|Hanh × Quốc| TRUNG QUÂN - ÁI QUỐC
Chương I: Biên giới.
Thế kỷ XVIII.
Biên giới Chuẩn Cát Nhĩ - Tây Vực.
Nhà Thanh đã bình định được bạo loạn Chuẩn Cát Nhĩ tính đến nay cũng đã một tháng ròng. Ngoài việc dẹp loạn biên cương, Càn Long đế đã hoàn thành công cuộc mở rộng lãnh thổ đất nước của Tiên đế. Lãnh thổ nhà Thanh được mở rộng về phía Tây, thêm một phần biên giới giáp liền với Mông cổ.
Tình hình dân chúng biên giới hai năm nay liên tục đói khổ, lầm than, người chết thì nhiều, có đếm cũng không xuể, người sống thì chẳng được no cơm, ấm áo.
Nhận thấy mạng sống bá tách cấp bách, Càn Long đế đã ban lệnh cho Hanh Trung Tướng quân và một vạn binh lính ở lại biên cương. Tiên là giúp dân chúng thoát khỏi khổ cảnh, cấp lại nhà ở và lương thực, khai khẩn đất hoang. Hậu là đo đạc từng tấc đất, từng vùng lãnh thổ để phần đất Hãn quốc Chuẩn Cát Nhĩ liền thành một khối với Đại Thanh, hay nói cách khác là địa đồ Hoàng gia.
Triệu Huệ tướng quân sau khi đã lấy được thủ cấp của Đạt Ngõa Tề thì nhanh chóng phi mã hồi Kinh bẩm báo. Để Hanh Trung một mình ở lại dẹp gọn tàn dư sau hai năm giao chiến.
Từ cổ chí kim, thời tiết ở biên giới luôn luôn khắc nghiệt. Mùa hạ thì nóng bức, mặt trời to lớn rọi sáng đến đỏ cả da, bão cát ngày đêm đều thổi mạnh, gió cát thổi đến đâu rát mặt đến đấy. Mùa đông thì trời nổi gió to, bão tuyết không ngừng, có năm còn rơi vào khoảng -30 và -40 độ, tùy vào vùng, địa hình và khí hậu cũng sẽ có sự chênh lệch nhất định.
Kim Thái Hanh là người Trung nguyên, việc thích nghi với thời tiết nơi đây cũng là một vấn đề lớn. Nhiều ngày nay tuy trời trở gió nhiều, nhưng Tướng quân hôm nào cũng tận lực thi hành nhiệm vụ, dù lạnh dù rét cũng không dám bỏ lỡ.
Mặt trời biên giới thường hay khuất sớm, chưa phải là Dậu thời thì đã sụp tối. Hanh Trung vừa dùng thiện xong thì đã lên ngựa mà đi tuần tra. Ngồi vững trên chiến mã đen tuyền, hai tay cầm chắc dây cương mà ổn định đường đi. Hanh Trung dùng đôi mắt sắc bén của mình lướt qua từng mảnh đất trù phú, đôi mắt hắn trong bầu trời nhá nhem lại trông như có thể phát sáng. Đồng tử nâu vàng lại ánh lên nét nghiêm nghị, như đang cố gắng nhớ rõ từng hạt cát ở nơi đây vậy.
Tiếng vó ngựa vang đều trên thảo nguyên rộng lớn, móng ngựa cứng cỏi phát ra âm thanh dũng mãnh, từng nhịp từng nhịp đều len lỏi vào màn đêm đen tối. Đưa tay kéo dây cương về phía sau, Hanh Trung mới quay đầu nhìn đến tên thuộc hạ bên cạnh:
“Hết rồi phải không?”
“Bẩm. Tất cả người đều đưa về rồi, thưa Tướng quân gia.”
“Tốt! Ngươi trở về doanh trại đi, ta đi kiểm tra một lát, hai khắc sau sẽ quay lại.”
“Không được đâu Tướng quân gia. Nơi đây không giống Trung nguyên chúng ta, rời đã tối như vậy, đi xa vào đất Mông cổ sẽ gặp thú dữ, xin Người hãy nghĩ lại.”
“Ngươi gọi ta là gì?” - Hanh Trung nghe thuộc hạ nhắc nhở thì chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên kéo lại áo choàng, phủ hẳn chiếc mũ lông sói xám ở phía sau lên, che mất cả nửa khuôn mặt.
“Dạ…là Tướng quân gia…”
“Tướng quân ta ra bệnh cho ngươi. Trở về doanh trại ngay lập tức!”
“...”
“Tướng quân gia hãy cẩn thận. Thần xin cáo lui.”
Tên thuộc hạ nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Hanh Trung thì không dám cãi lệnh thêm. Gã cúi đầu, kéo dây cương rồi phi mã trở về doanh trại.
Hanh Trung ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay, trăng vừa sáng, gió vừa lộng, dẫu có lạnh nhưng hắn chẳng hề để tâm, cứ điềm tĩnh cưỡi ngựa đi trong trời đêm.
