ZingTruyen.Store

Hanh Phuc Pha Le Nhan Ma Thien Yet

Bầu trời xanh trong với những đám mây trắng trôi nhẹ bồng bềnh, cơn gió nhè nhẹ thổi tung rèm màn cửa sổ của một căn phòng. Từng đợt gió hất lên đã làm mặt trời len lỏi chiếu vào mặt cô gái đang say giấc trên giường. Một cô gái với khuôn mặt trắng hồng, đang khó chịu vì bị gọi dậy bởi cái nắng chói của mặt trời. Đôi lông mi cong vuốt khẽ cử động, dần mở ra đôi mắt trong veo, màu tím huyền bí, sâu thẳm nỗi buồn bên trong nhưng không kém phần sắc sảo và quyến rũ. Kéo dài xuống là sóng mũi cao cùng đôi môi màu hồng tươi nhỏ nhắn. Sự kết hợp thật nhẹ nhàng, dễ thương và đôi chút sắc nét trên khuôn mặt hơi bầu bĩnh nơi cô.

Và cô, Thiên Yết 15 tuổi đang cố vươn người khi phải dậy như thế. Ngước nhìn cái đồng hồ, 6h00 đúng không hơn.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông đồng hồ báo thức giờ mới reo lên khiến cô lấy dần ý thức về hiện tại. Cô lật đật dậy vì hôm nay chính là ngày đầu tiên cho năm học mới- lễ khai giảng.

___☆☆☆___

Bước đến cửa trường, ngước nhìn cái bảng trường đầy mệt mỏi. Cũng phải thôi, vì năm nay chính là năm cuối cấp nhàm chán lớp 9 để Yết lên cấp 3 mà. "Ừ thì người ta nói năm cấp 2 vui thế nào nhưng đối với Thiên Yết nó cũng chỉ trôi qua như thường ngày- không sống động thú vị gì như người ta nói".

¤Trong giờ xếp hàng dự lễ...

Đi ngang qua dãy hành lang lớp 8a1 năm nào còn học giờ đã trở thành quá khứ. Nhìn thẳng thấy những khuôn mặt cũ ríc ấy nhưng trước mặt là tấm bảng lớp 9a1.

Chạy nhanh lại, bỗng...

Rầm...

-Ui da... _Thiên Yết ngồi bệt dưới đất kêu lên. Đứng dậy thì đã thấy người khi nãy đụng mình chạy mất rồi. "Chưa nhìn thấy ai vô duyên như vậy, đừng để tui nhìn thấy mặt không thì đừng trách".

___☆☆☆___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store