ZingTruyen.Store

Hanh Trinh Cua Nhung Phu Thuy Tre Tuoi

Bầu trời Hogwarts phủ đầy những đám mây xám xịt, ánh nắng lấp lánh yếu ớt không thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao trùm tòa lâu đài cổ kính. Bên trong phòng y tế, không khí vẫn đặc quánh như thể thời gian đã ngừng trôi kể từ khi Jihoon rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Ryo ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cậu chưa rời khỏi Jihoon dù chỉ một giây. Ngón tay cậu khẽ siết chặt tay bạn mình, cố tìm chút hơi ấm nhưng chỉ cảm nhận được làn da lạnh ngắt.

Kyungmin đứng gần cửa sổ, ánh mắt dõi ra khoảng trời mờ đục ngoài kia, nhưng tâm trí cậu thì mắc kẹt trong những mảnh ký ức về vụ nổ hôm trước. Những vết nứt trên nền gạch, tiếng gào thét của ma lực tối tăm, và khoảnh khắc Jihoon sụp đổ ngay trước mắt họ, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như một cơn ác mộng không hồi kết.

Bất ngờ, Jihoon khẽ rên lên, làm tất cả giật mình. Đôi mắt cậu hé mở, nhưng không phải đôi mắt quen thuộc với ánh nhìn ấm áp thường ngày. Thay vào đó, một màu đen đặc cuộn trào trong tròng mắt, giống như thứ gì đó đen tối đang chiếm lấy linh hồn cậu.

"Jihoon!" Ryo kêu lên, nắm chặt tay bạn hơn, hy vọng tiếng gọi ấy sẽ kéo cậu trở về.

Nhưng Jihoon không nhận ra cậu. Cậu thì thầm những từ ngữ bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ, âm thanh như vọng lại từ một chiều không gian khác, ma quái và lạnh lẽo.

Cửa phòng y tế bật mở, Yeri và Nayeon lao vào. Yeri tiến nhanh tới, đưa tay kiểm tra mạch đập của Jihoon. Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào da cậu, một luồng ma lực đen tối bùng phát dữ dội, đẩy cô lùi lại vài bước.

Sakuya liền chạy đến đỡ mẹ mình, ánh mắt cậu lo lắng. "Mẹ không sao chứ?"

"Đây không phải là một lời nguyền thông thường," Yeri thở hổn hển, ánh mắt đanh lại. "Có gì đó... hoặc ai đó đang điều khiển thằng bé từ nơi rất xa."

Ngay lúc ấy, cánh cửa lại bật mở lần nữa. Doyoung, Baekhyun và Taeyeon vội vã bước vào. Gương mặt Doyoung tối sầm, đôi mắt lướt qua Jihoon đang giãy giụa trên giường, rồi quay sang nhìn Yeri.

"Chúng ta không thể chờ lâu hơn nữa," Doyoung rút đũa phép, giọng dứt khoát. "Tôi sẽ phong ấn thằng bé lại trước khi nó làm hại chính mình và mọi người xung quanh."

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Ryo đứng chắn trước mặt Jihoon, dang rộng hai tay như một tấm khiên sống.

"Bố, không được!" Ryo hét lên, giọng vỡ òa vì cảm xúc. "Jihoon không phải là quái vật! Cậu ấy là bạn của tụi con!"

Câu nói ấy khiến mọi thứ trong phòng như khựng lại. Doyoung cứng người, ánh mắt dao động khi nhìn đứa con trai của mình.

Kyungmin bước tới, đứng cạnh Ryo, ánh mắt cũng sáng lên với sự quyết tâm. "Jihoon là bạn tụi con. Tụi con sẽ không để cậu ấy bị coi như một kẻ nguy hiểm chỉ vì cậu ấy đang gặp rắc rối."

Woonhak nắm chặt đũa phép, nhưng không phải để tấn công. Cậu chĩa đũa phép lên trời, niệm một câu bùa bảo vệ nhẹ nhàng, tạo ra một lá chắn mỏng bao quanh Jihoon.

Baekhyun tiến lại gần Doyoung, đặt tay lên vai anh. "Chúng ta cần phải tin vào bọn trẻ. Đây không chỉ là phép thuật... đây là tình bạn của tụi nó. Tình cảm ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ bùa chú nào."