Những ngày qua ở lại đây, Hanh Trung đã nhìn thấy và trực tiếp cảm nhận được sự đói khổ của dân chúng. Khi trước vì chiến sự nóng bỏng, tiền triều lúc nào cũng bận rộn quốc sự, hắn tuy có mặt ở chiến trường nhưng không tài nào có thời gian để thăm dò dân tình. Đến mãi hôm nay, khi chiến tranh kết thúc hắn mới có thời gian nhàn rỗi mà quan sát, cảm nhận.
Tướng quân gia từ nhỏ được nuôi dạy như các A ca trong cung, nên đôi lúc tính tình sẽ có phần cứng cỏi và không chịu khuất phục. Dù sao hắn cũng là người Mãn chính thống, nay còn vinh dự được Càn Long đế thăng Kỳ lớn mạnh. Thế nên, bản tính tự kiêu chính là phần máu không thể thiếu trong huyết quản của hắn.
Lốc cốc. Lốc cốc. Lốc cốc…
Đi một mình trên thảo nguyên rộng lớn và u tối này, hắn là nam nhân đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng ở nơi hoang vu vắng vẻ, lại nghe được vô vàn tiếng vó ngựa khác ngược hướng, chắc chắn là điều chẳng lành.
Thu dây cương trên tay, Hanh Trung nhanh chóng cho ngựa chạy vào mảnh rừng nhỏ khuất ở sau lưng, cố tình đánh vòng ra sau mà đứng đấy quan sát. Hắn là muốn xem xem là ai cả gan cưỡi ngựa gần doanh trại như thế này.
…
“Điện hạ! Điện hạ!”
“Điện hạ!”
Theo hướng âm thanh, rất nhanh Hanh Trung đã phát hiện được một đoàn gồm ba người. Nhìn có vẻ như là hai tên thuộc hạ và một vị chủ tử nào đó.
Trong ánh sáng len lỏi của ánh trăng bị che khuất một nửa, Hanh Trung nhìn thấy một thân ảnh khoác áo choàng lông cáo tuyết phi mã như bay về phía trước, trên lưng còn mang thêm một ống mũi tên và tay còn cầm theo thân cung, bộ dạng này thật giống là đang đi săn.
Nhưng ai lại đi săn vào cái giờ mặt trời lặn, trăng vừa bị mây che khuất bóng thế này bao giờ?
Thật sự hoang đường quá!
Yên lặng lắng nghe thứ ngôn ngữ họ nói, Tướng quân bị gió thổi rít cả tai, cuối cùng cũng biết là bọn họ đang nói tiếng Mông cổ. Cũng phải, đất này chính là của người Mông cổ, người ở đây không giao tiếp bằng tiếng của họ, chẳng lẽ lại đi nói Hán tự như người Mãn Thanh?
“Câm miệng! Không săn được sói xám cho A mã, ta nhất quyết không về.”
Chính Quốc không thèm quay đầu, hai chân cứ thế kẹp vào thân ngựa mà phi nhanh, hoàn toàn không có ý định là sẽ dừng lại.
Hai tên thuộc hạ ở phía sau nghe thế chỉ biết sợ hãi mà nhìn nhau. Điện hạ của bọn họ trẻ tuổi nên hiếu thắng, tính tình lại quật cường, không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai. Nay lại vì một câu nói vô thưởng vô phạt của Vương gia mà rời lều trong đêm, quyết đi săn bằng được sói xám, mang về cho A mã làm thành áo choàng.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang bị mây che khuất, Chính Quốc chau mày, hai mắt người này trong đêm như có ánh sao, sáng quắt mà mạnh mẽ. Trăng không có, tức là sói xám sẽ không dễ tìm, y cắn răng như thể đang không hài lòng.
“Thiên tượng quỷ quái gì vậy? Đến lúc ta đi săn thì trăng lại trốn mất sao, khinh thường Bổn Điện hạ đến vậy à?”
Được, trăng không có cũng không sao. Đây là lãnh địa của Mông cổ, Chính Quốc ở đây đã mười chín năm, chẳng lẽ không rõ giờ nào loài sói xám sẽ hoạt động sao. Dù không có ánh trăng để rú, nhưng bọn chúng nhất định cũng phải ra khỏi hang để săn mồi.
Quay đầu nhìn sang cánh rừng phía Tây, Chính Quốc trực tiếp kéo lấy dây cương, điều khiển bạch mã phi nhanh vào đấy. Y muốn lên đồi cao để nhìn cho rõ, vì ở khu vực này chỉ có đồi này là nơi hoạt động nhiều của các loài thú ăn thịt khác.
Quả nhiên là không sai, vừa vào đến bìa rừng, Chính Quốc đã nhìn thấy một màu xám ánh trắng quen thuộc của lông sói. Y nhoẻn miệng cười hài lòng, mắt nheo lại như diều hâu đang đi săn, tay phải buông dây cương, đồng thời đưa về phía sau rút ra một mũi tên nhọn hoắt.
Lên dây cung, y lạnh lùng nhắm về con mồi ngay trước mắt, bộ lông sói xám đó quả thật rất thu hút ánh mắt của y.
