Hanh Trinh Cua Annie Q1 Dong Nhan Van Dau La Dai Luc
Không đúng, cô rốt cuộc là làm sao lại làm hành động thiểu năng như vậy, đêm qua cô lại ngủ cùng với Đường Tam, đến giờ cả hai người vẫn còn ôm nhau, đây đã là lần thứ hai rồi đi. Cái tên chết tiệt này, cô giơ chân mình lên chuẩn bị lại bồi hắn một cước.
Nhưng mà Đường Tam sao có thể phạm một lỗi đến hai lần, lần này trước khi cô đạp, hắn đã nhanh chóng xuống giường trước, tay còn chậm rãi chỉnh trang lại trang phục của mình, mặt vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
Annie nhận thấy chân mình vẫn còn ở trên không liền vội vàng hạ xuống, cũng làm bộ vuốt vuốt, nhưng trong đầu cô đã sớm đem Đường Tam ra chửi đến nát nhừ, cô nghiến răng nghiến lợi, tên này né cũng nhanh đấy "Ngươi có sở thích giả vờ ngủ sao?"
"A Ni, ta chẳng qua chính là nghĩ tiếp tục chợp mắt một chút, không phải giả vờ ngủ."
"A Ni? Ai? Mẹ kiếp, ta là Annie, gọi đàng hoàn cho ta." Sến, quá sến, hắn định sến chết cô sao? Nam chính quá nham hiểm, cô có nên diệt khẩu không?
Đường Tam nhíu mày, hắn thật sự không muốn nghe cô nói tục, nhưng mà hiện tại hắn không thích hợp để "giúp" cô sửa thói quen này, vẫn là ghi lại, đợi thời cơ chín muồi liền sửa đổi một chút.
Với phản ứng của cô, hắn cũng không có ý định sửa đổi, Annie, ai cũng có thể gọi, cái hắn muốn chính là cách gọi thân thiết hơn giữa hai người bọn họ. Cô không đồng ý? Gọi nhiều cũng sẽ quen thôi. Bỗng Đường Tam cảm thấy bản thân đã bị nhiễm một chút vô sỉ của Béo cùng Tiểu Áo.
"Tỷ tỷ, uống một chút trà, giải rượu đã."
"..." đợi cô tỉnh rồi mới nghĩ đến việc giải rượu, hắn chắc chắn là cô ý. Nhưng mà, quả thực có chút khát.
"Tối hôm qua, ta uống say." cầm lấy chén trà chậm rãi nhấp một ngụm, dè dặt hỏi. "Có làm chuyện gì kì lạ hay không?"
"Tỷ gọi ta là tướng công, còn xà vào lòng ta có tính hay không?"
"Phụt." ngụm trà vừa nhấp vào còn chưa kịp nuốt xuống Annie đã bị sốc đến phun ra. "Không thể nào!"
Dĩ nhiên, cô cùng hắn, một người ngồi một người đứng đối mặt với nhau, tách trà không may bị cô phun ra này, tiểu Đường Tam chính là một mình hưởng trọn vẹn!
"..." cảm giác mát lạnh bất giác truyền tới khiến hắn câm nín, Đường Tam vội vàng lách người đi tìm một bộ trang phục khác. Đợi đến khi hắn quay trở lại Annie vẻ mặt vẫn còn chưa thoát ra khỏi cú sốc.
"Đó là sự thật, không tin? Tỷ có thể hỏi đám người Đới lão đại xem có phải ta còn phải bế tỷ về hay không." Đường Tam phì cười, trong người đã là một bụng âm mưu. Bẫy người chính là vui vẻ như thế đấy, người mình thích, còn hạnh phúc gấp bội.
Annie híp mắt lại, quan sát ánh mắt của người đối diện, trong đầu không ngừng tính xem rất cuộc khả năng hắn nói dối là có bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà tối qua cô thật sự không nhớ gì a, rượu vào người cô không thể khống chế được hành động của bản thân, sao cô lại ngu ngốc đến mức không phát hiện ra đó là rượu chứ.
Tên nam chính này, rốt cuộc có nên diệt khẩu hay không!!!!
