ZingTruyen.Store

Hanh Trinh Cua Annie Q1 Dong Nhan Van Dau La Dai Luc

Trên hai mươi mốt ngày đã tạo thành thói quen, huống chi là thời gian hai tháng, càng là những khoảnh khắc rất đẹp. Đường Tam trở về nhà của hắn, cư nhiên lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Vắng bóng một người, không khí lạnh lẽo vô tri liền nhân cơ hội bao lấy. Lúc này hắn mới biết, thói quen đôi khi rất đáng sợ.

Thiếu mất một cái miệng ăn, cơm canh hằng ngày liền trở nên đạm bạc, chỉ có thi thoảng Đường Tam tự thấy mình muốn điên, nấu một bàn cơm đầy ắp, rốt cuộc đến hắn cũng không động đũa lấy một cái.

Y phục nữ hài ở nhà một tay hắn may, cũng là một tay hắn gấp lại.

Đôi lúc hắn tự hỏi, một nữ hài không có võ công phòng thân, chân lại đi lại bất tiện, bị trục xuất ra khỏi tông môn, sẽ phải sống như thế nào đây?

Cho nên, suốt một tuần liền, hắn vẫn chưa có can đảm ra tay, cũng chưa có can đảm tiến vào hình bộ. Đường Tam chưa bao giờ phải tiến vào nơi đó, nên cũng không biết bên trong như thế nào.

—----------

“Tiểu tử Đường Tam vẫn chưa ra tay sao?” trong căn phòng ngủ, Đường Chước ngồi ở bàn trà, mắt lại đăm chiêu nhìn những cái lỗ hổng khiếm khuyết trên sàn, chính là vị trí máu nữ hài khi chảy xuống, không ngờ lại mang tính ăn mòn cao như vậy. Lão vừa hỏi xong, miệng đã ho khan vài tiếng, mùi máu tươi nháy mắt lan ra khắp phòng.

Rốt cuộc là loại độc gì, ban đầu không chút cảm ứng, vậy là âm thầm ngày càng nặng, thời điểm phát giác được, độc đã sớm ăn sâu vào xương tủy.

“Báo cáo trưởng lão, vẫn chưa.”

“Thuốc giải thì sao?”

“Chuyện này...”

“Xảy ra chuyện gì?” Đường Chước nhíu chặt chân mày, ném hắn một cái ánh mắt sắc lạnh.

“Bọn…bọn chúng không dám hỏi. Nữ hài kia tấm lụa che mắt khi rớt xuống, bọn họ nhìn vào cả người đều đơ cứng, đến hỏi cũng không dám.” Nam nhân bị dọa cho sợ hãi, hắn thậm chí đến bản thân cũng gặp tình trạng tương tự cũng không dám nhắc đến.

Nam nhân trên trán mồ hôi đều túa ra, đầu óc ong ong nhớ đến Đường Hãn ở trong đại lao một thân nhếch nhác sống chết không rõ, lại sợ hãi bản thân sẽ là kẻ tiếp theo, ngũ trưởng lão bàn tay nắm chặt lấy cổ hắn, gân xanh nổi lên quát một tiếng vô dụng, lực đạo ngày càng mạnh chặn đường thở của hắn cho đến khi hắn hấp hối mới chán ghét ném mạnh xuống đất.

Nhưng là Đường Chước cái gì cũng không làm, hắn chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà nhìn nam nhân mang một chút khinh miệt.

Phải ngu ngốc đến mức nào mới có thể cho rằng chút chuyện này một câu nói lấp lửng liền có thể qua mắt lão?

Nội môn gần đây có dị động. Không thể để mối nguy hại kéo dài thêm được nữa.

“Đi đến hình bộ.”

“Vâng.” nam nhân cho rằng mình nghe lầm thoáng thoáng sờ lấy cái cổ, xác nhận vẫn còn nguyên vẹn mới hoàn hồn đáp lại.

“ Ngươi đi gọi Đường Tam đi. Cứ bảo hắn, gian tế phát điên, đả thương không ít đệ tử.”

