ZingTruyen.Store

Hanh Trinh Cua Annie Q1 Dong Nhan Van Dau La Dai Luc

Annie hít một hơi thật sâu, tay khẽ buông lỏng một ít, hồn lực chuyển hướng tập trung ra sau lưng. Chuyển đổi hồn cốt cùng vũ hồn lần lượt để rút ra Ma Liêm rất khả thi, nhưng lại mất rất nhiều thời gian, cho nên cô vẫn là đánh liều một trận, xuất cả hai cùng một lúc.

"Hự " cô cắn môi, liều mạng không để bản thân phải hét lên, cảm giác đau đớn không ngừng từ trên lưng truyền tới, chân nhện của Phệ hồn Chu Hoàng đã rất to, nay lại phải tự động dồn lại để chừa chỗ cho hồn cốt tuyệt nhiên là cực kì khó khăn. Phải biết dù là ngoại phụ hồn cốt hay võ hồn chân thân, tất cả đều như xương như tủy, tự ý di chuyển, chẳng khác nào chính mình tự bẻ gãy xương, rồi đập đi xây lại.

Ngoại phụ hồn cốt dần dần mọc dài ra, đầu nhọn đặt cùng vị trí với chân Phệ hồn chu hoàng.

Mười sáu cái chân nhện đồng thời tồn tại, tấm lưng ngọc lúc này đã là một mảnh máu me ghê rợn, tuy nhiên, lực lượng cũng vì thế mà càng mạnh mẽ. Tốc độ rút ra Ma Liêm cũng diễn ra nhanh hơn. Giờ phút này, cô lại cảm giác như thời gian trôi qua thực chậm, mặc dù tốc độ rút ra tăng lên đáng kể, nhưng nỗi đau đớn truyền tới cũng tăng theo cấp số nhân, khuôn mặt cô lúc này sớm đã tái mét.

Đến khi chỉ còn phần chuôi cuối cùng, thân ma liêm lại rung càng kịch liệt hơn, Annie đã như muốn khụy xuống, Thanh Ma Liêm này dường như không muốn cứ thế mà quy phục cô, bên dưới biển máu, chuôi Ma Liên lại như được một lực lượng mạnh mẽ khác kéo quay trở về.

"Mẹ kiếp, ngươi đây là đang muốn bức tử ta sao?" nó vậy mà vẫn còn chống đối, cũng đúng, ý nghĩ muốn xử trí nó trong đầu cô cũng không hề dấu diếm, "Ha, những gì ta muốn, ta chưa bao giờ để nó vụt mất đâu."

Cô cười khẩy, đôi mắt lộ rõ tia hung ác, ngươi thân thiện với ta, ta thân thiện với ngươi, ngươi xấc láo với ta, ta khiến ngươi vạn kiếp bất phục.

"Tử Vong Chu Hoàng Chân Thân." không có ý định thu lại ngoại phụ hồn cốt hay Phệ Hồn Chu Hoàng Chân Thân, cô lúc này là đang tiếp tục liều mạng, khung xương lúc này sớm đã không còn nguyên vẹn, lại một lần nữa bị cưỡng chế phá nát chừa chỗ cho Tử Vong Chu Hoàng chân nhện xuất hiện.

"Khụ.", ngay lúc tám cái chân nhện của Tử Vong chu hoàng mọc ra, chính cô cũng là nôn ra máu, cực kì nhiều máu, văng lên thân Ma Liêm cũng có, mà rớt xuống người đám thây ma cũng có. Cô không quan tâm đến hình tượng thể diện cái gì nữa, lúc này là cô thật sự muốn xử lí nó, ngoại trừ Tam, nó là thứ đầu tiên khiến cô có ấn tượng xâu đậm như vậy, là cảm giác chán ghét đến tận linh hồn, cô không thích nó, muốn phá hủy nó, đó là suy nghỉ duy nhất trong lòng cô lúc này đi.

Hai mươi bốn cái chân nhện, chia đều cho tám thanh, chỉ có mỗi thanh ở trung tâm là cô vẫn dùng chính đôi tay của mình, bởi vì cô đang không ngừng truyền nội lực vào đó, giao chiến với lực lượng tà ác bên trong.

"Graaaaaaah." cô hét lên, sức lực toàn thân như bị chân nhện cùng đôi tay rút cạn, cũng vì vậy mà khối lượng của chúng càng thêm cứng cáp và nặng nhọc, thậm chí đến xương sống quan trọng nhất cũng đang có dấu hiệu dứt gãy do phải chống đỡ trong tình trạng lực lượng đang dần bị rút đi, chỉ là nỗi đau truyền đến càng mãnh liệt thì cô càng tỉnh táo.

