Hanh Phuc Pha Le Nhan Ma Thien Yet
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ khi nghe thấy tiếng la quen thuộc.Tôi đã rất bất ngờ khi thấy người theo dõi của ba tôi. Tôi chợt nhớ đến câu nói đe dọa của ba tôi. Tôi không ngờ, ông ấy lại có thể làm thế với tôi chỉ vì tôi không được hạng nhất trong trường. Tôi đã bắt đầu cảm thấy sợ, sợ ông sẽ đụng đến người con gái quý giá này của tôi, tôi rất sợ. Vì trước giờ theo tôi biết, ông là người cha lạnh lùng và tàn nhẫn nhất. Ông luôn làm theo ý mình, những thứ chưa được ông cũng làm thành được. Có lẽ vì thế mà cuộc sống của tôi khi ở nhà luôn phải tuân thủ các quy định từ ông, điều đó thật khiến tôi khó chịu cực kì. Ngay cả mẹ tôi, là vợ ông, thế mà bà luôn nhịn và làm theo ông. Thật hết cách. Tôi giả như mù, không để tên tay sai biết rằng tôi đã nhìn thấy chú ấy, vì nếu tôi chạy tôi biết rõ chỉ cần mất dấu tôi, ba tôi sẵn sàng bỏ cả sát thủ để đánh tôi về hoặc bắt lấy Yết làm con tin. Ông ấy theo suốt buổi, ngay cả tôi đang học ông ấy cũng nhìn chằm chằm vào tôi, thật tức chết mất. Tôi không thể chịu được thêm nữa, cứ muốn la lớn lên nhưng không làm được, vậy là kệ, tôi cầm tay Yết chạy đi. ___Đến thủy cung... Tên tay sai đó vẫn đuổi kịp, núp phía tường bên kia. Tôi tin chắc nếu không chia tay em sớm thì sớm muộn gì ba tôi cũng sẽ nói chuyện với cô ấy. Tôi thật sự không muốn ông ấy gặp cô. Tôi sợ điều đó. Tôi nói rồi, tôi đã nói chia tay cô ấy rồi. Tim tôi đau, nó như muốn bóp chặt lại để không phải thở, nghẹn ở họng, nhưng lại khiến tên theo dõi tôi quay đầu. Chí ít thì tôi đã bảo vệ được em, cô gái không thuộc về tôi...Sau đó tôi núp ở cái tường và dõi theo em. Sau khi tôi đi, em đứng đó một lúc rồi quay về. Tôi không hiểu, em không khóc vì tôi ư? Em chưa bao giờ yêu tôi s? Tất cả mọi thứ do tôi tưởng tượng s? Em coi tôi thế nào? ... Tôi ngốc thật, là do tôi ảo tưởng. Em khiến tôi thật sự đau lòng và tổn thương đấy. Quả thật người ta nói tình yêu ai gục trước người đó thua mà, hà... Hay thật, tôi đau quá...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store