"Không tin, cũng không hỏi." Annie tức đến mức nhét lại chén trà vào tay hắn, cũng không để ý đến nước bị vơi ra một lần nữa làm bẩn y phục của hắn, hừ, đáng đời.
Đường Tam cũng không để tâm đến chút vết bẩn này, lần này chỉ đổ trúng tay áo một chút cũng không có gì to tát, đặt ngay ngắn chén trà lại vị trí cũ. Bước chân chậm rãi mà hướng về phía cửa.
Nhìn động tác của hắn chậm rãi đến mức có chút gai mắt, Annie hướng hắn hỏi. "Ngươi đi đâu?"
"Ta đi gặp đồng bạn, tiện thể bàn về chuyến đi Hải Thần Đảo."
"Ngươi biết vị trí của Hải Thần Đảo sao?"
"Biết." tối qua sau khi đưa cô về phòng, hắn đã nhanh chóng đi gặp đồng bạn của hắn, còn lên kế hoạch dụ dỗ Tử Trân Châu đồng ý giao ra bản đồ đến Hải Thần Đảo. Mọi việc được hắn sắp xếp nhanh nhất có thể. Mục đích chính là trở về ôm người phía sau hắn đây.
Nghe vậy, Annie liền bước xuống khỏi giường, đi kế bên hắn "Ta cũng đi."
"Tỷ không nghỉ ngơi thêm một chút sao, trời vẫn còn sớm."
"Không cần, cũng không còn sớm." cô trề môi, mặt trời cũng lên đỉnh rồi nha. Nếu không phải cô không biết nơi này là đâu, sợ lại tiếp tục bị lạc thì còn lâu cô mới đi với hắn. Gì mà nam chính ngọc thụ lâm phong, cương trực chính nghĩ, rõ ràng là một tên gian xảo, chẳng qua tâm tư kín đáo một chút. Annie quả thực có chút hoài nghi, chẳng lẽ hắn là thật sự thích cô sao? Vậy còn nữ chính thì sẽ thế nào? Cũng không đúng, hình như Tiểu Vũ cũng không thích Đường Tam. Thế giới này bị đảo lộn rồi!
"Tiểu Tam, đến đây." Áo Tư Tạp vẫy tay gọi.
"Tam đệ."
"Tam ca, huynh đến rồi."
"Sư phụ." Cát Tường mặc dù chỉ là một ngư dân bình thường, cũng không hẳn là bình thường, sau khi bái Đường Tam thành sư phụ, hắn đã được Đường Tam giúp thức tỉnh vũ hồn, hiện tại đã là hồn sư rồi đi. Cho nên đối với Đường Tam, hắn là thập phần cung kính.
"Hừ." ai cũng là một bộ vui vẻ, chỉ có Tử Trân Châu là hừ lạnh một tiếng, mối thù hai lần xém chết nàng vẫn chưa quên, nhưng mà trả thù nàng cũng không có khả năng.
"Mọi người đã đến đông đủ cả rồi." Đường Tam cũng vui vẻ tiến tới.
"Tiểu Tam, ta nói, đệ là người duy nhất hiện tại được ôm mỹ nhân ngủ đó a. Ta biết cảm giác xác thực rất hạnh phúc, nhưng mà huynh đệ bọn ta chờ chính là đau khổ." Tiểu Áo kề sát mặt lại người Đường Tam, câu nói là trách móc nhưng giọng lại hiện rõ tiếu ý.
Đường Tam hắn cũng rất bất đắc dĩ mà, hắn cũng muốn đến sớm nhưng mà tay chân hắn cứ không chịu đi.
"E hèm." Annie hắn giọng, các ngươi nói gì bổn cô nương nghe thấy hết rồi có biết không hả!!! Quá trắng trợn.
"A, độc cô công tử." Áo Tư Tạp lúc này mới chú ý đến người phía sau.
Cũng không thể trách hắn, ai bảo cô thua tên khốn khiếp Đường Tam này cả một cái đầu chứ, giò gì mà dài dữ vậy.