Phập.
Mũi lên lao nhanh như xé gió, chưa đến ba nhịp đã khiến “con sói” kia ngã ra, máu từ bả vai cũng theo đó mà đổ ròng xuống.
“Chết! Xước qua vai sói rồi, tấm da sẽ hỏng mất!”
Chính Quốc rít lên vì lo lắng, y lo cho tấm da sói này không được lành lặn, khi mang về thì A mã sẽ không thích. Vì phi ngựa quá nhanh, thêm việc trăng không đủ sáng để nhìn rõ đường, nên mũi tên vừa nãy đã xuyên qua vai “con sói” khiến nó ngã lăn ra mà nằm im bất động.
“Điện hạ…đây…đây không phải là sói xám…” - Một tên thuộc hạ thốt lên.
“Đây…đây là một nam nhân…là người chứ không phải sói thưa Điện hạ!”
“Sao!?”
Rõ ràng ban nãy thứ y nhắm được chính là một con sói xám khá to, sao bây giờ lại biến thành một con người rồi?
Không tin những gì thuộc hạ nói, Chính Quốc trực tiếp xuống ngựa mà kiểm tra. Vừa đi đến gần, y đã nghe xộc đến mũi một mùi máu tanh đến khó tả. Thuận tay kéo khăn choàng cao lên mũi, y mới cúi người kiểm tra.
Quả nhiên là một con người.
Người đàn ông này thân hình to lớn, lại khoác thêm giáp lưng, bên ngoài choàng lên một bộ áo lông sói xám. Chính vì lẽ đó mà Chính Quốc đã nhìn nhầm từ người thành sói.
Vươn tay ra kéo phăng đi chiếc mũ mà Hanh Trung đội trên đầu, Chính Quốc mới tròn mắt ra.
Dù chưa đặt chân đến Kinh thành lần nào, nhưng y cũng từng gặp qua rất nhiều người Mãn, đa số là Sứ giả hoặc nô tài từ trong cung do Hoàng đế gia đích phân phái đến. Nên vừa nhìn thấy kiểu tóc và trang phục này, y liền nhận ra ngay.
“Điện hạ? Ngài làm gì vậy?”
Không biết trong đầu y bây giờ đang nghĩ điều gì, mà sau khi nhìn thấy người kia xong, y lại đứng thẳng người, lấy từ phía sau ra một mũi lên khác, lên dây cung mà nhắm đến ngực trái của hắn.
“Điện hạ. Không được đâu, như vậy là giết người đó điện hạ! Vương gia mà biết được, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Ngài đâu.”
“Không giết chẳng lẽ mang hắn ta về trị thương sao?” - Chính Quốc chau mày hỏi.
Hai tên thuộc hạ lúc này không hẹn mà cùng nhau gật đầu, tay phải đưa lên, bắt chéo qua vai mà cúi người xuống thấp. Họ đang hành lễ theo quy chế của người Mông cổ.
“Điện hạ. Hôm nay Ngài đã cãi nhau với Vương gia, bây giờ vì mấy lời nói ấy mà chạy đến đây. Không nói đến việc Ngài thật sự có săn được sói xám hay không, nhưng nếu bây giờ giết người, e là…”
Chính Quốc càng nghe càng nhíu mày, hôm nay không biết là ngày xui xẻo gì vậy. Từ sáng đến giờ y không có lấy một sự thoải mái nào. A mã thì bắt y thành gia lập thất, bây giờ muốn đi săn cho người một bộ lông sói xám để lấy lòng cũng bất thành. Đích tử như y làm sao còn mặt mũi nào mà về nhà nữa đây?
Giữ lại một chút lý trí cuối cùng, y quay đầu trở về bạch mã của mình, trước khi rời đi còn hùng hổ dặn dò một câu:
“Mang về trị thương đi, sáng mai hắn tỉnh dậy thì đuổi đi. Còn không tỉnh thì cứ lấy nước tát cho tỉnh.”
“Dạ!”
Hai tên thuộc hạ đồng thanh đáp lời, sau đó nhanh chóng đỡ Hanh Trung dậy. Nhìn bả vai hắn cứ tuôn máu như suối, bọn chúng nhất thời không biến làm gì, đành cởi chiếc áo choàng lông sói mà hắn đang mang ra, cố gắng siết lại từ vai hắn để cầm máu.
Vị công tử này vừa nhìn đã biết có gia thế, trên người ngoài giáp ra thì còn có ngọc bội, nơi đây lại còn là quê nhà của loài sói xám này. Thôi thì làm bẩn một chiếc áo choàng mà giữ được mạng sống, mai sau chắc chắn Điện hạ sẽ đền bù cho hắn loại áo choàng tốt hơn.
Phải công nhận một điều rằng hắn rất nặng, cả hai người trai tráng Mông cổ cũng rất khó khăn mới đặt hắn yên vị trên lưng ngựa.
Sắp xếp ổn thỏa, cả hai cũng phi mã về nơi mà Bộ tộc đang dựng lều bày tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store