"Phốc" chín đạo âm thanh vang lên cùng một lúc, chuôi ma liêm xuôi cùng vẫn là bị thua trước lực lượng cường đại, cùng sự liều mạng của cô. Nhưng đồng thời, Annie cũng mất đà ngã xuống, hai mươi bốn cái chân nhện cũng do cạn kiệt hồn lực mà lần lượt tiêu biến, mà phía dưới cô lại là hàng trăm thây ma đang mất đi khống chế mà hỗn loạn cả lên, oán niệm bao trùm, hành động càng thêm liều lĩnh. Một khi ngã xuống, lập tức sẽ bị những bộ xương trắng khi nhấn chìm đến chết.

"Tỷ tỷ." Âm thanh của Nhạn Tử vang lên, ban đầu Annie còn tưởng là mình nghe nhầm nhưng sau đó cô liền cảm nhận được mấy cái chân cứng cáp đỡ lấy thân thể của cô. Cô chớp chớp mắt, nhìn nhạn tử, lại nhìn xung quanh, cô đã quay về căn mật thất ban đầu, mọi thứ dừng như trở lại như cũ, chỉ là trên tay cô, thanh Liên Sát Ma Liêm vẫn còn đó, sau khi bị rút ra, tám thanh còn lại ngay lập tức nhập vào thanh trung tâm này đây. Thật may mắn, nó vậy mà vẫn chưa đè chết cô.

[Đệ Thất khảo hạch La Sát Thần nhất mạch:

Tiến độ: Hoàn thành

Thưởng khảo hạch: Liên Sát Ma Liêm, hồn lực tăng một cấp.]

[Đệ bát khảo hạch La Sát Thần nhất mạch.....]

"Tỷ tỷ, tỷ sao rồi." Nhạn Tử sốt sắng hỏi, nó đỡ cô dậy nhưng liền lập tức thấy sau lưng cô là một mảnh be bét máu, xương thậm chí còn không nguyên vẹn a.

"Ta còn sống rất tốt, nhìn mi cứ như đi khóc tang vậy."

"Oa oa, là ta lo cho tỷ mà." nó lại mếu máo, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cảm nhận được khung xương của mình bị tổn hại nặng nề, Annie không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Aiz, đúng là làm liều thì dù cô thắng cô vẫn chịu thiệt mà. Cô cầm quan sát thanh Ma Liêm trước mặt một chút, rồi lại suy tư, cô có lẽ nên sử dụng nó cho mục đích khác thì hơn, xử luôn thì phí.

"Nhạn Tử, trở về không gian nghiệm quyển sách này cho ta. Không thấu được thì không được phép ra ngoài." nói rồi cô ném cho nó một cuốn sổ tay nhỏ, rồi cưỡng chế đưa nó trở về không gian. Không phải là cô chê nó phiền phức, nó vì cô lo lắng, cô tất nhiên sẽ cảm động, nhưng đáng hận là, nước mắt nó lại rơi trúng vết thương của cô còn mang thêm một chút độc tố, một trận nóng rát lại lần nữa nổi lên, cô thậm chí còn cảm nhận được da thịt sắp bị chất độc này ăn mòn, rất thốn a.

Sau khi Nhạn Tử rời đi, Annie liền chống đỡ cái thân thể tàn tạ của mình mà ngồi ngay ngắn tu luyện hồn lực, vừa rồi hồn lực của cô đã cạn kiệt hoàn toàn rồi a, còn cần phải khôi phục lại xương cốt một chút nữa.

Mãi đến khi cơ thể cô ổn định hơn, cô mới một lần nữa mở mắt ra. Vết thương sau lưng cũng đã khép miệng nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn rất rõ ràng. Tay với lấy thanh Liên Sát Ma Liêm đang nằm ngổn ngang dưới đất, cô xoay xoay nó một chút, trái với hình thù cồng kềnh to lớn, trong lượng của nó ngược lại là rất nhẹ, lại rất sắc bén.

Oán niệm sát lục trên người nó rất nồng đậm, đám oan hồn đã khuất kia xem ra là vẫn sẽ mãi mãi bị nó giam cầm.

Chỉ là, cô cũng không cần thiết phải thả bọn họ ra, suy cho cùng cũng chỉ là một đống số liệu, thả ra rồi cũng sẽ tan biến, với cả cô cũng không có trách nhiệm phải thả bọn họ, chi bằng để cô sử dụng một chút vào việc có lợi cho mình hơn.

Cô đứng dậy vận động để cơ thể linh hoạt hơn một chút, lại dùng ý niệm điều khiển chuôi Ma Liêm, biến nó trở về hình dạng của quyền trượng ban đầu. Lúc nãy cô đã chú ý tới, sau khi quyền trượng bị hút đi, thanh Ma Liêm này mới xuất hiện, trong lúc đưa hồn lực vào trong thân nó, cô lại càng chắc chắn, chúng nó là một. Sau khi nhận thấy mọi thứ đã ổn, cô mới chậm rãi cất bước đi ra khỏi mật thất.

[Kí chủ, cô trở về rồi?] giọng mèo đen vang lên đầy quái đản. Nó còn cho rằng nó sau khi quay về còn phải chờ cô đến mấy hôm nữa, không ngờ lại nhanh hơn dự kiến, khiến nó vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không có ý định khen ngợi.