Doyoung hạ chậm đũa phép xuống, thở dài nặng nề. Ông không nói gì, chỉ lùi lại một bước, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhưng đã dịu đi phần nào.

Woonhak đột nhiên lên tiếng, giọng cậu có chút run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Bà nội mình từng nói... đôi khi, ma thuật không thể giải quyết mọi thứ. Có những thứ không thể dùng phép để ép buộc... mà cần có người kéo nó trở về."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

"Anh đang nói đến gì vậy?" Ryo hỏi.

Woonhak nhìn Jihoon, rồi nhìn những người xung quanh. "Nếu Jihoon không thể tự mình thoát ra... thì chúng ta phải gọi cậu ấy về."

Yujin trầm ngâm. "Ý anh là dùng kết nối cảm xúc thay vì phép thuật?"

Woonhak gật đầu. "Phải."

Một khoảng lặng bao trùm.

Ryo là người đầu tiên hành động. Cậu nắm chặt tay Jihoon hơn, cúi sát xuống, giọng nói lạc đi vì xúc động.

"Jihoon, làm ơn... Anh phải quay lại."

Không có phản hồi.

Kyungmin cắn môi, rồi cũng bước tới, giọng nói rõ ràng nhưng chất chứa sự lo lắng. "Anh từng nói với em... rằng anh muốn tìm hiểu về thế giới phù thủy. Anh chưa thể dừng lại ở đây."

Sakuya cũng lên tiếng, dù bình thường cậu không hay bày tỏ cảm xúc. "Anh còn rất nhiều chuyện chưa làm. Không ai cho phép anh bỏ cuộc."

Yujin bước đến giọng lắp bắp. "Jihoon... về đi mà... b-bọn em cần anh..."

Trong thoáng chốc, hơi thở của Jihoon khựng lại. Ngón tay cậu run lên.

Các phụ huynh có mặt trong phòng khẽ liếc nhìn nhau.

"Có phản ứng," Baekhyun nói khẽ.

Cơ thể Jihoon đột nhiên giật mạnh. Một cơn gió lạnh lẽo quét qua căn phòng, và rồi

Đôi mắt cậu mở ra.

Không còn màu đen đặc. Không còn sự lạnh lẽo.Chỉ là đôi mắt nâu quen thuộc, phản chiếu hình ảnh của những người đang lo lắng vì cậu.

Cậu thở hổn hển, mắt lờ mờ nhìn quanh.

"Ryo...?" Cậu khẽ gọi, giọng khàn đặc. "mọi người.."

Ryo gật mạnh, nước mắt suýt nữa rơi xuống. "Em đây! Tụi em ở đây với anh mà"

Cả phòng vỡ òa trong một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Jihoon đã trở lại.
Nhưng chẳng ai biết, ẩn sâu trong góc tối của tâm trí cậu, những tiếng thì thầm vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Đôi mắt đen của Jihoon run rẩy, ánh sáng mờ nhạt bắt đầu len lỏi vào trong. Cậu run lên bần bật, rồi bất ngờ ngã gục vào lòng Ryo, toàn thân mềm nhũn như thể mọi sức lực đã cạn kiệt.

Ryo ôm chặt lấy cậu bạn. Kyungmin, Sakuya, Yujin và Woonhak cũng ngồi sụp xuống cạnh họ, ánh mắt chưa hết bàng hoàng nhưng tràn ngập sự nhẹ nhõm.

Không có phép thuật nào mạnh mẽ hơn sự gắn kết giữa những người bạn. Và hôm nay, họ đã chứng minh điều đó.

Jihoon khẽ mở mắt, mệt mỏi nhưng lần này không còn là đôi mắt đen đáng sợ nữa. Cậu thì thầm yếu ớt:

"Mình... xin lỗi..."

Ryo cười khàn khàn nghẹn ngào nói. "Ngốc. Có mọi người ở đây rồi."

Woonhak lập tức gõ một cái "cốc" vào trán Jihoon, mặt tỉnh bơ: "Xin lỗi cái đầu cậu! Định diễn cảnh bi thương à? Không hợp đâu."