“Vâng.”

—--------

“Chuyện ngươi trao đổi, khặc khặc  ta làm xong rồi khặc .” giữa một cái đại lao đen kịt, giơ ngón tay cũng không thấy nổi năm ngón, một cái xoáy màu xám mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Giọng nói vang lên một cách khản đặc, nam không ra nam nữ không ra nữ. Mà người nhìn thấy nó, cũng chỉ có Annie.

“Ừm”

“ Khặc khặc..Ngươi quả thật rất khác biệt.” hỗn độn lên tiếng, âm thanh ồ ồ không nặng không nhẹ, không cách nào phân biệt được là khen ngợi hay là khinh thường.

Hỗn độn là một một phần của vũ trụ, là một không gian tồn tại độc lập, tồn tại dựa vào hỗn loạn. Nơi nào chứa càng nhiều chấp niệm, càng dễ bị nó nuốt chửng. Hỗn độn xuất hiện ở đây chính là vì Annie.

Cô bước vào hình bộ không lâu, liền vì hình ảnh đôi chút quen thuộc kích phát ký ức tạm thời, hỗn độn cũng vì thế mà được dẫn tới, nhưng tất nhiên cũng chỉ là tạm thời, cực kỳ yếu ớt.

“Lần đầu tiên, ta thực hiện giao dịch với người khác, mà phải làm việc thấp hèn như đưa thư khặc khặc. Ngươi có phải là bị ngu rồi không?”

“Khi nào ngươi lấy đi.”

“Khặc…” chủ đề thay đổi quá nhanh, Hỗn độn nhất thời cũng không theo kịp.

“Không lấy?” 

“Thời cơ chưa tới, ta cảm nhận được, ngươi vẫn còn khốn khổ a. Cho dù là một chút, ta cũng sẽ không lãng phí khặc khặc..”

“Ngươi đúng là đủ thảm…khặc… ta cũng không ngại nói cho ngươi biết khặc, hành động của ta khiến ngươi sắp bị thiên đạo phát hiện rồi khặc khặc…” giọng ồ ồ vang lên cực kỳ vui sướng, chi khi nữ nhân này càng khốn khổ, nó mới càng được lợi.

“Thiên đạo phát hiện, sẽ như thế nào?” Annie lại chẳng mấy để tâm.

“Ngươi buộc phải rời khỏi đây. Hoặc là chủ động tìm chết, hoặc là thiên lôi hạ xuống, ngươi đến cơ hội trở về thế giới thuộc về ngươi cũng không còn khặc khặc.”

Chỉ câu nói này, cuối cùng mới làm Annie tâm lặng như nước phải gợn sóng.

Tự tìm đường chết!

“Ngươi biết cũng rất nhiều.”

“Khặc khặc…oán niệm trong người ngươi từ lúc sinh ra đã là một nguồn sức mạnh khó cưỡng rồi khặc khặc.”

“Ngươi không còn nhiều thời gian đâu.”

“Lần sau gặp lại, ta sẽ ăn thật ngon miệng khặc khặc.”

Annie thẫn thờ một lúc, nhìn rõ sự thật từ sớm, cần gì phải hèn mọn như vậy?

“Đường muội.” 

Đối diện đột nhiên phát ra âm thanh, kẻ kia Annie cũng có chú ý tới, là Đường Hãn. Nhưng là hắn vẫn luôn hấp hối, không ngờ lại có thể kiên trì đến lúc này.

“Ta không phải là đường muội của ngươi.” Annie lạnh nhạt đáp lại. Hai chữ đường muội này của hắn khiến cô mất đi tất cả.

“Annie.” Đường Hãn dưới mi mắt Annie thều thào hai âm tiết yếu ớt, hơi thở cuối cùng cũng đứt đoạn

“Ý gì?” Annie nghệch ra, hắn hiện tại đã không còn giá trị gì để ngũ trưởng lão khống chế, hắn cũng nên biết cô không phải đường muội kia, tại sao còn nhắc đến đường muội?

