Hanh Phuc Pha Le Nhan Ma Thien Yet
Trước cổng nhà Thiên Yết 18h45p... -A...a... tại sao cậu lại đứng trước nhà tớ vậy hã? Làm tớ hết hồn đấy_ Yết hoảng hốt nhìn Nhân Mã nói. -Chẳng phải hôm nay mình đi học thêm ư? Tớ đợi cậu đi chung đấy_ Mã nhìn Yết nói. -Cậu đứng đây lúc nào vậy? Sao không gọi? -Từ lúc 6h á, tớ không muốn hối cậu_ Mã nhìn Yết cười. -Ủa? Xe cậu đâu? -Không có. Tớ đi bộ. -Vậy cậu đi bằng gì giờ? -Đấy_ Nhân Mã chỉ thẳng vào chiếc xe đạp đứng sau Yết. -Thiệc luôn_ Yết ngạc nhiên nhìn chiếc xe song cô dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng... -Này, cậu chở tớ đi_ Mã nhìn Yết lấp lánh. -Cái gì? Đùa hả? Cậu là con trai đấy, Nhân Mã_ Yết mắt chữ a miệng chữ o nhìn Mã. -Đi mà_ Mã nũng nịu Yết. -Chả ga lăng tí nào cả_ Yết bĩu môi, nhăn mặt với Mã. -Hihi... Vậy là đồng ý ư?_ Mã cười tươi rói như đứa trẻ được cho kẹo nhìn Yết. Thế là Yết chở Mã... -Cậu nặng quá đấy_ Yết phán. -Không lẽ lại nhẹ hơn cậu, vậy mai mốt cưới làm sao bế cậu được chứ_ Mã trả lời.-Cậu...không nói nữa. -Hihi... 1 lúc sau... -Á...cậu làm gì vậy hả?-Ôm cậu chứ làm gì, không thấy ư?_ Tay Mã ôm lấy cái eo nhỏ đang chở mình, dựa vào nó, khẽ nói. -Giữa đường xá công cộng mà cậu không biết ngại ư?_ Yết lúng túng nói Mã. -Lo chở đi, bạn gái. Không là tông vào người ta đấy. -Bỏ ra đi, nhột quá. -Không, eo cậu đã lắm không bỏ đâu_ Nhân Mã dụi dụi vào lưng Yết nói. -Cậu..._ Yết hết cách đành mặc cho Nhân Mả ôm mình ở phía sau. Vì chính cô cũng thích thế mà, chỉ là cô ngại, thật sự rất ngại vì chỗ đông người cũng như cô không biết thể hiện tình cảm của mình cho anh vì anh là người đầu tiên mà cô yêu. Trên chiếc xe đạp ấy, giữa dòng đường phố xá có hai con người đang rất hạnh phúc... ___☆☆☆___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store