Hanh Phuc Pha Le Nhan Ma Thien Yet
Thủy cung có lẽ là nơi lý tưởng lãng mạn dưới lòng nước đẹp đẽ đấy chứ. Bởi nó đẹp y như cầu vồng vậy.Yết lướt quanh thì cũng chả thấy ai, lâu lâu cũng chỉ có vài người đi qua, thế thôi. Có lẽ hôm nay là sáng ngày thường nên người ta cũng bận cả mà. -Aaaa! lạnh quá_ cây kem lạnh được dí vào mặt Yết làm tắt cái suy nghĩ của cô. -S lại có nhã hứng đến đây v? _Yết nhìn Mã hỏi. -Thì, tại nơi này đẹp, chứ cậu không thấy đẹp s? _Mã nhe răng cười với Yết một cái rồi quay lại nhìn cá.-..._ cô không nói gì nữa. Không biết tại sao, cô muốn hỏi a nhiều hơn v nhưng lại chẳng thể mở được lời.-Yết, cậu tin tớ không? _khuôn mặt Mã giờ nhìn thẳng cô, có chút buồn và sâu thẳm lấp lánh ánh nước. -S lại hỏi câu đó? _lúc này cô mới ngạc nhiên nhìn Mã, cười. -Trả lời tớ đi _câu nói chợt có chút trở nên nặng nề. -Cậu muốn hỏi tớ về cái gì cơ? _Yết cau mày, Yết biết mình đang cảm thấy đau vì Mã đang thật sự xiết chặt cánh tay cô. -Tất cả. "Cậu đang nói cái gì v nè, tất cả, ý cậu là tình cảm hay cơ thể cậu thế?" _nghĩ đến đây cô chợt có chút ngượng nhưng lại bị đánh bật ra bởi ánh nhìn khó chịu từ a. -Cậu s v? Có chuyện gì ư? Nói tớ ng...-ĐÃ NÓI LÀ TRẢ LỜI TỚ ĐI _Mã quát to lên chen ngang vào lời nói của Yết. Yết giật mình sợ hãi, cô im lặng không thể trả lời được nữa. -Haizz... _Mã thở dài buông hai tay đang nắm chặt lấy cô rồi bước dần ra xa. Lúc anh quay đầu lại, cái vẻ mặt lạnh buốt cứ như con tim anh không còn rung động nhìn chăm chăm vào cô rồi buông một câu:-Mình chia tay đi... Chuyện gì vậy? Tại sao lại chia tay?... Hàng loạt những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu cô, cô phải làm sao đây? À... phải khóc... Ơ?! Tại sao cô không khóc được thế này?!!_ Yết đứng yên trong những dòng suy nghĩ. Nói rồi, Mã quay lưng bước để lại người đang đứng hình phía sau anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store