Tiếng bước chân truyền đến cắt ngang mạch suy nghĩ của Annie, từng ngọn đuốc thắp sáng lên, thân ảnh cô lúc này mới có thể nhìn thấy rõ, toàn thân không phải vết thương thì cũng đã là một lỗ hổng, cơ thể bị treo trên không trung, tấm lụa che mặt cũng đã rơi xuống từ lâu, đôi mắt theo quán tính nhắm nghiền lại.

Máu trên người cô nhỏ giọt xuống đất, chuột gián đều bị hơi máu làm cho chết héo, đang vào tiến hành phân hủy.

Ngũ trưởng lão vừa tiến vào liền theo bản năng dùng nội lực phòng hộ cơ thể.

Hình bộ có người của hắn, đều là bản tính bị cổ trùng điều khiển, ra tay không hề biết khống chế.

“Chậc chậc, thật thảm.” 

“Ngươi đầu quân cho ta, chẳng phải tốt hơn sao?”

Annie mở mắt ra, đôi đồng tử vô hồn rõ ràng là nhìn lão ta, nhưng lại không phản lại chút nào hình ảnh.

Ngũ trưởng lão thời điểm tiếp xúc với đôi mắt kia dù có nghe bẩm báo trước cũng  như cũ bị chấn động.

“Còn có thể hỏi chuyện tốt như vậy. Mạng ngươi đúng là lớn lắm đó.” Annie chăm chọc, đôi mắt như muốn tận dụng đến triệt để, xuyên qua đôi đồng tử già nua của ngũ trưởng lão, thấu linh hồn lão ta.

Ngũ trưởng lão toàn thân chấn động, nhất thời không ngờ đến bị ánh mắt kia làm cho đứng đờ ra một chỗ, cảm giác…như vừa bước hụt xuống một vực thẳm. 

Chỉ là Annie còn chưa đủ trưởng thành, vẫn là không cách nào sánh bằng một lão già hơn trăm tuổi. Ngũ trưởng lão đã định thần lại trước, ngoài mặt bình ổn lại khí tức, đồng thời trấn áp Annie.

Khí tức băng hàn của bão tuyết, như từng con dao lạnh lẽo xé da xé thịt.

Annie nhếch môi. Lạnh lẽo thì thế nào, cái cô quen thuộc nhất chính là lạnh lẽo!

“Ta nói, hình thức tra tấn của ngươi chẳng ra gì cả.”

“Thật sự là không ra gì. Ta vốn chỉ muốn để ngươi ăn ít khổ, để ngươi quy thuận ta. Nhưng hiện tại, không cần thiết nữa. Đôi mắt kia của ngươi, chỉ khiến ta muốn mạt sát ngươi” Ngũ trưởng lão nheo lại đôi mắt, giảm thiểu mức độ tiếp xúc với đôi mắt kia. Hắn ra luyện cho đám đệ tử trong nhà lao.

“Các ngươi, móc đôi mắt kia ra. Lão phu phải tận tay bóp nát nó.”

Annie cười lớn. Mạt sát? J.Mark lão ta không làm được, đám người này làm sao có thể làm được.

“Bóp nát? Ngươi có năng lực đó sao?” Annie châm biếm.

“Ngươi biết cái gì rồi?”

“Biết thì nhiều lắm, chẳng qua là liệu bà muốn ta vạch trần chuyện gì đây.” 

Lão nhân cả người rung lên, cô ta làm sao nhận ra!

Annie đột nhiên trở nên hờ hững, làm sao nhận ra? Vì quá giống một người đi, đưa mình vào vị trí người bị hại, mượn đao giết người, hành vi này, so với nam nhân, nữ nhân càng thêm thích hợp. Còn có Đường Hãn, quy theo một cách nào đó liền là lời khẳng định cho suy nghĩ của cô.

“Muốn biết? thời điểm ngươi quệt đi phần nước bọt trên mặt, ngươi dùng ngón chỏ và ngón giữa.”

Lão nhân lập tức thích thú.

Là thói quen đánh phấn của nữ nhân!