"..." làm phiền mi sau này đừng biểu lộ hết suy nghĩ lên mặt được không hả!!! Khinh bỉ rõ ràng như thế là sợ cô không nhìn ra sao?

[Phải rồi, kí chủ giải thích một chút, tại sao tọa độ của cô lại ngay sát nam chính như vậy.] Miêu Tử nhảy lên bàn trà cô đang ngồi, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Ta lạc...sau đó liền gặp hắn. Mi yên tâm, lớp cải trang của ta sử dụng được rất lâu, không lộ dung mạo thật." miệng thì lấp liếm như thế nhưng bên trong cô đã suýt cắn lưỡi mình đến mấy lần. Không lộ cái beep, hắn đã sớm biết được cô là Bỉ Bỉ Đông, cũng không phải là Bỉ Bỉ Đông mà là một người xuyên không vào cơ thể của Bỉ Bỉ Đông, cốt truyện sớm đã bị bẻ đến rối bời rồi, chẳng qua là do cái kịch bản nhiệm vụ của cô gánh còng lưng nên mới miễn cưỡng đi đúng quỹ đạo.

Đường Tam càng ngày càng như được buff, lực lượng mạnh mẽ hơn cả trong nguyên tác. Annie không khỏi có chút mặc niệm, hệ thống, với cái thực lực của ngươi, nếu như bị Đường Tam nắm thóp, ngươi tự cầu phúc đi a!

[Cô nghĩ ta tin sao... Lạc? Lạc mà hai người lại kè kè bên nhau như vậy? Nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì.] tối đến mông rồi mà trong giao diện của nó hai chấm đỏ kia cứ dính sát vào nhau, tách ra một chút cũng không có, nó không ngu ngốc như con nhện đáng ghét kia.

Annie nhận thấy sự lo lắng trong mắt nó, lòng cũng khẽ mềm ra một chút, cô nhấc tay bế nó lên, xoa xoa phần da dưới cằm, hình như kể từ khi cô mèo kia xuất hiện, cô có có cơ hội vuốt vuốt mèo đen a, phải tranh thủ sờ một chút. "Mi đừng lo, hai nam nam thì có thể làm gì, Đường Tam sau cùng cũng đã đến Hải Thần Đảo tiến hành lịch liện, thế giới này vẫn là đi đúng quỷ đạo, huống chi ta là cải trang làm nam."

Miêu Tử bán tính bán nghi, kí chủ của nó dù sao cũng là một thiếu nữ tuổi dậy thì, lại thêm chủ nhân không biết tại sao lại không thể liên lạc nên nó lo lắng đến mức hồ đồ rồi chăng.

A Uyên, nàng ở nơi này cũng chỉ là một hồn sư cấp ba mươi mấy, tuổi thọ ngắn ngủi, mà nó lại chỉ là máy móc không giúp ít được nhiều cho nàng. Phải chăng nó nên suy nghĩ tích cực hơn một chút, chủ nhân mất tích, chẳng phải nó có thể tận dụng cơ hội này để ở bên cạnh A Uyên đến khi nàng mất đi, không cần phải năm năm sau phải cùng kí chủ rời đi. Nếu vậy, nó còn phải tìm cách để kí chủ ở lại nơi này.

Nhìn Miêu Tử cuối đầu đăm chiêu, tận lực che giấu cảm xúc của nó, Annie không khỏi mỉm cười, Mèo đen kì thực là một người rất chung tình a.

[Kí chủ, cô vuốt đủ chưa.] Miêu Tử sắp xếp xong suy nghĩ của mình liền phản ứng lại với đôi bàn tay đang làm càn kia, nó là mèo đực, nâng niu cái rắm. Có nâng niu thì cũng là để A Uyên nâng niu, không đến lượt cô a.

Thấy mèo đen kì thị rõ ra mặt như vậy, Annie liền trề môi, không cho vuốt thì thôi, người toàn cơ bắp, chẳng có tẹo lông nào, chán ngắt. Mà chính cô cũng không rõ, dạo này cô lại rất thích động vật có lông, mềm mềm giống Tiểu Vũ càng tốt. Khổ nỗi, Miêu Tử không có lông, Nhạn Tử cũng không có lông, à không, Nhạn Tử không có lông mới là tốt nhất. Ngẫm lại lúc trước cô nhận Nhạn Tử một phần cũng là vì nó khác với mấy con nhện nà cô từng thấy a, cả người trơn nhắn là ví dụ tốt nhất. Nếu không phải mắt nó long lanh đến mức đánh thẳng vào tâm cô, cô đã dụ dỗ nó hợp tác nghiên cứu rồi.

"Tỷ tỷ." một giọng nói trong trẻo cắt đứt mạch ngươi vấn ta đáp giữa cô cùng mèo đen.

".."Annie không khỏi tặc lưỡi, nhắc tào tháo, tào tháo liền đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store