Kyungmin khoanh tay, khẽ hừ một tiếng, cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên: "Anh làm bọn này lo lắng nguyên ngày chỉ để nghe câu xin lỗi hả? Đúng là phiền thật đấy."

Sakuya phì cười, còn Yujin thì suýt nữa bật khóc, nhưng lại vội dụi mắt để giấu đi.

Bên ngoài cửa sổ, lớp sương mù dày đặc cuối cùng cũng dần tan, để lộ những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tầng mây. Không khí trong phòng vẫn còn chút nặng nề, nhưng nụ cười của bọn họ đã làm dịu đi tất cả.

Và dù không ai nói ra, tất cả đều hiểu rõ, chuyện này chưa thực sự kết thúc.

-----
người ta là ngoại truyện còn mik là NGOẠI CHAP
Lúc này, Taemin đứng một bên cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn vào đứa con trai của mình "Thằng bé này thật là... đúng là một mớ hỗn độn."

Doyoung đứng khoanh tay, mặt vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì đầy dịu dàng. "Chỉ cần không có ai bị thương là tốt rồi."

Baekhyun cười khẽ, vỗ vai Doyoung: "Nhưng phải công nhận bọn nhóc này mạnh mẽ thật đấy. Nhìn cách chúng bảo vệ Jihoon, tôi nghĩ sau này bọn nhỏ sẽ còn gây ra nhiều chuyện động trời hơn nữa."

Taeyeon đứng cạnh chồng chỉ cười nhẹ: "Không cần chờ sau này đâu, tôi nghĩ là ngay bây giờ đã vậy rồi."

Soojin khẽ liếc nhìn Jooheon, không giấu nổi sự lo lắng. "Anh không dạy Kyungmin cách tránh rắc rối à?" Cô nhướng mày nhìn chồng.

Jooheon bật cười, không tỏ vẻ bận tâm, nhưng cũng không quên trả lời: "Anh dạy rồi. Nhưng vấn đề là thằng bé khá thông minh để tránh các rắc rối và cũng quá thông minh để lao đầu vào nó một cách có tính toán."

Wendy gật đầu, cười mỉm nhìn con trai Ryo. "Em nói rồi mà, Ryo không chỉ đẹp trai giống anh mà còn dũng cảm giống em nữa."

Doyoung nhún vai, tiếp lời với sự tự hào không giấu giếm."Anh chỉ mong nó không dũng cảm quá mức thôi."

Baekhyun cười lớn, đôi mắt đầy vui vẻ khi nhìn con trai mình. "Yujin nhà mình trước đây nhút nhát, giờ đã sẵn sàng chiến đấu vì bạn bè rồi đấy."

Taeyeon đứng cạnh chồng, mỉm cười nhìn Yujin từ xa."Nó học được từ anh mà. Luôn lao vào nguy hiểm với một nụ cười."

Cả nhóm phụ huynh cùng quay sang nhìn Nayeon, người vẫn đang im lặng. Taemin khẽ vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói: "Coi bộ con trai chúng ta hợp với mấy trò mạo hiểm này hơn là pha chế thuốc rồi."

Nayeon bật cười, vỗ nhẹ vào lưng chồng."Không sao đâu, miễn là nó hạnh phúc."

Những ánh mắt lướt qua nhau, sự hiểu biết về con cái và mối quan tâm không lời lẽ đủ rõ ràng trong từng ánh nhìn. Soojin nhìn về phía bọn trẻ vừa rời đi, thở dài. "Tôi không biết sau này tụi nó sẽ còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa..."

Baekhyun mỉm cười với một ánh mắt ẩn chứa chút ngạc nhiên."Chắc chắn sẽ không ít đâu."

Joohyeon nhếch môi: "Tôi cá là tụi nhỏ sẽ còn gây ra nhiều chuyện hơn nữa."

Taemin cười lớn,"Vậy thì cứ chờ xem. Nhưng lần sau nếu chúng lại dính vào rắc rối, tôi nghĩ chúng ta nên lập hẳn một nhóm phụ huynh để cập nhật thông tin từ giáo sư đấy."

----




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store