái nhà cổ kính, bao trùm cả ngôi làng phù thủy tách biệt này trong một sự yên bình mong manh.

Doyoung và Jeonheon bước đi chậm rãi trên con đường lát đá, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. Miyeon đi bên cạnh họ, tay vẫn cầm chặt bản đồ ghi lại vị trí của các gia đình phù thủy trong khu vực.

Doyoung quay sang Jeonheon, giọng nói đầy cân nhắc "Nghe nói anh và Soojin cũng có một đứa con trai trạc tuổi Ryo."

Jooheon khẽ gật đầu. "Ừ, thằng bé tên Kyungmin." Anh cười nhẹ, vẻ tự hào thoáng hiện lên trong ánh mắt. "Nó khá nghịch nhưng thông minh lắm. Cậu cũng biết mà, trẻ con trong Orbis lúc nào cũng hiếu động."

Miyeon bật cười. "Hai đứa nhỏ đều có bố mẹ hoạt động trong orbis hết! trùng hợp thật đấy"

"Ừ, nhưng thật trớ trêu..." Jooheon khẽ thở dài, liếc nhìn Doyoung. "Ryo là một trong bốn đứa trẻ của lời tiên tri, còn Kyungmin thì chỉ là một đứa trẻ phù thủy bình thường."

Không ai nói gì thêm. Dù ai cũng biết sự thật này chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa hai gia đình, nhưng số phận của bốn đứa trẻ được chọn đã định sẵn là sẽ khác biệt.

Sau vài phút đi bộ, họ dừng lại trước một quầy thuốc nhỏ ven đường nơi gia đình Taemin đang sinh sống.

Cánh cửa gỗ khẽ mở, một cậu bé chỉ mới hơn một tuổi chập chững bước ra ngoài, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn những vị khách lạ. Miyeon cúi xuống, mỉm cười bế cậu bé lên.

"Woah! Dễ thương quá... Con tên gì vậy nhóc?"

Đứa bé chỉ nghiêng đầu, chưa nói rõ ràng, nhưng lại nở nụ cười đáng yêu.

Bỗng, từ trong quầy thuốc, một giọng nói vang lên: "Xin chào, quý khách cần mua gì...?"

Người phụ nữ bước ra, nhưng khi nhận ra người đứng trước mặt mình, cô ấy khựng lại. "Miyeon?!"

Miyeon giật mình, quay lại và thấy một người phụ nữ bước ra từ phía sau kệ thuốc. Cô sững sờ một chút, rồi bật thốt lên: "C-Chị Nayeon?"

Nayeon tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Miyeon và hai người đàn ông đứng bên cạnh. Ánh mắt cô lướt qua Doyoung và Jooheon, rồi dừng lại. "Chị không ngờ là em sẽ gia nhập Orbis đấy."

Doyoung lên tiếng: "Chúng tôi đến đây vì một lý do quan trọng."

Nayeon im lặng một lúc, rồi mở cửa hiệu thuốc, ra hiệu cho họ vào trong.

Nhưng trái ngược với sự hiếu khách của cô, khi Taemin bước ra, ánh mắt anh ta đầy cảnh giác. "Tôi không muốn dính dáng gì đến Orbis. Các người biết rõ điều đó."

Taemin xuất hiện nơi bậc cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua nhóm người Orbis. Trái ngược với sự chào đón ấm áp của Nayeon, anh rõ ràng không hề vui vẻ trước sự xuất hiện của họ.

Miyeon nhìn Taemin, rồi lại nhìn cậu bé trong tay mình. "Đây là con của hai người sao?"

"Phải." Nayeon nhẹ nhàng đáp, nắm tay Woonhak đầy yêu thương. "Thằng bé tên là Woonhak."

Cái tên ấy vừa được thốt lên, Doyong và Jooheon liền trao đổi ánh nhìn.

Trước khi họ kịp nói gì, bỗng có tiếng bước chân chậm rãi vang lên.

Một người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ trong nhà, gương mặt bà hiền hòa nhưng lại mang một nét uy nghiêm khó tả. Bà lướt mắt qua đám người đang đứng trước cửa, rồi chậm rãi nói "Con và Nayeon vào trong dọn đồ đi. Cùng Woonhak đến Orbis."

Taemin sững người. "Mẹ...?"

Bà không nhìn con trai mà chỉ bước đến chỗ Miyeon, đưa tay xoa nhẹ đầu Woonhak.

"Thằng bé mang dấu ấn Hufflepuff." Giọng bà trầm ổn nhưng đầy chắc chắn. "Chính ta đã nhìn thấy."

Mọi người đều giật mình.

Doyoung cau mày. "Bác chắc chứ?"

Bà gật đầu, rồi rút từ trong tay áo một tấm giấy da cũ kỹ. "Nhưng mà..." Bà ngập ngừng một chút trước khi đưa nó cho Miyeon. "Đưa cái này cho Jonghyun. Nó sẽ hiểu."

Miyeon nhận lấy tấm giấy da cũ từ tay mẹ của Taemin, ánh mắt cô thoáng qua một tia tò mò lẫn căng thẳng. "Đây là gì vậy ạ?"

Bà mỉm cười hiền hậu, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như đang ẩn giấu một bí mật lớn. "Cứ đưa nó cho Jonghyun, cậu ấy sẽ biết phải làm gì."

Miyeon cảm nhận được tấm giấy da này không hề bình thường. Những ký tự cổ xưa mờ nhạt trên bề mặt như đang ẩn chứa điều gì đó quan trọng. Cô lướt tay qua nó, cảm giác được một chút rung động kỳ lạ.

Doyoung cũng nhận ra điều này, anh nhíu mày. "Bác đã nhìn thấy dấu ấn của Woonhak, nhưng... nhưng mà sao?"

Mẹ của Taemin khẽ thở dài, ánh mắt bà trầm xuống. "Nhưng mà... số phận của nó không giống ba đứa trẻ còn lại."

Câu nói này khiến tất cả khựng lại.

Jooheon nhíu mày. "Ý bác là sao? Không lẽ..."

Bà gật đầu chậm rãi. "Dấu ấn của nó mang theo một lời nguyền."

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Nayeon siết chặt tay Woonhak, lo lắng nhìn con trai bé bỏng. "Lời nguyền gì chứ? Con trai của con sẽ không sao, phải không mẹ?"

Bà không trả lời ngay mà nhìn sâu vào mắt Taemin. "Taemin, con đã luôn trốn tránh số phận của mình, nhưng con không thể làm vậy với con trai của con nữa. Nếu muốn bảo vệ nó, con phải để nó đến Orbis."

Taemin nghiến chặt răng, rõ ràng là không muốn chấp nhận điều này. Nhưng trước ánh mắt kiên định của mẹ mình, anh không thể phản bác.

Không ai lên tiếng, chỉ có gió lạnh khẽ thổi qua thung lũng.

Một lúc lâu sau, anh nhắm chặt mắt, giọng nói khàn đi "Vậy thì đi thôi."

Nayeon mừng rỡ ôm chặt Woonhak vào lòng. Miyeon và Doyoung trao đổi ánh mắt, rồi nhẹ nhõm gật đầu.

Nhưng không ai nhận ra, từ khi mẹ Taemin nhắc đến dấu ấn của Woonhak, tấm giấy da trong tay Miyeon đã bắt đầu rung lên nhè nhẹ như thể nó đang thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store