"Không sao. Chỉ là nếu đã sớm biết ta là nữ nhân thì cũng không cần phải tiếp tục gọi ta Độc Cô công tử. Ta gọi Annie." nói rồi cô cũng không khỏi liếc xéo Đường Tam một cái, có mỗi hắn là phát hiện ra thân phận của cô, nếu không phải hắn nói thì có thể là ai? Cô cũng rất tin tưởng vào năng lực hóa trang của mình, những người kia chắc chắn không thể nhận ra, kẻ chưa từng tiếp xúc với cô càng không thể nhận ra
".." Đường Tam ánh mắt vô tội nhìn cô, hắn kì thực vô tội nha, không phải hắn nói mà.
Mà ở một vị trí Annie chưa nhìn đến, Tiểu Vũ đang thè lưỡi chột dạ.
Không khí thoáng chốc có phần ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ là trong giây lát. Khả năng tiếp thu của Sử Lai Khắc rất nhanh, huống chi bọn họ biết rõ, cái người đẹp bất phân nam nữ này đã định chính là người trong lòng Đường Tam, tính cách của Tiểu Tam bọn họ rất rõ, khả năng thay đổi tâm ý là rất thấp.
"Annie, từ nay chúng ta sẽ gọi tỷ như thế nhé. Ta gọi Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ" Tiểu Vũ xung phong mở lời đầu tiên, còn nhanh nhẹn chạy đến khoác lấy cánh tay của cô, tư thế hai người rất thân cận, Annie còn cảm thấy chính cô đăng ăn đậu hũ của nàng ta một chút.
"Tiểu Vũ." Annie gọi nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi tai dài hường phấn đang khẽ nhúc nhích kia, cô muốn sờ.
Tiểu Vũ dường như cũng cảm thấy đôi tai của mình đang bị đe dọa, nhưng mà nàng không muốn buông ra nha, không biết vì sao nàng lại cảm thấy người này rất thân thiết, dường như không chỉ đơn giản là cảm giác kính trọng do ân nhân mang lại, ôm như vậy thì bị vuốt một chút cũng không sao cả.
Chỉ là cuối cùng Annie vẫn không vuốt, thà rằng để nàng ta thân cận một chút, lúc hóa thỏ cũng sẽ không xa cách cô, đến lúc đó, tai lông đều thoải mái mà vuốt. Bây giờ mà manh động thì cái nịt cũng không còn.
Đường Tam hắn khẽ nhíu mày, mặc dù thấy cảnh này rất không tình nguyện. Nhưng Tiểu Vũ là muội muội hắn, Annie cũng không phản đối cho nên hắn cũng chỉ đành cam chịu mà thôi.
"Xin chào, Annie, ta gọi Ninh Vinh Vinh. Xem như chúng ta làm quen lại từ đầu." Ninh Vinh Vinh từ ghế đứng lên, phong thái mười phần thục nữ.
"Ta Chu Trúc Thanh."
"Annie, ta là Mã Hồng Tuấn, từ nay về sau cô cứ gọi ta Anh Tuấn là được rồi." Mã Hồng Tuấn vừa nói vừa cười hắc hắc. Nhưng mà sau đó liền nhận ngay cái kết đắng. Bạch Trầm Hương không hề nương tay là cho hắn ăn một cái tát. "Anh Tuấn cái gì chứ. Annie, tỷ sau này cứ gọi hắn là Béo, ta là Bạch Trầm Hương."
"Annie, ta là Áo Tư Tạp, muội có thể gọi ta là Tiểu Áo. Bất quá sau này sớm muộn hai người cũng ở bên nhau, gọi ta Nhị Ca cho quen trước cũng được."
"Tiểu Áo, ngươi có thể đàng hoàng chút được không hả? Đừng gây ấn tượng xấu cho tam muội, à nhầm, Annie. E hèm. Ta là Đới Mộc Bạch, nhưng mà lời vừa rồi Tiểu Áo nói cũng có chút đúng, cô có thể gọi ta là Đới lão đại trước cho quen miệng cũng tốt."
"Đới lão đại, ngươi cũng vô sỉ không kém." Áo Tư Tạp cười hắc hắc.