“Quan sát tốt lắm. lần sau, ta sẽ chú ý kĩ hơn. Nói thử xem còn gì nữa không?”

“Ngươi nên chuẩn bị tâm lí một chút thì hơn. Dù sao ngũ trưởng lão thật sự, so với ngươi sẽ bình ổn hơn nhiều.”

Nhìn cái hàng giả đang trố mắt, khóe môi Annie cong lên càng sâu, cô rốt cuộc cũng không giấu giếm nữa, bao nhiêu tinh hoa mà cô hấp trụ trong suốt hai tháng thời gian, lúc này mới lộ ra biết thảy.

Dây xích bị từng cơn sóng làm cho rung động, cấu trúc ầm ầm vỡ nát, Annie với bộ đồ ngục tù rách đến tơi tả, giữa ánh đuốc đỏ rực, mái tóc cùng nước da trắng ngần, kết hợp với đôi mắt kia, trực tiếp trở thành quỷ tuyết trong truyền thuyết Đường Môn.

Cô không có vũ khí, không có nghĩa là không thể đánh, Annie tự tay cắn rách hai bên móng tay để cho nó nhọn đến cực điểm, cũng mặc kệ máu từ khóe móng chảy ra, cô dùng thân thủ nhanh nhẹn nhân lúc đáp người hoang mang sợ hãi liền đánh tới.

Nội lực ngoại lực kết hợp, từng vết cào hạ xuống đều mang theo nội lực cùng máu tươi của chính cô truyền vào cơ thể bọn họ. 

Máu tươi vì nhiều năm trở thành vật chứa độc tố, sớm đã là một loại hỗn độc không cách nào chữa được.

Lão nhìn từng người từng người ngã xuống, một lần nữa dâng lên cỗ sợ hãi. Thảo nào, với một thân công phu tu luyện bấy lâu nay, đến loại độc kia cũng không đè ép được, còn bị bào mòn đến một thân trống rỗng, chỉ có thể hấp thu máu huyết của người khác để trung hòa bớt.

“Sao thế? không có nguồn dinh dưỡng chất lượng như Đường Chước, công lực của ngươi liền không duy trì được à?”

“Ngươi đem hắn đi đâu.” Lão gầm lên, cảm xúc sợ hãi dần hóa thành tức giận.

“Cái danh phản đồ của ngươi đổ lên đầu ta, ta còn chưa thay ngươi thanh toán, ngươi lại muốn ụp thêm một cái nồi khác rồi?”

“Phải không, Hắc ưng đệ tử, Ưng Nga Mi?”

Chính Annie cũng không ngờ tới, cái người tên Đường Hãn kia thật sự là gian tế, sư muội là hắn gọi trước khi chết lại là bà ta. Bà ta càng không ngờ tới, Đường Hãn bị bà ta khống chế nghiêm ngặt nhất lại luôn tìm cách để lộ thân phận của bà ta với cô.

Hắn vẫn luôn gây chú ý với cô, từ việc soát nhà Đường Tam từ đầu đến cuối, đến việc xuất hiện làm chậm chân bà ta đuổi theo cô ở cánh rừng hay đến cả lọ thuốc kia.

 Thời điểm Annie lấy ra viên thuốc kia mới phát hiện, bên trong lọ có khắc chữ, bên trong viên thuốc còn có một mẩu giấy nhỏ. Mọi thứ đều rất tinh vi, thiếu một trong hai thứ liền không nhìn ra được vấn đề. Đường Hãn này, trong nội bộ hắc ưng lai lịch cũng không nhỏ.

Mà Ưng Nha Mi sắc mặt đã trắng đến không thể trắng hơn, hai nắm tay tức giận đến nắm chặt lại nhưng rất nhanh liền bình ổn lại cảm xúc.

Hắc Hãn chết rồi, hắc ưng gian tế bà cài vào cũng đều bị hút cạn máu, Đường Chước đã bị bà ta hủy dung, chỉ cần nữ hài này chết, không còn ai có thể vạch trần bà ta.

“Sát hại nhiều đến tử Đường Môn như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể rời khỏi đây sao? Còn không mau dừng tay.” Ưng Nga Mi hét lớn.

Annie nhìn về phía lão, đệ tử cuối cùng còn sót lại trên tay cô vì bàn tay đột nhiên tăng lực, khớp cổ răng rắc một tiếng liền không cách nào động đậy nữa.

“Sợ sao?” Annie nhìn lão chẳng khác nào một vật chết.

“ Đừng sợ. Mùi máu trong miệng lão nồng như vậy, cũng nên dừng lại thôi.”

Beneath J.Mark, thật không ngờ, bao nhiêu tra tấn lão dùng trên người cô, lại có một ngày được dùng tới.

Annie hít một hơi sâu, chân trụ lấy lực lao về phía Ưng Nga Mi. Bất ngờ là, dùng Annie có đánh đến trước mặt, lão vậy mà không phản kháng.

Không ổn! 

Quả nhiên, một mũi tên sát từ bên ngoài bắn vào, nhắm vào cánh tay đang vươn ra của Annie. Phập một tiếng, Annie xoay người lùi lại, nhưng vẫn muộn, mũi tên đâm xuyên qua lòng bàn tay cô, mu bàn tay máu tươi không ngừng chảy ra, theo dòng chảy xuống nền đất.

Annie không quan tâm vết thương trên tay mà nhìn đến bên ngoài, Đường Tam hắn đứng đó, thu toàn bộ cảnh tượng vào mắt, sắc mặt sa sầm đi. Đúng lúc này, ngũ trưởng lão phun ra một búng máu, tựa vào tường rồi ngồi bệt xuống.

“Đường Tam, ngươi đến thật đúng lúc.” 

“Đường Tam!” Annie cắn răng, lòng loạn thành một mớ hỗn độn.

Đường Tam bước vào, nhưng là tiến về phía ngũ trưởng lão, dìu lão đứng vững. Còn Annie, hắn chỉ lạnh nhạt một câu.

“Đừng gọi tên ta, ngươi không xứng.” 

“Ta…” Annie gấp rút muốn giải thích, nhưng lại không biết làm sao giải thích, chỉ có thể căm hận nhìn lão già kia. Cô biết, mình đã trúng bẫy rồi. 

Vốn không nên để bà ta kéo dài thời gian!

Nhưng mà, đối với ánh mắt lãnh đạm của Đường Tam, Annie bàng hoàng.

Thời điểm Đường Tam buông ngũ trưởng lão ra, cô sốt sắn lấy tư thế hèn mọn nhất, bất chấp lao về phía hắn.

Hắn là người duy nhất đối tốt với cô, cô không muốn mất hắn.

Cho nên lời nói..cũng đồng dạng hèn mọn.

“Ngươi không thể một lần tin tưởng ta sao?” 

Nhưng đáp lại cô không phải là điều cô muốn nghe, cũng không phải điều cô không muốn nghe, mà là bàn tay chiếc nhiều vết chai kia của hắn, đặt ra sau ót cô, mạnh mẽ dùng tinh thần lực đánh vào trong não bộ.

Thời điểm ấy, cả không gian đều trở nên ngưng trọng.

Có trời mới biết, Annie căm ghét cái cảm xúc hỗn loạn này đến mức nào.

Đau đớn từ việc phá hủy căn cơ tu luyện là cảm giác sống không bằng chết, đôi con ngươi Annie mở to, thần sắc không cách nào tin được, hai hàng huyết lệ chảy dọc trên gương mặt trắng tác.

Đau đớn đến mức không nói thành lời, đau đến mức trước kia đều như gió thoảng mây bay.

Dồn hết sức lực cũng chỉ dùng được khẩu hình miệng, còn không thể phát ra nổi một âm tiết.

“Ngươi thật khiến ta thất vọng!” 

Sau đó, Annie không nghe thấy gì nữa, chỉ biết trước mắt là một cảnh đen kịt, cô còn nghĩ, thời điểm chết đi hẳn là nên đến rồi.

Cô không cam tâm, không nên là nhục nhã như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store