Annie bên cạnh nghe đến mức muốn cắn hạt dưa. Này này, đừng tưởng ta không nghe ra sự cố ý trong lời của các ngươi, tưởng ta ngốc sao, gì mà muội muội, chưa tính tới tuổi thật của cơ thể này, chỉ tính tuổi của ta cũng đáng để các ngươi khép nép mà xưng một tiếng "cô". Nhưng mà cô cũng không thể bật lại bọn họ, có tên Đường Tam tâm tư kín đáo này ở đây, đánh lộn còn được, chứ cãi lộn thì cô thua thiệt là cái chắc. Cho nên vẫn là lễ độ đáp lại thì hơn "Xin chào, hân hạnh."
"Hừ, ta cũng không cần giới thiệu, đúng không thê tử mới cưới của ta." Tử Trân Châu chung quy vẫn là không sợ chết, nàng ta mặc dù biết chị Hằng này sớm đã có chú Cuội, nhưng là nhan sắc này, nàng cũng muốn trêu chọc một chút.
"Ta không les, ngươi cũng không thượng ta được." không bật được đám người Sử Lai Khắc, bổn cô nương còn không bật lại được cái tên sắc lang này?
"Phụt, ha ha…" Mã Hồng Tuấn không nhịn được lớn.
Tử Trân Châu tức đến trợn mắt, nhưng là sau đó liền khôi phục lại sự ngạo kiều của mình. " Các ngươi không muốn bản đồ đến Hải Thần Đảo?"
Quả nhiên, câu nói này rất hiệu quả, cả đám đều ngậm miệng lại.
Đường Tam hôm nay cũng không mất khống chế như hôm qua, sau một đêm quan sát, Tử Trân Châu này không xấu như hắn nghĩ, huống chi Annie cũng đã bật lại nàng ta, hắn là vô cùng hả dạ đi.
"Cái đó…vậy… ta nên gọi cô là Annie hay là Sư mẫu đây?" Cát Tường ngại ngùng lên tiếng, mắt cũng không dám nhìn vào cô, mặt còn thoáng có chút đỏ. Cát Tường hắn là một trai tân, lại còn lần đầu tiên gặp được người mỹ lệ như vậy, muốn bình tâm được như đám nam nhân của Sử Lai Khắc quả là rất khó. Chỉ là hắn ý thức rõ, hắn không thể thích người này, bởi vì tối qua hắn tận mắt chứng kiến sư phụ hắn có bao nhiêu ôn nhu, có bao nhiêu yêu chiều với nàng, thậm chí một cường giả mạnh mẽ như sư phụ hắn còn mất khống chế khi bị Tử Trân Châu mang từ "thê tử mới cưới" ra chọc tức. Nhưng là hắn không biết rốt cuộc bọn họ là thân phận gì, cho nên vẫn là không biết xưng hô sao cho phải.
"..." Annie cũng không biết nên phản ứng làm sao? Ngoài Nhạn Tử thì hắn hẳn là người ngốc nhất mà cô từng gặp đi. "Gọi tỷ tỷ."
"Đường Tam, ngươi cũng không ngoại lệ." không chỉ làm rõ cách xưng hô cho Cát Tường, mà tên nam chính tâm cơ này cũng phải chỉnh lại, sơ xuất một chút là lại gọi loạn, xảy ra hiểu lầm rồi lại mang phiền phức đến cho cô.
"A?" Cát Tường ngạc nhiên, thế chẳng phải là loạn hết sao? Ánh mắt cầu cứu hướng về sư phụ hắn, nhưng là Đường Tam vẫn là lực bất tòng tâm, hắn quả thật cùng nàng chưa hề xác định quan hệ, chính hắn còn phải gọi một tiếng "tỷ tỷ" nha.
Chỉnh lý lại một chút chắc cũng chỉ có mỗi Tử Trân Châu là hả dạ nhất. "Thế ta cũng gọi cô là tỷ tỷ nhé."
"Được thôi." quả nhiên đối với nữ nhân tâm địa không xấu xa Annie vẫn là rất mềm mại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store